tôi


gửi em, dù bức thư này sẽ không đến nơi em.

xuân. tôi biết đến em qua lời kể của người anh em chí cốt.

người nọ miêu tả con người em thơ ngây như tờ giấy mới thơm mùi dưa hấu, tâm hồn em trong trắng tinh khôi, người nọ bảo em không biết nói dối là gì, cả cuộc đời em bao trọn một chữ chân thành mà đúc ra.

lần đầu tôi được nhìn thấy bức chân dung em, tôi mới thấy sao mà thằng bạn của tôi giỏi văn chương quá, em trông giống y hệt như những từ ngữ được nó chọn lựa cẩn thận mà kể. thuần khiết, chính là hai từ đọng lại trong não bộ tôi sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em.

tôi không nói về khuôn mặt, dù em có khuôn mặt mà tôi đánh giá là thần tiên, nhưng tôi thấy em đẹp vì thứ khác không phải khuôn mặt.

ngày đó tôi đã luôn hối hận, cãi nhau với bố mẹ để được theo học tại ngôi trường hiện tại vì người đồng chí tắt lửa tối đèn của tôi học ở đó. tôi thấy tôi ngu và ích kỷ, tôi có khóc và dằn vặt rất nhiều. nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi lại thấy nhẹ nhõm đi hẳn, tự nhiên tôi muốn ôm lấy bản thân mình của ngày xưa và vỗ nhẹ vào lưng tôi mấy cái, bảo với tôi rằng tôi đã làm tốt lắm rồi.

em hiểu chứ, em chính là cái sự tồn tại ý nghĩa với tôi đến thế đấy. dù xuân này tôi và em chỉ là người xa lạ, nhưng em chính là cái sự tồn tại ý nghĩa với tôi đến thế.

thằng bạn bảo tôi điên. tôi nào có thừa nhận. ngày xưa cái tôi của tôi cao ngút trời.

nó bảo tôi không hiểu tình yêu, vì chưa được gặp em, nó bảo tôi chỉ yêu cái mã của em chứ yêu gì con người em đâu. lúc đấy tôi còn trẻ trâu, tôi gân cổ lên cãi tay đôi với nó. giờ nghĩ lại mới thấy đúng là xấu hổ thật.

hạ. tôi được gặp em lần đầu tiên.

em biết không, vào khoảnh khắc tôi nghe được giọng nói ngọt ngào mà kịch tính (tôi không nói nhầm đâu, tôi phải dùng từ kịch tính mới tả được) của em, tôi cảm giác như tôi và em có thể tạo nên một câu chuyện còn mãnh liệt hơn tất thảy tiểu thuyết của emily brontë, hay cao thượng hơn cả bức hoạ vẽ trường ca achilles của madeline miller. tất nhiên, tôi không dám tự nhận câu chuyện của tôi, chúng ta, sẽ vượt qua nổi những tác phẩm nghệ thuật bằng văn chương để đời ấy, nhưng tôi đã nghĩ ít nhiều, tôi và em cũng có thể cùng nhau tạo ra câu chuyện tình yêu đôi mình, một câu chuyện nơi tôi và em là nhân vật chính.

tôi phải cảm ơn thằng bạn thân tôi vì đã chịu làm bóng đèn mỗi khi tôi muốn rủ em đi chơi mà không đủ dũng khí. tôi vui lắm, nhìn em vui tôi cũng vui. nhiều lần nó bảo tôi ở một mình với em cho nó đi về, tôi bảo không, tại vì tôi ngại em sẽ thấy không thoải mái khi ở riêng bên cạnh tôi. em có thể bảo tôi vị kỷ, nhưng tôi không làm thế nào được, tôi muốn được vi vu cùng em, được ăn uống, được ném bóng nước và đệm đàn cho em bên bờ biển vào những khi em muốn cất tiếng ca; nhưng có lẽ lúc này em chỉ coi tôi như một người bạn thật dễ gần, hay một đàn anh khoá trên đáng tin cậy, vậy nên tôi không muốn xấn xổ vào để khiến em kinh sợ tôi thêm.

thu. tôi không tưởng tượng được sẽ có ngày em tìm đến tôi và khóc sướt mướt như ngày hôm ấy.

em từng bảo với tôi em rất yêu mùa thu. em bảo em yêu những chiếc lá vàng dần mục nát rơi rụng dưới chân em mang theo mùi hương đất ẩm ngai ngái mà dịu nhẹ; em bảo em yêu bầu trời trong xanh và mùi không khí se se lạnh của sương sớm mỗi sáng đi dạo quanh công viên gần nhà; em bảo em yêu cả hương trà ấm nóng phảng phất khắp mọi nẻo đường theo chiều gió thơm mát nữa.

em yêu mùa thu đến thế, vậy mà em lại khóc vào mùa thu.

tối hôm trước em háo hức kể với tôi rằng ngày mai em sẽ đi hẹn hò, bởi chúng ta đã thân thiết với nhau hơn. tôi chúc mừng cho em, dù tôi không mấy vui vẻ với cái thông tin em đang trong mối quan hệ yêu đương với một người khác, nhưng tôi vẫn thành tâm chúc cho chuyến đi của em vui vẻ. vì tôi muốn em được hạnh phúc hơn là ghen tị với đối phương trong câu chuyện của em và gã ta.

