Lễ rửa tội trong ngày nắng cuối cùng

"Tôi thương anh ấy, cực kỳ thương anh ấy. Người đàn ông khi cười lên trông giống ánh trăng, nhưng khi khóc lại giống như chú cún bị ướt. Anh ấy muốn an toàn trong khi tôi lại ưa mạo hiểm. Việc anh ấy bỏ chạy về phía an toàn chính là bản năng, không thể giận anh ấy. Tuy ngày đó, tôi đã từng rất muốn kéo anh ấy về phía mình..."

...

- Mẹ ghét ba nhưng từ trước đến giờ đều trút giận lên con. Mẹ đúng thật là rất kỳ lạ

Hôn lễ đã kết thúc, người cũng đã buông tay. Nhưng Taehyung vẫn như ngọn lửa, cố gắng bùng lên lần cuối trước lúc tàn. Trước khi cậu cùng vợ mới đi đến cục dân chính. Rõ ràng cậu có quyền tức giận sau nhiều năm phải chịu sự đau khổ thay cho người đàn ông đã phụ bạc mẹ cậu.

- Thấy bất mãn thì đừng sinh ra là con trai ông ta. Mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại nhớ đến cái khuôn mặt đểu giả đó! Bây giờ cậu đã là người có hôn thú rồi, cậu có giống ông ta thì cũng đừng giống luôn thói ăn vụng bẩn thỉu kia. Trên đời này thứ tôi ghét nhất chính là phản bội! 

Ánh nhìn cay nghiệt của mẹ một lần nữa chì chiết lên tâm hồn Taehyung - thứ đã sớm đổ bể từ lâu. Nhưng cậu phá lên cười:

- Phản bội thì ai mà chả sợ? Nhưng mà nếu ba là thần Zeus thì mẹ cũng quá giống Hera đấy!

- Thằng đó thậm chí không đủ can đảm để đi với cậu, vậy thì có gì đáng kiêu hãnh?

Những nét cay nghiệt trên khuôn mặt người phụ nữ đột nhiên duỗi thẳng, bà móc mỉa lại cậu. Nắng ngoài ban công chiếu xuyên qua khe cửa sổ tạo thành một dãi ngăn cách họ. Ranh giới giữa mẹ và con trai trong gia đình này mãi mãi là thứ không thể bước qua được.

- Cho dù anh ấy không dũng cảm thì con vẫn yêu anh ấy. Dù anh ấy không chọn con thì vẫn không có gì thay đổi. Nếu không phải là anh ấy thì thôi, con chấp nhận bị cầm tù cảm xúc từ đây cho đến lúc chết. Vậy nên ngoài lợi ích kinh tế, mẹ đừng mong có thêm gì nữa

- Đồ bất hiếu

- Dù mẹ có coi con là thằng nghịch tử thì con vẫn yêu mẹ, chỉ có mẹ là không yêu con thôi! Mẹ hãy nhớ kỹ điều đó!

- Jung Yeri, lén lút như lũ chuột thế không tốt đâu

Taehyung lướt qua mẹ và cả Jung Yeri đang nép bên cửa khiến cô ta giật mình.

(...)

Chẳng mấy chốc trời lại vào tiết lập đông. Kể từ ngày hôm đó anh đã trải qua thêm hai mùa đông nữa, với cùng một cuộc sống tẻ nhạt và khủng hoảng cực độ. Trong khi bạn bè của anh đều đã thành tài, có người thậm chí còn rực sáng trên con đường nghệ thuật, thì người vốn có nền tảng như anh lại thi trượt tốt nghiệp, không biết đến khi nào mới thoát khỏi cánh cửa trường đại học. Mẹ yêu cầu anh thi lại nhưng anh biết một lần là quá đủ, bản thân anh bây giờ không thể tiếp tục việc học hành nữa. Ngay cả Yoongi và Hope cũng đã tốt nghiệp, họ trở về Hàn Quốc từ năm ngoái. Tất cả mọi người xung quanh anh gần như đã dần hoàn thiện phiên bản tốt đẹp nhất của họ. Chỉ riêng anh bị đối xử như kẻ thất bại, học hành chểnh mảng, nghề nghiệp không có, tình yêu cũng không, trái tim thì yếu đuối, còn tâm hồn thì luôn hướng về một nơi xa xôi nào đó.

