Chương 01

Vũ Thanh đeo tai nghe, nhắm mắt đắm mình trong giai điệu nhạc, tựa đầu vào tường ngủ quên lúc nào không hay.

An Du vừa bước vào lớp, tiếng chuông reo báo giờ vào học cũng kịp lúc vang lên.

Hắn ngồi xuống bên cạnh An Du, tay với lấy tai nghe kéo ra, giọng trầm ấm khẽ vang lên.

" Vũ Thanh, tỉnh. Vào giờ học rồi "

Nghe thấy giọng nói bên tai, Vũ Thanh giật mình tỉnh dậy, thu lại tai nghe rồi cất điện thoại đi, nhẹ giọng nói cảm ơn với người bạn cùng bàn này.

Giờ này là môn học toán, Vũ Thanh khẽ thì thào với người bên cạnh.

" An Du, thầy sắp xuống thì bảo tôi "

Dường như đã quen với việc bạn học vào tiết toán liền nhắm mắt ngủ, anh nhẹ giọng bảo được rồi chăm chú nghe giảng.

Thấy vậy cậu tặng cho anh một ánh nhìn cảm kích, rồi úp mặt xuống bàn ngủ.
...

Đến giờ giải lao, Vũ Thanh bị tiếng chuông gọi tỉnh.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, xuất hiện trước mặt là một bạn nữ dễ thương.

Vì mới tỉnh nên giọng cậu có chút khàn khàn, mang theo chút lười biếng.

" Cho hỏi, cậu muốn gì? "

Nữ sinh thấy cậu nhìn mình liền ngại ngùng đặt lên bàn y một tờ giấy, nhỏ giọng nói.

" Bạn học Vũ Thanh, cậu... Nhớ đọc đó "

Sau đó liền quay người chạy ra khỏi lớp.

Vũ Thanh cầm tờ giấy, ngơ ngác nhìn.

" Gửi bạn học Vũ Thanh,

Từ lần đầu gặp cậu, tớ đã cảm thấy trái tim tớ đập loạn nhịp rồi.

Tớ chỉ muốn nói với cậu là, tớ thích cậu. "

Sau khi đọc xong, cậu mới phản ứng được, khẽ chậc một tiếng.

Quay lên nhìn thấy lớp học đều đem ánh mắt đặt lên người mình, cậu sửng sốt hỏi.

" Mấy cậu nhìn gì? "

" Học bá, soái ca Vũ Thanh, hoa đào của cậu thật nhiều nha, ngày mới bắt đầu đã được hoa khôi khoá chúng ta viết thư tình bày tỏ. "

Cả lớp như phụ hoạ lời một nam sinh nói, đồng loạt gật đầu.

Cậu khẽ cong môi cười, nhìn nam sinh kia nham hiểm nói.

" Đồng Phan, cậu biết hôm qua tôi thấy gì không? "

Đồng Phan hoảng hốt, vừa định mở miệng thì dân tình hóng hớt trong lớp liền mở miệng hỏi.

" Cậu thấy cái gì thế Vũ Thanh "

" Cũng không có gì, chỉ là thấy Phan Phan lớp chúng ta khi về được mấy đàn chị chặn đường nói lời bày tỏ thôi. "

" Ồ " Cả lớp quay sang nhìn Đồng Phan, ban cho cậu ta ánh mắt khen thưởng.

Đồng Phan mặt đỏ lên, trừng Vũ Thanh một cái rồi úp mặt vào bàn.

Vừa lúc đó An Du ung dung ngồi xuống chỗ ngồi, đặt trước mặt Vũ Thanh một chiếc bánh ngọt, tùy ý nói.

" Bánh này em gái cậu nhờ tôi đưa cho cậu "

" Cảm ơn "

An Du đưa cho cậu xong liền cắm cúi làm bài tập, Vũ Thanh cảm thấy đói bụng liền mở bánh ra.

" Này, ăn không? "

" Tôi không ăn, cảm ơn "

" Ồ "

Thấy bạn cùng bàn quá chăm chỉ, Vũ Thanh cũng không dám làm phiền, chỉ có thể ăn một cách nhỏ nhẹ.
...

Kết thúc tiết học buổi sáng, còn hai tiếng là đến tiết học buổi chiều, Vũ Thanh nhẹ giọng hỏi người bên cạnh.

" Cậu có muốn ra ngoài ăn trưa không? "

An Du khẽ liếc mắt nhìn cậu một chút, lại cúi đầu làm bài tập, nhàn nhạt nói.

" Tôi có mang theo cơm hộp, cậu đi ăn đi "

Nói rồi anh xích ghế vào, cho cậu đi ra.

Vũ Thanh cũng không nói gì, chạy tới khó khăn với khoác vai Đồng Phan, cười cười nói.

" Đi, với đại gia đi ăn cơm "

Đồng Phan khẽ nhéo tay cậu một cái, không nói một lời kề vai cậu đi ra ngoài.

Khi mọi người trong lớp đều rời đi, An Du gương mặt bình thản lôi từ trong cặp ra một cái bánh bao lạnh ngắt.

Anh xoa cổ tay một chút rồi một tay viết bài tập một tay cầm bánh bao ăn.
...

Vũ Thanh cả buổi chiều không chú ý nghe giảng, không ngủ thì vẽ vời lung tung, có lúc thì lại chơi game.

Người như cậu, nhìn vào đều nghĩ cậu là học tra. Nhưng ai mà ngờ, người thờ ơ với việc học như thế thực ra chính là người có điểm thi cao nhất trong số những người được nhận.