chính vì thế nên em ơi, em không biết tôi đã hoảng hốt đến mức nào khi chiều tối hôm ấy thấy em đâm sầm vào lồng ngực tôi, vùi mặt vào chiếc áo len sần sùi mua vài chục ơ-rô ở chợ đồ cũ phố bên cạnh ngay sau khi tôi vừa mở cửa.

em vẫn xinh đẹp, vẫn thật đáng yêu với đôi giày thể thao tuột dây dính đầy bùn đất chẳng hoà hợp gì với bộ trang phục em đang mang, chỉ có đôi mắt đượm buồn thấm đẫm nước mắt của em găm vào trái tim tôi nhức nhối đến đau lòng. em bảo, em với gã chia tay rồi.

tôi đứng trân, tôi tự hỏi tôi đã mang biểu cảm gì vào khi ấy.

tôi hỏi em, liệu rằng em có đang cần tôi không? em bảo có. ấy là lần đầu tôi được chạm vào em, thật sự chạm vào em.

cơ thể em ấm áp, tràn đầy sức sống và mềm mại hơn tất cả những thứ tôi đã từng chạm vào trên cuộc đời này. chúng ta lăn lộn cùng nhau trên chiếc giường một người nằm xập xệ của tôi cả đêm hôm ấy, bên ngoài vẫn xào xạc nào là tiếng lá rơi tiếng gió thổi, nhưng dường như mọi thứ qua tai tôi đều trở nên mờ nhạt trước những âm thanh nỉ non ngọt ngào phát ra từ đôi môi em mỗi khi bàn tay tôi nhẹ nhàng mơn trớn lên cơ bụng phẳng lì ấy.

tôi và em đã "yêu nhau" suốt đêm như thế. tôi cảm như mình đang lợi dụng em, lợi dụng thời điểm em yếu đuối nhất mà làm điều không phải với em. nhưng tôi không dừng lại được, tôi quả là thằng tồi.

hôm sau, tôi tiễn em về, rồi tự cắt đứt liên lạc với em luôn.

đông. tôi không thích mùa đông, đúng hơn là mùa đông không có em. tôi không nhớ những khi xưa tôi đã vượt qua mùa đông như thế nào, nhưng tôi không thích mùa đông của hiện tại.

nhà tôi có lò sưởi, có cả chăn ấm, nhưng sao tôi vẫn thấy trong lòng lạnh lẽo quá.

tôi bắt đầu viết nhạc, bản nhạc dành cho trái tim vụn vỡ của tôi, viết để cho thoả mãn tâm hồn chính tôi, cho nỗi lòng đơn độc tôi được ngân vang như gió hát giữa trời.

thỉnh thoảng, tôi vẫn nhờ thằng bạn tôi cập nhật một số vụn vặt nơi em, vì tôi nhớ em. nó bảo tôi nào là hèn quá, nào là đã hỏi ý của em chưa. nhưng em nghĩ mà xem, tôi và em gọi là tình yêu thì chẳng phải, mà tình bạn cũng không chắc, tôi lấy cái cớ gì mà mong được em xem như người quan trọng để mà hỏi ý kiến của em. có lẽ, em cũng đã dần quên đi mất sự tồn tại của tôi rồi; và cũng có lẽ, tôi đã trở thành một người ngẫu nhiên nào đó đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất ngay trong thước phim cuộc đời của em rồi cũng nên.

tôi cứ viết, rồi lại đàn, cứ viết, rồi lại đàn; tôi cứ mãi lặp đi lặp lại hành động ấu trĩ ấy ngày này qua ngày khác như thế ấy, chỉ vì không có em.

em ơi, bây giờ ai nói tôi điên tình, tôi đều chấp nhận hết. tôi yêu em phát điên, dù tôi đã nhận ra điều đó ngay từ những ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em, nhưng bây giờ tôi thực sự si mê em đến cuồng dại. Tôi muốn ôm em vào lòng, thả từng cái thơm thương yêu lên đỉnh đầu thơm mùi hoa lưu ly của em, tận hưởng những cái chạm thuần khiết mà cháy bỏng của em khi ta trao nhau nụ hôn sâu, tôi sẽ bóp nhẹ lấy phía sau gáy em, vuốt ve đôi má mềm mại rồi tham lam nếm trọn hương vị của em trên đầu lưỡi.

nhưng chuyện ấy chẳng thể nào xảy ra được nữa.

em ơi, tôi yêu em. tôi yêu em rất nhiều.

cho dù những từ ngữ này không với được tới nơi em, tôi vẫn muốn bày tỏ tấm lòng này, tôi ích kỷ quá, em nhỉ.

bản nhạc tôi viết ra là dành cho tôi, đồng thời cũng dành cho cả em, cảm ơn em vì đã trở thành cảm hứng của tôi, tôi không quen biết em đủ lâu, nhưng tôi chắc rằng tôi yêu em đủ nhiều.

tôi yêu em.

yêu em hơn tất thảy.

gửi tới em từ tôi, kẻ hèn mọn.

lee heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top