Xin lỗi em

Gửi em, cô gái năm ấy của anh.

Anh gọi thế thôi, chứ em đã là của anh bao giờ đâu mà anh lại gọi thế nhỉ. Anh đoán là em sẽ ngạc nhiên lắm khi em biết rằng anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên ta gặp nhau. Đó là ngày anh đi nhận lớp năm 12. Em lúc ấy là người đầu tiên bị cô chủ nhiệm phạt vì lỡ làm sai trong lúc chơi trò chơi, mặt đỏ lên vì ngượng. Kì lạ là từ lúc ấy anh đã luôn nhìn em và tò mò về em dù chúng ta chưa từng quen biết trước đó. Phải nói thật là em rất xinh, kiểu xinh nhẹ nhàng, thanh tao mà ngây thơ. Anh khá bất ngờ vì anh đã nghĩ một cô gái như em sẽ hợp với các môn xã hội hơn là những môn tự nhiên khô khan mà khó nhằn thế, nhưng cũng thật may mắn vì em đã chọn học tự nhiên để anh có cơ hội gặp được em. Anh chưa từng quen ai cũng như chưa từng thích ai trước đó, nhưng vừa mới gặp em thôi mà anh đã chợt nghĩ đến tương lai anh có em kề bên rồi, anh thật lạ lắm em nhỉ. Lớp mình là sự kết hợp giữa hai lớp A2 và A11, nên lớp mình chia thành hai phe giữa hai lớp mà ít khi hòa đồng với nhau. Anh và em khác lớp, đã thế lại còn có nhóm bạn riêng nên hầu như anh không có cơ hội nói chuyện với em nhiều. Lúc đó anh chỉ dám nhìn lén em từ xa, không biết làm cách nào để có thể đến gần em hơn.

Và rồi một ngày, anh thấy em ngồi sau xe của một thằng khác..

Hoá ra là em đã có bồ rồi, mà cũng đúng thôi xinh như em thì sao lại không có người theo đuổi được chứ. Anh của lúc ấy đã cảm thấy mừng vì mình mới chỉ để ý đến em, chưa quá lún sâu vào đoạn tình cảm này. Từ ngày đó, lớp ta bắt đầu có nhiều bài kiểm tra hơn nên anh cũng tập trung học hơn, dần dần anh cũng không nghĩ đến em nữa. Anh từng nói với em là anh muốn trở thành bác sĩ cứu người rồi đúng không, nên anh lúc đó chỉ có học và học thôi. Nhưng khoảng trước Tết, em và thằng đó xích mích với nhau trước lớp và đến giờ anh vẫn nhớ như in cảnh thằng đấy đấm vào bức tường kế bên em, nhìn em run rẩy mà anh chỉ muốn kéo em ra khỏi đó ngay lập tức. Thật may vì thằng bạn em đã làm điều đó trước anh rồi. Dần dần sau này, không biết vì lí do gì mà anh luôn đi ngang qua đúng lúc em và thằng đó cãi nhau, lúc đó em cũng thấy anh nhưng vội quay mặt đi chỗ khác. Lúc đầu chỉ đơn giản là anh cùng nhóm bạn anh hóng chuyện của em thôi và nó gần như là đề tài cuộc nói chuyện trong nhóm anh. Và tên em cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống đơn điệu của anh lúc ấy. Rồi một ngày em chạy ngang qua anh thật nhanh trên hành lang, anh chợt nhìn thấy những giọt nước mắt của em. Anh thật không hiểu, xinh đẹp như em tại sao cứ để một thằng không ra gì làm đau em hết lần này tới lần khác ? Chiều hôm ấy khi anh ăn trưa cùng mấy thằng bạn thân của em, tụi nó có nói về việc em và thằng tồi đó đã chia tay. Em không biết khi nghe tin đó anh đã vui mừng đến mức nào đâu. Vui vì em không phải buồn nữa, và vui vì anh có cơ hội để bên em.