Còn người bên cạnh là An Du, lúc nào cũng luôn trong tư thái học tập, điểm số chỉ kém An Du 1 điểm.

Vũ Thanh nhàm chán chống cằm nhìn bạn cùng bàn. An Du tay đặt ngay ngắn, mắt nhìn thẳng lên bảng nghiêm túc nghe giảng.

An Du có sống mũi cao, mày rậm, lông mi dài, đặc biệt có một đôi mắt rất đẹp. Tuy nhiên cảm giác cậu ấy đem đến cho người bên cạnh là cảm giác khó gần, không thể tiếp cận.

So với nhan sắc tầm thường của cậu, nếu An Du dễ gần một chút đã thu hút hết tất cả nữ sinh rồi.

Vũ Thanh nghĩ thế muộn phiền thở dài một hơi.

Cũng sau đó cả lớp chìm vào im lặng, Vũ Thanh cảm giác có điểm không tốt, cứng đờ nhìn vị lão sư vốn đang trên bục giảng giờ đã xuất hiện trước mắt.

" Lão... Lão sư "

" Cậu, lên bảng giải bài tập. Không giải xong thì viết bảng kiểm điểm 1 vạn chữ cho tôi "

Nói rồi vị lão sư quay về chỗ ngồi.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn lão sư một cái rồi rụt rè lên bảng.

Tay cậu cầm viên phấn, nhanh chóng đem bài tập từng bài từng bài làm xong.

Dáng người cậu vốn cao gầy, chữ cậu viết ra so với các bạn nam, tuyệt đối là người có chữ viết đẹp nhất. Cố chấp so với bạn nữ cũng có thể lọt top chữ đẹp.

Bài tập này là bài tập nâng cao của bài giảng hôm nay, có lẽ đối với đa số bạn học thì việc giải bài nâng cao là ác mộng, nhưng đối với Vũ Thanh mà nói, thì đó chính là vô cùng đơn giản.

Không phải tự luyến nhưng Vũ Thanh cậu chính là học một hiểu một trăm. Chỉ cần nghiêm túc đọc qua, lại suy ngẫm một chút là được.

Bạn học nếu mà biết được, có lẽ chỉ muốn thốt lên rằng: Người so với người, chính là tức chết người.

Thời điểm Vũ Thanh giải xong quay về chỗ ngồi yên vị, thầy giáo trong lòng đã hoảng thành một nhóm. Dù sao lúc đầu đối với học sinh ngày ngày không làm việc riêng thì ngủ như Vũ Thanh, hắn đặc biệt không tin tưởng năng lực học tập của cậu sẽ tốt như thế.

Cho đến bây giờ hiện thực bày ra trước mắt, thầy giáo mới ngạc nhiên nhớ tới lời một giáo viên nói với hắn.

" Trong lớp anh, có một người đạt điểm tuyệt đối các môn tự nhiên. Hình như tên là Vũ Thanh ".

Thầy giáo khẽ lấy bình tĩnh, giao vài bài tập rồi cho lớp tan học.

" Vũ Thanh "

An Du thấy cậu sắp đi, vội vàng gọi tên cậu.

Hiếm khi thấy bạn cùng bàn mở lời, Vũ Thanh đang vắt chéo cặp đứng cạnh cửa bèn đứng lại, nghiêng đầu nhìn y.

" Cậu... Có thể kèm tôi mấy môn tự nhiên không? "

An Du có chút khó khăn mở lời.

" Việc này không thành vấn đề, có gì mai chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, có gì không hiểu hỏi tôi "

An Du nghe vậy liền gật đầu, sắp xếp sách vở vào cặp.

Đồng Phan cùng lúc đó quay lại, dựa vào chiều cao hơn hẳn Vũ Thanh, dễ dàng khoác lấy vai cậu lôi đi.

Vừa đi ra khỏi cổng trường, Đồng Phan hiếu kỳ hỏi.

" Cậu với tên mặt lạnh nói gì thế? "

Vũ Thanh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nói luôn.

" Cậu ấy muốn tớ kèm mấy môn tự nhiên cho ấy mà ".

Sau khó khẽ ngước nhìn Đồng Phan, nhẹ trách móc.

" Người ta có tên An Du, đừng gọi người ta là tên mặt lạnh nữa. Chúng ta còn học chung lớp, cậu nên sửa lại đi "

Đồng Phan nghe cũng như không, khẽ ừ một tiếng tượng trưng. Sau lại bát quái bồi một câu.

" Các cậu ngoài học tập ra, đúng là không còn gì để nói. "

Vũ Thanh cũng cảm thấy như vậy.

" Ít ra cuối cùng cũng có người nói chuyện học tập với tớ. "

" Cậu nói như không ai nói chuyện học tập với cậu vậy. "

" Cậu nói chuyện học tập với tớ được sao? "

Vũ Thanh khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Đông Phan.

" Sao tớ lại không thể chứ "

" Nói với cậu, cậu cũng không hiểu. "

Đồng Phan tuy bình thường cùng một dạng với Vũ Thanh, nhưng học tập thành tích cũng không được tốt như thế, lúc nào cũng chỉ ở tầm trung.

" Vũ Thanh, có ngon cậu ngày mai đừng đến trường "

Vũ Thanh cậu biết rõ phẩm hạnh của bạn mình, cho nên vừa nói xong đã chạy vội lên xe mà tài xế sớm đã chờ đấy.

Sau khi lên xe còn không quên chọc tức cậu ấy một lần nữa, để lại Đồng Phan một bụng lửa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