Thì ra chuyện buông bỏ lại khó khăn như vậy. Đau khổ cũng là quyền hạn của con người. Anh đã 30 tuổi rồi, đau khổ đã nhiều năm. Hôm nay chính là ngày nắng cuối cùng, ngồi cùng Kim Namjoon trên quảng trường có đài phun nước nơi lần đầu cả hai gặp nhau, anh ngửa cổ nhìn những cánh chim đang chao liệng trên bầu trời, rồi lại nhìn tượng thần Cupid. Đột nhiên khát khao tự do trải nhựa trong anh, một thứ nhựa mới mẻ nóng bỏng, cánh cửa nào đó vừa mở ra khiến trái tim anh đập rộn ràng. Có lẽ là điên khùng nhưng hình như thần vừa mỉm cười với anh. Dường như đã đến lúc rồi!

- Thuốc mới em lấy giúp anh rồi, lát nữa khi về nhà em sẽ đưa cho anh sau. Anh đừng lạm dụn-g...

- Anh xin lỗi! Anh muốn về Hàn trước

Không khí rộn ràng bỗng dưng im bặt trong đôi tai Namjoon. Cậu nhìn sang chàng trai đang thơ thẩn nhìn trời. Ánh sáng của ngày nắng cuối cùng đậu nhẹ nhàng trên tóc mai và trên khuôn mặt, thật thần kỳ lại khiến đôi má nhợt nhạt của anh hơi ửng đỏ. Anh lúc này mới giống dáng vẻ lần đầu gặp cậu, cũng chính là lúc anh quen người đó. Cậu đã hiểu thế nào là có những người chỉ cần nghĩ tới họ thôi đã đủ khiến cho ta hạnh phúc; nếu bản thân không phải người đó thì dù có đối đãi dịu dàng cả đời cũng vô ích. Đã đến lúc anh đi tìm tự do. Đã đến lúc cậu phải rút lui.

- Điều đó ổn mà anh. Hãy đến căn hộ của em ở Gangnam nhé! Nếu biết anh ở đó em sẽ yên tâm hơn.

- Em cũng thích anh mà phải không?

Namjoon mỉm cười, nụ cười của người này trong mắt anh lúc nào cũng chứa đựng sự đoan chính, đôn hậu. Là người tốt từ trong cốt cách ra ngoài hình dáng.

- Jinie hyung, trong bộ phim có quá nhiều nhân vật thông minh, sáng suốt, ít nhất cũng phải có một nhân vật khờ khạo, chân thành như em chứ! Đó là điều hết sức bình thường và em có quyền được trở thành nhân vật nào mà phải không?

Jin ôm lấy người đối diện. So với Jungkook, lần này anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Từ chối và yêu đều là những việc rất khó khăn.

- Em không khờ khạo, em là người tốt, Joonie

Chàng trai tốt nhất anh từng gặp. Những đấng trên cao sẽ che chở em, họ sắp đặt thế này là vì có người xứng đáng hơn đang chờ em phía trước

- Vâng. Em khi yêu đều sẽ như vậy, cho dù với ai khác không phải anh. Đừng cảm thấy nặng nề

Vào ngày nắng cuối cùng, anh rốt cuộc cũng hiểu "tự do" là gì

(...)

- Mẹ, con muốn về Hàn Quốc

- Để làm gì?

- Con muốn gặp Taehyung

- Con điên sao? Cậu ấy đã kết hôn rồi! Con tìm cậu ấy làm gì? Đừng nói với mẹ là con vẫn còn tình cảm gì gì đó. Mau dẹp bỏ ngay!

- Con...thật sự không thể sống thế này nữa đâu mẹ

- Cho nên? Đến đó rồi chen chân vào gia đình người ta có đúng không? Con từ khi nào đã hư hỏng như vậy? Hành động bất trị của con bao nhiêu năm nay còn chưa đủ hay sao? Hả?

- Con đã từ bỏ như lời mẹ nhưng mà con vẫn chỉ yêu và nhớ mình cậu ấy. Con nghĩ đó không phải tình cảm bộc phát nhất thời đâu mẹ. Cho nên...làm ơn...làm ơn...cho phép con lần nà-y...