Hôm đó là một ngày chiều mưa tầm tã, nhìn em một mình đứng giữa sân đợi tạnh mưa khiến anh không nhịn được mà đến bắt chuyện với em. Khoảnh khắc em ngước lên nhìn anh, cất giọng nói ngọt ngào gọi tên anh, mỗi phút giây ấy anh đều cảm thấy vui biết bao. Thế là anh từng bước rơi vào lưới tình của em từ lúc nào không hay. Anh của năm 18 tuổi rất muốn được bên em, muốn chữa lành những vết thương lòng của em, muốn làm em hạnh phúc. Em chính là lí do khiến mỗi buổi sáng đi học của anh không còn tẻ nhạt, là lí do khiến anh muốn đến trường thật nhiều và thật lâu để được bên em lâu thêm một chút. Hôm thi thử xong môn Văn trên trường, anh đã thấy thằng cũ của em liên tục bám theo em nên đã cùng đám bạn gọi em lại để giải thoát em khỏi thằng đấy. Nhìn ánh mắt em long lanh hướng về anh khiến anh quyết tâm anh sẽ bảo vệ em mãi mãi. Nhưng anh biết, thời gian của mình ở trường không còn bao lâu nữa, rồi sẽ sắp đến lúc anh phải ra trường, không còn được thấy em. Nên anh buộc phải vừa cân bằng chuyện ôn thi đại học vừa cân bằng kế hoạch cua em. Nhưng tại sao hả em ơi, khi vào hôm lễ tổng kết anh đã tận mắt nhìn thấy em ngồi sau xe của thằng đó một lần nữa ? Không phải em nói em và nó đã kết thúc rồi sao, thế tại sao em lại làm vậy ? Tim anh như ngừng đập từ khoảnh khắc ấy, thật sự đau lắm em à...Tâm trí anh trống rỗng, anh cố gắng ngừng nghĩ đến em và thôi mong nhớ em. Nhưng khi lén nghe em phủ nhận chuyện giữa em và nó, anh lại thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng em vẫn độc thân. Thế là anh lại tiếp tục ôm mộng mơ về ngày có em bên đời. Nhưng mỗi lần anh nhìn lén em, kí ức về ngày em cùng anh ta lại hiện lên trong anh, khiến tim anh cứ vỡ vụn. Anh càng cố quên thì chỉ lại càng nhớ rõ ràng hơn. Anh sợ mất em lắm, đến nỗi mà nhìn em giỡn với thằng bạn em mà anh đã ghen đến khó chịu. Anh xin lỗi nhé, dù anh biết anh chẳng là gì của em, thậm chí không phải là bạn em nên anh không có quyền ghen, nhưng biết làm sao ngăn cản được trái tim đã lỡ yêu em ?

Càng ngắm nhìn em, anh lại càng thấy bản thân không xứng cũng như không thể cua nổi được em. Em vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, em hiền lành dịu dàng, em tốt bụng lại ngoan ngoãn, hơn nữa lại còn biết đàn và hát rất hay. Em như ánh dương rạng rỡ mà anh không thể nào chạm tới. Nhìn lại mình, anh thấy rất xấu hổ. Anh không đẹp trai, nhà anh không giàu, thậm chí anh lại không cao bằng thằng bạn em, anh chỉ được cái học giỏi còn lại là không có gì đáng tự hào thì làm sao dám mơ mộng về ngày có em bên mình. Hôm lễ trưởng thành là lần đầu tiên anh thấy em makeup và lên đồ xinh như thế, mặc dù lúc ấy trời tối nhưng em vẫn rất tỏa sáng trong mắt anh. Và có vẻ không chỉ có mình anh thấy em xinh đẹp. Anh thấy ánh mắt những thằng khác dán lên em, rõ ràng là em rất thu hút và không chỉ có một mình anh để ý đến em. Anh lại càng tự ti hơn nữa, anh thấy bản thân không đủ tự tin để chắc rằng em sẽ chọn anh thay vì những người khác.

