Chương 1:bạn cùng bàn
Chào mọi người tớ là Hạ Thiên Nhi,tớ mong rằng tớ có thể viết tác phẩm này khiến mọi người cảm thấy hài lòng ạ🤍
Nắng sớm rơi nhẹ trên mái ngói cũ kỹ của căn nhà nhỏ ven thị trấn. Chu Nhược Tinh xoay người rời khỏi chiếc chăn mỏng đã sờn mép, kéo tấm rèm rách một bên để ánh sáng tràn vào căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường và một bàn học cũ kỹ. Bà ngoại vẫn đang ho khan trong bếp, tiếng nước sôi lục bục trong ấm nhôm như bản nhạc quen thuộc mỗi sáng.
Cô thắt tóc gọn gàng, khoác chiếc áo đồng phục đã được giặt đến bạc màu, bước ra khỏi nhà với nụ cười tươi rói. Dù nghèo, dù mệt, nhưng trong tim cô luôn sáng như buổi sớm – bởi cô tin, chỉ cần cố gắng, thì mọi giấc mơ đều có thể chạm tới.
Cùng lúc ấy, trong một căn biệt thự xa hoa cách đó nửa thành phố, Tống Kỳ Hạo cau mày khi thấy người giúp việc pha sữa hơi ngọt hơn thường lệ. Áo sơ mi cậu mặc được ủi thẳng tắp, xe riêng đang đợi sẵn trước cửa để đưa cậu đến ngôi trường danh tiếng – nơi mà cha cậu từng tuyên bố: "Phải là thủ khoa. Nếu không thì đừng gọi là con tôi."
Thành tích học tập xuất sắc, gương mặt điển trai, nhưng Kỳ Hạo luôn lạnh lùng và ít nói. Bạn bè gọi cậu là "băng sơn di động". Với cậu, mọi thứ đều có nguyên tắc, và sai lệch một chút cũng không thể chấp nhận.
Vậy mà sáng hôm đó, khi giáo viên chủ nhiệm thông báo:
"Lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến từ thị trấn – Chu Nhược Tinh. Bạn sẽ ngồi cạnh Tống Kỳ Hạo."
Cả lớp nín thở. Kỳ Hạo nhíu mày.
Nhược Tinh tươi cười chào hỏi, nhưng bị cậu phớt lờ. Cô ngồi xuống, lỡ va phải chiếc hộp bút xếp thẳng hàng của cậu – khiến một cây thước rơi xuống đất.
"Làm ơn đừng động vào đồ tôi," Kỳ Hạo lạnh nhạt nói.
Cô gãi đầu, lí nhí: "Xin lỗi... nhưng ngồi cùng bàn mà, chia nhau một tí không được à?"
Từ đó, hai thế giới va chạm.
Một người sống nguyên tắc như công thức toán học.
Một người sống cảm tính, chân thành như thơ ca.
Không ai ngờ, sự đối đầu hôm nay... lại là khởi đầu cho một mối tình khắc cốt ghi tâm mai sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top