Nhấn chìm

Yoongi bế hộp đàn ra khỏi xe, theo sau là Seokjin, họ đến công ty giải trí vào một ngày trời hanh kinh khủng. Studio nằm ở tầng 15 của toà nhà, trong lúc đợi thang máy Jin tranh thủ quan sát xung quanh, anh không có miêu tả gì đặc biệt về nơi này, để mà nói thì nó quá rộng rãi và hiện đại. Thật mừng vì Yoongi cuối cùng cũng được làm việc ở một môi trường tốt.

- Anh muốn uống gì không?

- Em thì sao?

- Em cafe.

- Vậy pha cho anh một ly.

Studio của Yoongi có mỗi chiếc sofa dài đặt trong góc, ngoài ra không có bàn trà, Yoongi đẩy thêm một cái ghế gaming nữa đến trước màn hình máy tính mời anh ngồi rồi cho hạt cafe vào xay. Trong căn phòng toàn màu đen bây giờ chỉ có tiếng máy pha cafe rao rảo kêu đều đều, thứ âm thanh làm Jin sực nhớ đến ông ngoại cùng những lọ thuỷ tinh lúc nào cũng đầy ắp hạt cafe tự rang trong gian bếp nhỏ ở vùng quê Heidelberg.

Tầm đâu đó 10 phút, một thức hương âm ấm bốc lên lan toả ra khắp phòng, Yoongi rót cafe vào hai chiếc tách khác bộ, tách bỏ đường làm bằng gốm xanh còn tách cafe đen là loại thuỷ tinh thông thường không có hoa văn. Người trẻ hơn đưa cho anh tách gốm xanh, sau đó thò chân gạt khay đựng mấy chai nước khoáng dưới bàn sang bên cạnh rồi mới kéo ghế ngồi, riêng tách cafe nóng hổi thì vô tư đặt lên bộ loa kiểm âm tiền tỷ.

Uống cafe cũng là một loại hình nghệ thuật. Khi đưa tách gần đến miệng, bằng mắt thường có thể nhìn thấy cả hơi nóng bay lên như làn khói mang theo hương thơm vấn vít quanh cánh mũi, chất lỏng màu nâu vị ngọt đắng sau khi thấm hết liền lưu lại hậu vị nham nhám nơi đầu lưỡi, có lẽ ấy mới chính là cái vị làm nên đặc trưng của cafe.

Cả hai đều thưởng thức trong im lặng, vốn dĩ lúc ở cùng nhau họ không phải là những kẻ hoạt ngôn nhưng phần nào đó việc đã lâu chưa ngồi lại cũng khiến họ có đôi chút bối rối.
Jin biết rằng Yoongi hôm nay đưa anh tới đây là xong, cậu ấy làm rất tốt công việc hoà âm, phối khí, viết lời và sáng tác nhạc nhưng lại dở tệ dưới vai trò một nhà review. Việc cậu ấy sẽ giới thiệu gì đó về chiếc studio là không thể nào. Thật ra sự im lặng cũng tốt nhưng cảm giác lúng túng lại dễ khiến anh rơi vào lo lắng.

(...)

Suốt ngày bị người bạn thân kiêm bạn trai Jung Wooyoung đeo sát nách đấy là một loại khổ hình thực sự, nhưng mà trong cái khổ thường có cái vui, anh bạn idol họ Kang vẫn tận hưởng triệt để sự theo đuổi ấy dù ngoài mặt cứ tỏ ra bài xích.

Jung Wooyoung ngày nắng cũng như ngày mưa luôn nằng nặc đòi hôn má Yeosang, cậu này yêu thích việc thể hiện tình cảm thông qua các tương tác vật lí. Chuyện duy nhất làm Yeosang thấy quan ngại chỉ là tần suất "chim chuột" của họ ở công ty, còn Wooyoung thì ngược lại tỏ ra khá vô tư vì cậu ấy là con trai nhà đài. Ở vị trí mà ai cũng phải nể mặt thì Wooyoung thường không biết nể mặt người khác. Hôm nay cậu lại tích cực vòi Yeosang một cái hôn ngay trong phòng phục trang, chỉ tiếc là sắp toại nguyện rồi thì "kỳ đà" đột nhiên đến.

- Anh ngồi đây phiền hai đứa không?

Bất kể Taehyung đã tạt vào đến cửa, Woo vẫn quyết cắn lấy vành tai bạn mình, làm Yeo đau điếng đến nỗi phải đánh vào bả vai cậu ta để mong dừng lại.