Nhưng khi em đến và bảo là có chuyện cần nói với anh tối hôm đó, anh thật sự đã nghĩ em sẽ tỏ tình mình. Anh ảo tưởng quá em nhỉ. Em bảo là chuyện đó rất dài nên hẹn anh ngày khác để nói. Anh háo hức đến mức không ngủ được, anh thậm chí bắt đầu chải chuốt vẻ ngoài của bản thân, dùng keo vuốt tóc, là thật phẳng chiếc áo đồng phục chỉ để mong em có thể thấy anh đẹp trai thêm một chút. Anh đã trông đợi em sẽ nói chuyện với anh, nhưng anh đợi mãi mà không thấy em đến. Và vào hôm thứ bảy em lại đến trước mặt anh, lại nói cần nói chuyện với anh, nhưng anh bận đi học thêm nên cũng đành hẹn em ngày khác. Và anh lại tiếp tục đợi nhưng không thấy động tĩnh gì từ em. Thú thật là anh mệt rồi, anh không muốn đợi nữa cũng như không muốn hi vọng điều gì từ em nữa nên anh đành từ bỏ. Anh nghĩ anh đã có thể làm được, cho tới khi em lại một lần nữa muốn nói chuyện với anh. Anh dù xao động nhưng cố gắng bình tĩnh nói chuyện với em, nhưng em lại bảo là kì lắm nên anh hơi cọc và lỡ nói rằng nếu m thấy kì thì đừng nói rồi bỏ đi luôn. Anh cũng không ngờ là em còn đợi anh đến tận lúc ra về, em chặn đầu xe của anh và lại lần nữa muốn nói tiếp chuyện còn dang dở. Anh bắt đầu cọc vì em cứ ấp úng không nói nên lời, và là tận lần thứ ba em bảo là em có chuyện cần nói với anh mà mãi vẫn không nói nên lỡ lớn tiếng la em. Rồi tới lúc em nói được thì lại là nhờ anh giúp đỡ vì thằng cũ cứ bám theo em là lúc anh thật sự muốn phát điên. Cuối cùng chuyện em muốn nói chỉ là về thằng đó thôi sao ? Anh cáu và chỉ muốn chấm dứt ngay và luôn, nên anh đã lớn tiếng bảo rằng nhờ người khác đi đừng nhờ anh, anh không giúp được em, rằng anh sắp phải đi học thêm nên mong em nhanh hơn. Em đã nói là nếu vậy thì kết bạn với em đi và em sẽ nhắn cho anh sau. Anh thì không muốn dây dưa nữa nên đã nói dối là nếu em kết bạn anh sẽ không đồng ý, thậm chí em nhắn tin anh cũng sẽ làm lơ đi. Em bất ngờ và hỏi rằng anh ghét em hả, anh thích em còn không hết chứ ở đó mà ghét em. Anh nói dối rằng mình không thích, rằng anh không muốn làm bạn với em nên không muốn kết bạn với em. Sau đó anh lấy cớ đi học thêm để chạy trốn và cùng đám bạn đi ăn ở quán KFC gần trường. Kết quả là khoảng một tiếng sau em bước xuống và giật mình khi cũng nhìn thấy anh ở đó. Chắc em đang thắc mắc sao anh nói đi học thêm mà lại ở đó ăn thì đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Xin lỗi em. Nhưng anh không muốn đau nữa, anh thích em nhưng anh yêu bản thân anh hơn, đó là lí do tại sao anh vô cớ cọc với em và đẩy em ra xa.

Và hôm ấy cũng là ngày cuối cùng anh gặp được em. Cũng may vì nếu phải gặp em sau đó anh sẽ sượng lắm. Nhưng không, anh và em sau đó đã gặp nhau thêm hai lần trên trường. Anh thấy may mắn vì cuối cùng anh đã gặp lại em mà không còn bất kì cảm xúc nào đối với em nữa, anh cuối cùng cũng không cần giả vờ không quan tâm em nữa rồi. Sau lần thứ hai gặp nhau đó, vô tình thằng B bạn anh nhắc đến em, nó chọc anh trong group chat của bọn anh là vợ cũ của m rồi này nọ các thứ. Đột nhiên thằng T bạn thân anh nhắn riêng cho anh, hỏi anh là lúc đó anh thích em thật hả. Anh bảo cũng chỉ là đã từng thôi. Nhưng thằng T nói với anh là em cũng có cảm giác với anh, em cũng có để ý đến anh. Khoảnh khắc biết tin đấy, anh thật sự không biết diễn tả như thế nào. Đã biết bao lần anh ước rằng mình có thể trở lại cái ngày hôm đó, nhất định anh sẽ đối xử dịu dàng hơn với em, sẽ tát vào bản mặt của mình trong quá khứ vì đã đối xử tồi tệ với em, và giá như anh không từ bỏ em quá sớm, thì biết đâu bây giờ anh đã có có được em. Trái tim anh nghẹn lại, anh thật sự muốn giết chính mình cho rồi vì đã hành xử ngu ngốc trước mặt em như thế. Anh buồn lắm, anh biết sau những gì anh đã gây ra, anh không còn bất cứ cơ hội nào để xin lỗi em và mong em tha thứ, cũng như không còn hi vọng nào về tương lai của hai ta nữa. Thằng T chửi anh nhiều lắm, nó bảo anh hèn, bảo anh thua cả thằng gay vì đã đối xử như *** với em. Nó nói đúng thật đấy.

