Quá khứ

Bức thư này tôi gửi cho cậu...
ra sao ta cũng nhận ra...
Cái được gọi tình yêu...
Cái được gọi duyên phận...
Nhưng đã quá trễ nhận ra mọi thứ.
Thuộc về mình...

Mùa xuân,năm học cuối cấp trung học thật bình yên.Những bạn bè mà tôi sắp học cũng đầy đủ.

Tùng Tùng ! Tiếng trống reo lên tôi bắt đầu vào học buổi đầu tiên năm cuối cấp.Cô giáo bước vào lớp dẫn 1 bạn học sinh mới vào lớp.
- Đây là 1 học sinh mới chuyển vào lớp ta tên là Dương Ngọc Lâm
, hãy cùng giúp đỡ bạn mới nhé. Em Lâm hãy ngồi với bạn Vũ Yên đi nhé.
Tôi hốt hoảng không biết thế nào , thôi chấp nhận số phận vậy.
Vào giờ ra chơi tôi ra căn tin mua miếng bánh lúc đó, tôi đụng Lâm, Lâm đỡ tôi lên rồi nói:
- Xin lỗi, mình không cố ý
Lúc đấy, tôi đã bị mê hoặc bởi Lâm vậy.
Tôi vào thư viện đọc sách đọc một hồi tôi suy nghĩ:
- Lâm rất giống 1 người mà mình đã quen biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #01