oneshort
" Nàng hãy cố sống thật tốt nhé, có lẽ ta đã thất hưa với nàng rồi. Trận ngày mai ta thấy bất an lắm. Chắc có lẽ đây là bức thư cuối cùng ta gửi cho nàng nếu được nàng hãy cố đợi ta nhé. BẢO TRỌNG.
Gửi nàng- người ta mãi yêu"
.
.
.
.
.
Đợi ư, đợi đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại chàng. Thiếp đã chờ đến mòn mỏi rồi. Liệu dòng nước này có làm phai mờ đi những kí ức hạnh phúc mà chàng đã thêu dệt cho thiếp. Không! Thiếp phải sống, sống như những gì chàng viết trong bức thư chàng đưa ta khi chàng sắp phải đi theo lối đi lạnh lẽo mà tử thần đã chỉ dẫn từ trước. Có lẽ đó là định mệnh mà thần số mệnh đã sắp sếp cho thiếp và chàng. Dẫu biết là vậy thiếp vẫn trách chàng nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Cái lúc thiếp và chàng còn mặt kề mặt, chàng nói sẽ cố sống thật tốt trên chiến trận khốc liệt sẽ sống thật tốt mà, sống để thiếp đợi chàng. Thiếp vốn từ đầu đâu có hứng thú với tình yêu đôi lứa. Cớ sao, chàng lại lấy đi trái tim trái tim ngây ngô thời tuổi trẻ của thiếp đi. Làm chàng và thiếp bừng lên ngọn lửa nồng cháy của tình yêu. Khiến đôi ta bị kết lại bởi sợi tơ hồng của thần định mệnh
Chàng ơi, ánh mắt thiếp sắp không chịu được nữa rồi. Giờ đây trước mặt thiếp chỉ còn những kí ức của đôi ta. Nơi con suối thiếp đã gặp được định mệnh của đời mình. Nơi thác nước, chàng đã dộc lộ với thiếp tình yêu thiếp đậm sâu từ tận nới đáy lòng. Nơi khu chợ, chàng và thiếp lần đầu hẹn hò. Nơi dinh thự chàng và thiếp đã cùng nhau trao đi nụ hôn đầu của bản thân cho đối phương. Rồi cả nơi mái hiên, chàng đã thề với thần linh rằng đời đời kiếp kiếp dù có bao gian chuân đôi ta sẽ mãi bên nhau tới khi răng long, đầu bạc. Thề đất, hẹn biển là thế, ấy vậy mà chàng lại bỏ thiếp ở lại cho dù đôi ta mới 25 tuôi- cái tuổi đẹp đẽ nhất cái tuổi năng nổ nhất của thanh xuân của tình yêu đôi lứa. Liệu chàng còn nhớ không, nhớ cái lời mà chàng hứa với thiếp khi đó, nó vẫn còn ghim đọng trong lòng thiếp, thiếp nhớ rõ lắm. Cái gì mà khi thắng trận trở về, việc đầu tiên chàng làm chính là làm một lễ cầu hôn thật hoành cháng cho thiếp khi đó chàng sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương thiết kế kiểu châu âu thật lộng lẫy, rồi chàng thiếp ta sẽ bái đường, kết nghĩa phu thê chúng ta sẽ...sẽ có những đứa con thật đáng yêu cùng cuộc sổ giản dị tại ngoại ô hẻo lánh. Nghe mới thật yên bình nhỉ... bây giờ chàng thiếp ta đây đã âm dương cách biệt, làm sao mà thực hiện được. Chàng đi rồi thì liệu có biết con tim thiếp bây giờ đau lắm không, y như hàng trăm, hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào lòng ngực này này, cái lòng ngực nhỏ bẽ mà chàng cứ chê lên chê xuống của thiếp ấy. Chàng phải hiểu thiếp cũng là con người mà cũng biết đâu khổ là gì chứ. Một người gieo liên tình cảm nồng đậm, một người bị si mê bởi thứ ấy, rồi sao cuối cùng thi người kia đi mất, người còn lại sẽ ra sao. Ha! Chàng nói thiếp phải đợi... đợi... chính là đợi ấy vậy mà chàng muốn thiếp đợi đến khi nào vậy?... à thôi cho dù cis nói bao nhiêu lần đi chăng nữa cuối cùng chàng có cảm nhận được đâu, chỉ có mình thiếp thấy đau thôi mà. Thật sự thì thiếp đã kì vọng đấy, đợi chờ thì nhiều đấy, ước mong thì cũng chính là có đấy, bộ chàng không thể sống thêm được 1 năm nữa hay sao chàng biệt không đúng vào ngày dỗ chàng chính là ngày tổ quốc ta thái bình đấy, ấy sao chàng vẫn chưa rước thiếp về. Số phận đúng là chêu ngươi! Thật là lắm chùng hợp. Nhưng thiếp thề thiếp sẽ sống thật tốt, cố gắng sống thật vui vẻ như bức di thư cuỗi cùng chàng để lại cho thiếp. Thế nên chàng cứ yên tâp mà ngủ đi nhé, ngủ giấc ngủ ngàn thu giấc ngủ oai hùng, giấc ngủ mà ngàn đời thiếp căm ghết nhất trên trần thế. Thiếp sẽ làm được mà, thiếp hứa đó.
Chàng ơi... thiếp không chịu được nỗi nhớ nhung chàng. Liệu kiếp sau đôi ta sẽ lại gặp nhau lần nữa, gặp nhau bởi sợi tơ hồng định mệnh? Sau lần tâm thư này thiếp có lẽ sẽ không viết được nữa. Thiếp kể này, có người đồn thiếp là một nàng tiểu thư bị điên đấy, cứ viết thư rồi lại đót đi. Họ đâu biết người thiếp viết cho lại là người giờ đã thành âm binh chứ. Hì! Dù là vậy thiếp vẫn muốn hoàn thành mong ước của chàng... nhưng nhưng cũng chỉ vì thiếp nhớ chàng quá... cũng là quá nhớ chàng... chỉ vì thiếu chàng nên thiếp mới không thể sống yên. Chỉ vì suy chàng nên thiếp mới có tâm bệnh, đến cả bác sĩ giỏi nhất trong thành cũng lực bất tòng tâm. Nhưng nếu bây giờ, ở đây, chàng đang ngay cạnh thiếp có khi đã khác nhỉ? Thiếp sợ chết lắm, cũng sợ không hoàn thành nhiệm vụ chàng dao lúc cuối đời. Ấy vậy mà thiếp lại cảm thấy lạ lắm. Thiếp thấy bản thân phấn chấn lắm cảm giác như thiếp sắp đến bên chàng vậy. Chắc khi đó chàng giận lắm ấy nhỉ. Giận và thiếp giám thất hứa, gận và thiếp không làm tốt nhiệm vụ đã giao. Có lẽ chỉ mai thôi, chỉ mai thôi ta sẽ lại gặp nhau. Nơi âm phủ lạnh lẽo hay nơi thiên đàng xinh đẹp nhỉ? Có lẽ chết ở tuổi 30 là quá sớm đối với chàng, nhưng khỏng thời gian thiếu chàng đối với thiếp thì dài lắm, cảm giác như 1 ngày dài tựa 1 năm vậy. Chàng đừng trách thiếp nhé. Thôi, thiếp không còn đủ sức viết thư cho chàng nữa. "Hẹn gặp lại!"
Gửi chàng-người thiếp mãi thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top