*Chát*

- Bệnh hoạn!

- Hư hỏng!

- Đi theo mẹ! Con mau đi theo mẹ!

Trong cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, mẹ anh kéo tay anh lôi xồng xộc ra xe với bộ dáng mất bình tĩnh của những người mẹ bình thường. Chứ không còn là người mẹ luôn thanh tao và giỏi kiềm chế nóng giận trước kia của anh nữa. 

Đến trước cổng nhà thờ, anh bị lôi thẳng vào Thánh đường, bắt quỳ trước Chúa và Thánh giá. Mẹ anh cũng quỳ rạp dưới chân Cha xứ đang bối rối. Tức giận đến nỗi chưa kịp thay dép đi trong nhà ra, quần áo bà mặc phong phanh và đôi vai không ngừng run lên. Bà than khóc vô cùng thống khổ. Lần đầu tiên anh thấy mẹ mình đánh mất hết tôn nghiêm, rối rít cầu xin rửa tội cho con trai mình. Đáng lẽ anh nên dừng lại và theo mẹ về nhà, nhưng ngay khoảnh khắc này anh lại càng muốn chạy đi. Chúa vẫn nghiêng mặt, anh không rõ Ngài đứng về phía ai. Nhưng anh hôm nay nhất định sẽ không thừa nhận tội lỗi của mình. Anh đã sai khi trái lời mẹ nhưng tuyệt đối không sai khi khát khao tình yêu. 

- Xin Cha...Hãy cứu lấy đứa con trai duy nhất của con

- Xin Chúa và Cha hãy thứ tha cho những suy nghĩ đồi bại của nó

- Được rồi, được rồi. Ta sẽ làm lễ rửa tội, con hãy bình tĩnh lại

(...)

"...Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ Con Chúa xuống trên giếng đầy nước này, để khi mọi người, nhờ Bí tích Rửa tội, đã được an táng cùng Chúa Kitô hầu chết cho tội, thì cũng được Phục sinh với Người trong sự sống. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con..."

Vị Cha xứ vừa đọc kinh vừa rắc nước Thánh lên đầu anh. Còn mẹ anh bên cạnh đang chắp tay thành tâm, có vẻ đã yên lòng trở lại. Chỉ riêng anh sẽ mãi ghi nhớ ngày hôm nay, không phải hoàn toàn vì uất ức mà là vì anh cuối cùng cũng dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Đối với anh, yêu một người đàn ông không phải là tội lỗi mà anh phải gánh chịu. Nếu có sai, cuối đời anh nguyện xuống địa ngục. Thề có Chúa chứng giám.

_________________________________________

(1) Trong thần thoại Hi Lạp, thần mặt trời Zeus chính là vị thần tối cao nhưng có thói trăng hoa. Vợ chính của ông là nữ hoàng của các vị thần - Hera đã dùng những thủ đoạn tàn ác để tiêu diệt nhân tình và con cái của nhân tình. Taehyung đang nói móc thói trăng hoa và sự ghen tuông tàn nhẫn của ba mẹ mình.

(2) Tiết lập đông là khoảng thời gian thường bắt đầu khoảng ngày 7 hoặc 8 tháng 11 (dương lịch) khi kinh độ mặt trời bằng 225° và kết thúc vào khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 11 (dương lịch) hằng năm.
Theo Trung Hoa cổ đại, tiết Lập Đông có nghĩa là bắt đầu mùa đông hay có thể hiểu là nó tượng trưng cho một mùa mới trong năm.
Ngày nay, tiết Lập Đông còn có thể gọi là ngày Đông Chí. Lúc này vì kinh độ mặt trời là 225° nên bán cầu Bắc sẽ nhận ít nhiệt từ mặt trời hơn, thời gian ban ngày sẽ ngắn hơn ban đêm.

P/s: Chủ Nhật nhà Vua trở lại đây! Mình sẽ quay lại up truyện vào thứ 7 (thật ra là sáng CN nhưng mà do mình thích thứ 7)

Mình không theo đạo Thiên Chúa nên không biết rõ các nghi lễ, nghi thức, nếu có sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top