Bức Thư Em Gửi Anh !
Em ....
15 tuổi .
Em gặp anh ! Chàng trai trong mơ của em . Em – con bé ngây thơ lúc ấy đâu biết thế nào là yêu , thế nào là thích . Thế mà “ Xoẹt “ Sét đánh . Em tự nhiên thích anh . Thích luôn từ cái nhìn đầu tiên . Anh trong em một chàng hoàng tử lung linh , anh đẹp trai , anh hát hay , anh phong cách , anh nổi bật . Thế là em thích . Vâng ! cái thích ngu ngơ . Đêm về cứ nhớ nhớ , tối ngủ cứ mơ mơ . Con nhóc như em thích anh thế đó . ^^
17 tuổi .
Anh và em đã là bạn thân . Buồn cười nhỉ ? Sao lại như thế chứ . Em không đủ can đảm để nói “ em thích anh “ . Âm thầm ở bên anh mà im lặng . Lắm lúc em tự cười mình , và con bé ngốc như em đã biết buồn . Buồn lắm ý . Nhưng em chỉ thoáng buồn thôi . Vì anh chưa có người yêu , em nghĩ rằng em còn cơ hội . Em lại tự mỉm cười . Em ngốc mà .
18 tuổi
Bước sang tuổi 18 , em mong lắm . Anh, người em thích tặng quà cho em . Thế mà anh đã đưa tới trươc mặt em gì ? một chị xinh xinh , anh cười , anh vô tư giới thiêu . Em muốn khóc lắm . Nhưng em vẫn cố cười . Ngày đánh dấu sự trưởng thành của em toàn nước mắt . Đêm ấy , em thật sự thật sự … đau . Anh dạy em lớn , dạy em trưởng thành bằng cách quá tàn nhẫn anh ạ !
Đã 3 tháng em không liên lạc với anh từ ngày ấy . Em trốn tránh . Nhưng anh thì sao ? Tại sao anh cũng im lặng . Em buồn . Em tự bịa ra những lí do khiến anh không liên lạc với em . Nhưng tất cả chúng đều không thuyết phục cho lắm . Em vẫn buồn , em vẫn tự tưởng tượng một cái lí do nào đó . Đê yên tâm , để tự ru mình vào cái ảo tưởng mình vẽ ra . Hóa ra em chưa lớn anh ạ . Em vẫn là em ngốc .
5 tháng . Em đã đẩy anh được vào cái hòm nhỏ , khóa chặt và cất sâu . Em nhét nó đâu đó để chính em cũng không thể tìm thấy . Được không anh ? buồn cười nhỉ ? .
6 tháng . Em yêu . Vâng yêu , kệ em đi , cứ để em gọi nó như thế . Người yêu em cũng đẹp trai , cũng biết hát , cũng phong cách , cũng nổi bật . Nhưng anh ạ , người đó yêu em . Hơn anh rồi nhỉ ? Em vui . Em hạnh phúc . Em luôn cười . Người đó tốt lắm .
9 tháng . Em vẫn yêu người ấy . Có thể nói thế được không nhỉ ? em cũng không chắc lắm . Tự nhiên cái hòm nó nứt anh ạ . có phải …. ?
9 tháng , 1 ngày . Anh gọi em . Cuộc gọi đầu tiên trong 9 tháng . Em bật dậy , chạy thật nhanh . Em bỏ mặc người yêu em đang hốt hoảng gọi với theo , đang luống cuống trả tiền … Em bỏ lại tất . Vì anh … Anh gọi em .… Em đến . Anh đang ngồi im như khúc gỗ , gục mặt trên đôi tay đã buông thõng . Em đau . Tiến lại gần . “ Cô ấy bỏ anh “ . Câu đầu tiên sau 9 tháng anh nói với em . Anh có cảm thấy anh quá tàn nhẫn không ? .
9 tháng , 2 ngày . Người yêu em chia tay em . Vâng , anh ấy nói chia tay , không phải em . “ Em không yêu anh . Một chút cũng không . Em ác lắm ! “ Anh ấy ném những từ ấy vào mặt em . Em không buồn . Em chỉ cười . Em ác thật . Nhưng em học từ anh cả mà thôi.
20 tuổi .
Anh có người yêu . Em không buồn nữa . Em vẫn yêu anh . Nhưng em biết rồi sẽ có một người khác đến sau sau sau và sau nữa thôi . Chẳng còn hơi sức để em đếm chứ nói gì là buồn . Hơn một năm nay em đã tập dần quen rồi . Nhiều lúc em rất hận chị ấy – người đã biến anh không còn tin vào tình yêu . Nhưng em muốn cảm ơn chị ấy nhiều hơn . Vì chị đã trả anh lại cho em . Dù chẳng phải của em .
22 tuổi .
Em shock . Em đang cầm trên tay tấm thiệp cưới của anh . Anh cưới . Nước mắt em rơi . Người phụ nữ ấy – người em hận – người anh hận _ người anh yêu – người em vẫn hận . Chị ấy , người khiến em đau 4 năm trước . Giờ lại làm em đau …
1 tháng . Đám cưới anh , em lỗng lẫy , em xinh tươi . Nhưng chị ấy mới là người đứng cạnh anh … Em mỉm cười nhìn anh , đợi chờ ánh mắt đáp trả . Em về … Nươc mắt trải đường đi .
24 tuổi .
Em làm mẹ . Chẳng phải con em . Con anh . Đứa bé giống anh đến kì lạ . Em thích nó . Dù bố mẹ nó làm em đau . Giờ em đã chẳng còn ngây thơ . Em đã biết sống thế nào là cho em .
Em yêu . Không ít . Giờ em mới biết mình rất xinh . Mấy cô trong công ty thường bảo em có vị mặn mà của người phụ nữ Việt . Khen em xinh duyên dáng . Em vui . Thế là em có quyền yêu và làm khổ người mình yêu . Anh đừng bảo em ác . Em học anh đấy . Người thầy trường đời .
27 tuổi .
Em đã thành đạt . Em đã là người phụ nữ đáng ước ao của những chàng trai , là niềm khao khát của những cô gái . Một người phụ nữ trưởng thành theo đúng nghĩa nhất .
Em được cầu hôn . Không ít . Nhưng sao em chẳng thể gật đầu . Vì sao ?
28 tuổi .
Anh đã không còn hạnh phúc với sự lựa chọn của anh . Anh lại tìm đến em . Tại sao ? sao anh không sống thật hạnh phúc để em thấy em đã sai lầm khi yêu anh . Sao anh lại đau khổ cơ chứ . Sao anh gieo hi vọng vào lòng em . Em cười mỉa chính mình . Con bé đã lớn mà sao còn mù quáng .
29 tuổi .
Anh ly hôn . Anh cầu hôn em . Em cười . Ồ thì ra cuối cùng anh cũng nhận ra . Em , Vâng em . Em vui lắm .
Em lắc đầu khi anh đang quỳ gối trước mặt em . Quay lưng bỏ đi . Em biết anh đang chết lặng ở phía sau . Nhưng sao em chẳng thể quay lại .
Anh đuổi theo . Anh níu giữ .
Em gạt ra . Cười nụ cười ác nhất mà em có thể . Em ném từng từ từng từ vào khuôn mặt đau khổ đang đứng trước mặt em . “ Anh là con mồi khó chinh phục . Sập bẫy . Buông ra để chết từ từ là thú vui tao nhã “
Em ác thật . Anh nhỉ ? Em ác quá .
“Chát” mặt em bỏng rát . Em cười . Hai tay níu chặt như muốn kéo căng từng đốt xương . Muốn chúng gãy vụn . Giữa 2 bàn tay ấy là một tờ giấy đã bị vò nát .
30 thiếu .
Anh lao vào bệnh viện như tên điên nực cười . Anh đứng trước mặt em với khuôn mặt giàn giụa nước . Em nhìn anh. Cười phá lên . Mặt anh hề kinh anh ạ .
Em muốn cười . Dù nụ cười của em đã chẳng còn đẹp như em muốn . Em muốn ôm anh lắm . Dù anh với em chỉ như giọt xương chẳng đủ để giải cơn khát . Em vẫn muốn . Nhưng sao đôi tay như chẳng phải của em . Nó nặng trịch và rũ rượi .
Em khóc . Em khóc như một đứa trẻ . Khóc thật to . Nhưng sao chỉ có nước mắt là thật sự tuôn rơi . Còn lại . Tất cả đã chẳng là của em . Chúng cứ im lặng bất động . Chúng trơ trơ ra đến bi thương . Em lại khóc . Ngước đôi mắt nặng nề nhìn anh …. Em thấy anh cũng khóc . Nước mắt anh rơi nhiều quá . Em không thích . Em muốn anh cười cơ .
Mấp máy đôi môi nhợt nhạt của mình , em muốn anh cười . Anh cười nhưng sao lòng em lại đau thắt . Mệt nhọc quay đầu , em không muốn nhìn anh nữa .
Đôi mắt em mỏi đần, nó năng nề quá . Em không nhìn thấy gì nữa rồi . Tối quá . Tối lắm … Anh ơi . Em mấp máy đôi môi mà sao không tạo ra tiếng . Bên tai em nghe thấy tiếng mẹ , mẹ khóc , mẹ gọi em , mẹ gào thét , mẹ ơi con hết mệt rồi . Giờ con thấy thoải mái lắm . Lại tiếng khóc nữa , con em , con gái bé bỏng cũng đang kêu khóc , nó gọi em ư ? Con ơi mẹ không sao ,mẹ không còn thấy đau đớn nữa rồi , con đừng lo , mẹ yêu con lắm , con đẹp như bố con vậy .
Em vẫn rỏng tai nghe , không có gì , sao không có giọng nói của anh . Anh ơi . Anh…
Trán em chợt khẽ nặng . Ai đó đã đặt lên nụ hôn . Anh , anh phải không ? Em muốn nhìn khuôn mặt anh . Em …
“ Anh yêu em “ giọng nói thì thào khẽ khọt bên tai em . Đôi tai đã dần nặng đi … ù…
Em không còn nghe thấy gì nữa , không còn cảm nhận gì cả . Trong đầu em giờ chỉ tồn tại 3 từ anh nói . Ở nơi xa xôi em mỉm cười .
Vâng , em chỉ cần có thế .
Em Yêu Anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top