- Đau tớ babo ya ~

Người tóc đỏ ôm chặt bả vai, cuộn tròn thành một cục rồi lăn sang đầu kia ghế sofa, gương mặt tỏ ra hết sức vô tội dù cho rất đau. Quay qua quay lại mới nhớ ra Taehyung đang ngồi ở đối diện, nhìn sơ sơ thì vô cùng đẹp trai nhưng nhìn kỹ thì có vẻ như vừa mới ăn không ngon ngủ không yên xong.

- Sao anh ở đây?

Jung Wooyoung vừa hỏi vừa lén lút nhích từng chút một sát lại gần Yeosang.

- Bọn anh là nhà tài trợ.

Taehyung trả lời thản nhiên như không hề cố tình đi lệch trọng tâm câu hỏi.

- Cái đó em biết rồi! Thời buổi này làm gì có nhóm nhạc nào là không mặc đồ của Kim Kenville. Nhờ chiến dịch Marketing thâu tóm hết các công ty giải trí mà độ phủ sóng của họ ở Hàn Quốc bây giờ cũng ngang ngửa Gucci, Prada.

- Tổ stylist muốn họp điều chỉnh lại concept lần này.

Cậu tiếp tục trả lời nhưng điều này thậm chí còn gây sốc cho Wooyoung. Họp thì phải họp rồi, chỉ có điều cứ cử người phụ trách đến là được mà.

- Mấy chuyện "lông gà vỏ tỏi" này anh cũng phải đích thân đi làm á?

- Như em thấy đó. Anh cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi.

Theo ý hiểu của Wooyoung thì Taehyung chỉ đang bông đùa bỡn cợt, cậu chàng chẳng quan tâm mấy, lại tiếp tục táy máy vài lọn tóc con mới nhuộm sau gáy người yêu.

Khác với Wooyoung hoàn toàn dở tệ trong việc đọc nội tâm người khác, anh chàng nhỏ họ Kang lại cực kỳ nhạy cảm khoản này. Mặc dù luôn có sự ngại ngùng nhất định đối với Taehyung nhưng Yeosang cảm thấy việc chẳng nói chẳng rằng còn kỳ cục hơn, thế nên đành đánh bạo hỏi thăm một tiếng xem như phép lịch sự.

- Tối đó không có chuyện gì xảy ra chứ ạ?

(...)

Jin ở studio chơi tầm nửa tiếng thì ngỏ ý muốn về lại khách sạn, anh cảm thấy hơi không ổn nên cần uống chút thuốc. Yoongi bảo anh xuống đại sảnh đợi cậu giao xong bản phối cho một Producer khác rồi sẽ đưa anh về. Chỉ có điều cuộc sống vốn không thể lường trước điều gì, ông trời cũng không vì đám đông nhốn nháo hôm ấy mà cho anh cơ hội lướt qua số phận của mình.

- Huy động tất cả vệ sĩ đến giải tán cổng số 1! Mấy người làm ăn kiểu gì mà để sasaeng fan tràn vào tận sảnh công ty vậy hả!?

Giống quá.

Anh nghĩ mình đã từng trải qua khoảnh khắc này trước đây.

Rõ ràng là hai nơi riêng biệt nhưng cùng một sự hối hả, gấp rút y hệt 3 năm trước.

10 giờ 58 phút sáng, mặt trời mỗi lúc một cao, không khí càng lạnh thì càng hanh khô, duy nhóm người kia vẫn chen chúc, quát tháo và hỗn độn, khung cảnh trước mặt tựa như ong vỡ tổ, vài người xô vào, vài người đẩy ra, chỉ có anh là được thấy lại những ngày mùa đông Berlin của cuộc đời mình.

Thấy lại lần đầu tiên ấy, mắt phượng, áo hoa, tóc vàng kim cùng với sơ mi xanh biển và ghim cài áo Smeraldo.

Còn ở hiện tại đã đổi thành tóc đen xoăn dài, sơ mi trơn màu, dáng dấp đàn ông và một kẻ độc hành đang cố tìm lại chính mình.

Mặc dù đôi chân rất muốn trốn chạy nhưng không có cơ hội nào để rút lui nữa.

Cả anh và Taehyung đều đã kịp nhìn thấy đối phương.

(...)

- Anh về Seoul lâu chưa?

- Cũng...2, 3 ngày rồi.

Anh chẳng nhớ nổi rằng Taehyung hay anh, ai mới là người đã nói câu chào trước và cũng chẳng còn hơi sức để mà nhớ. Bởi vì anh đang quá thể buồn nôn, đến mức có cảm giác như chỉ cần anh mở miệng nói thì tất cả ruột gan sẽ theo đó trào sạch ra ngoài.

Taehyung thì khác, sắc mặt và cử chỉ của cậu ấy trông hoàn toàn bình thường, như thể chưa từng yêu, cũng chưa từng chia tay anh trong quá khứ. Thái độ quá điềm tĩnh khiến anh phải ngượng ngạo.

- Mọi người ở Đức sao rồi ạ?

Người ta nói khi một người đánh mất tự tin, họ sẽ trở thành đối tượng bị động trong giao tiếp, còn khi một người đánh mất sự bình tĩnh, tức là họ đã thua. Jin đang đánh mất đồng thời cả hai thứ và anh cảm thấy mình thua trong chính những câu hỏi hết sức bình thường của Taehyung, trước phong thái trưởng thành, đĩnh đạc và ánh hào quang thành công mà hiện tại anh hoàn toàn không có.

Thật ra anh chỉ thua bởi sự mặc cảm từ tận đáy lòng mình. Tự ti là một loài cây đã bám rễ quá sâu vào tiềm thức và trái tim anh, khiến cho anh không thể nào sống tách rời nó. Anh xấu hổ và thu mình như thể Taehyung đang nhìn với con mắt mạt sát nhất trong khi thực tế cậu còn chẳng nhìn lấy anh.

- Anh không biết...

- ...

- Tại sao?

- Anh đã bỏ họ đi.

Jin chầm chậm thở ra, hơi thở anh nhẹ bỗng và run run giống như vừa trải qua một cơn đau mổ. Cứ nhắc tới việc rời bỏ gia đình là lòng anh lại quặn thắt.

- ...

- Tại sao?

Taehyung lặp lại câu hỏi, vô cùng nghiêm túc muốn biết.

Lần này anh lấy hết can đảm ngẩng đầu, các ngón tay bấu cả vào da thịt tạo đà để dựng lên một bức tường kiên cường ọp ẹp. Taehyung phía đối diện cũng nhìn anh, mái tóc đen tạm thời chưa thể khiến anh quen thuộc ngay. Có lẽ bởi vì quá nhớ nhung mà trong khoảnh khắc nào đó thoáng qua, anh lại thấy Taehyung với mái tóc màu nắng quay trở về trước mắt.

Gió ghé qua tai anh mà không nói gì cả, chỉ ngân nga giai điệu riêng của gió, nhưng anh biết rằng đã đến lúc mình phải bay lên.

Bằng giọng dõng dạc nhất, anh nói:

- Anh đến gặp em.

Chỉ là anh không biết rằng Taehyung cũng rối bời, bởi vì họ bây giờ chẳng còn là Seokjin và Taehyung của năm đó nữa. Ít nhất ở hiện tại, Taehyung đã quá thăng trầm để nhận ra phần nào đó trong những câu nói ngày ấy thật ngô nghê.

Và một vài lời thậm chí được nói quá dễ dàng.

- Nếu anh còn áy náy thì hôm nay cứ quên hết đi. Không phải mỗi mình anh đâu, có thể lúc đó chúng ta đã không yêu nhau nhiều như chúng ta tưởng.

- ...

- Anh đến rồi thì ráng sống cho thật tốt. Khi nào rảnh em mời anh uống rượu, bây giờ em có việc bận phải đi trước đây.

Taehyung cứ vậy rời khỏi quán cafe, bóng lưng cậu thẳng tắp, lúc đẩy cửa, ký ức về một ngày tuyết đỗ trắng đường trong quá khứ lại hiện về lấp đầy tâm trí cậu, ngày đó Jin mới là người rời đi trước, anh đã tưởng cậu khi dễ mình, nhưng rồi cậu hôn anh và tỏ tình, cả hai chật vật đón chuyến taxi cuối cùng.

Đó là bắt đầu, đây là kết thúc.

Taehyung biến mất sau cơn mưa màu hồng của những cánh hoa anh đào nhanh đến mức nắng không đuổi theo kịp. Cậu đã già dặn rồi nhưng đôi lúc sóng cả cũng phải ngã tay chèo. Và con sóng hôm nay đã nhấn chìm Taehyung.

Triệt để.

(...)

Khoá trái cửa xe, Taehyung tựa đầu ra sau ghế và khóc...

_________________________________________

"Và vì không thể biết được sự tự do của một cơn gió nên Jin chọn ở lại ngoại thành, ở lại với ngọn đồi thoải nơi có cây sồi già và cả khu rừng phía sau nhà họ..."

(Xinh như mộng thế này thì ai lại không muốn hôn má ( ◜‿◝ )♡ Ý trời đất ơi!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top