Xin lỗi em, vì đã lớn tiếng với em. Xin lỗi em, vì đã nói dối em để kiếm cớ chạy đi nơi khác. Xin lỗi em vì anh đã không có đủ bản lĩnh để bên em, để làm em hạnh phúc như anh đã từng muốn trước đó. Xin lỗi vì anh tự tay đạp đổ tương lai cả hai ta đáng lẽ sẽ có bên nhau. Xin lỗi vì anh đã bỏ lỡ em. Anh tệ quá phải không em, anh chê thằng cũ đối xử tệ với em rồi chính anh cũng tệ với em không khác gì nó. Anh hối hận lắm rồi, anh luôn tự dằn vặt bản thân mình vì đã bỏ lỡ em. Sao anh có thể quên được em chứ, em là một cô gái tuyệt vời đến như thế mà. Anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm. Anh biết mình không còn tư cách gì để bên em nữa rồi, nhưng anh thật sự buồn lắm rồi, anh không muốn quên đi em một tí nào.

...

Chớp mắt thế mà cũng đã sáu năm kể từ lần cuối hai ta gặp nhau thật nhỉ, thời gian trôi nhanh quá. Sau khoảng thời gian anh nghĩ cuối cùng cũng move on được khỏi em là anh lao vào học như điên, một phần vì học y nên học rất nhiều không khác gì hồi ôn thi nên anh tạm không nghĩ đến em nữa. Nhưng khi nghe được tin em đã có người mới là trái tim anh lại chùng xuống. Vẫn đau chết đi được. Hoá ra anh vẫn luôn chưa quên được em, thậm chí ngay khi viết bức thư này anh cũng vẫn còn nhớ về em. Ngày đó nếu như anh cố chấp thích em thêm một chút, thì người bên em bây giờ đáng lẽ là anh rồi. Anh và em bây giờ cũng đã tốt nghiệp đại học mất rồi. À anh học dược chứ không học bác sĩ như đã dự định nên đã tốt nghiệp cùng lúc với em. Hình như anh nghe bạn anh bảo là em học IT nhỉ. Em đúng là làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác, cái nghề khó mà khô khan như vậy em cũng chịu được thì anh nể em thật sự đấy. Không biết là người mới có đối tốt với em không hay là khiến em buồn giống như thằng cũ ? Nhớ là phải luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé, em xứng đáng nhiều hơn thế mà. Anh thì bận bịu với lịch học dày đặc ở trường y nên vẫn luôn một mình, cũng chưa thích ai từ sau em đến giờ.

Nọ lớp mình tổ chức họp lớp đó em. Anh háo hức lắm, vì anh thật sự muốn gặp lại em, muốn thấy dáng vẻ em năm 24 tuổi. Và rồi cả lớp đi đông đủ, trừ em. Anh gặng hỏi con bạn em thì mới biết em đã đi du học thạc sĩ từ khi mới tốt nghiệp đại học. Thế là đến cả cơ hội được gặp em lần cuối anh cũng không có. Thôi thì chúc em sang đó sống thật tốt, gặp nhiều may mắn và phải thật hạnh phúc đấy. Sau này chắc anh với em cũng không còn gặp lại nhau nữa đâu, có hơi tiếc nhưng đó cũng là cách tốt nhất cho cả hai ta rồi. Thật xin lỗi vì anh đã không thể là người mang lại hạnh phúc cho em, nên em nhớ hãy luôn vui vẻ tích cực và yêu đời em nhé.

Chà, hi vọng anh rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chuyện em và anh đã kết thúc ở quá khứ rồi, cũng đến lúc anh thôi tiếc nuối và bắt đầu tương lai thôi. Xin lỗi vì anh đã không tốt với em, và cảm ơn vì đã có thể quen biết nhau tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi thế. Thật mong em sau này một đời bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot