Lá đã rời cành

"Trong ánh vàng rực rỡ của đèn pha lê quầy bar, tôi cuối cùng cũng gặp lại anh ấy nhưng lần này có điều gì rất lạ. Không còn cái cảm giác phấn khích của nhiều năm về trước nữa, tôi thấy khó thở và hụt hẫng trong lòng, giống như vô tình nhớ lại một giấc mơ không thành hiện thực, một giấc mơ mà tôi đã bỏ lại phía sau. Tôi cố, nhưng không thể hình dung ra niềm quyết tâm muốn mang anh ấy đi thật xa của khi đó, cũng không còn cảm nhận được con người năm ấy bên trong bản thân mình. Chỉ có điều anh ấy vẫn cười rất xinh. Ít ra tôi vẫn nhớ được dáng vẻ nụ cười ấy..."

Lúc Jin hạ cánh ở sân bay Incheon trời vẫn còn đang sáng. Kim Namjoon sắp xếp trước cho anh một khách sạn gần trung tâm thành phố, vị trí khá thuận tiện di chuyển song cũng tương đối yên tĩnh để nghỉ ngơi. Người tài xế đón anh vừa mới rời đi, hiện tại đang là tan tầm giờ chiều. Anh nằm xấp trên tấm nệm, lấp đầy buồng phổi bằng mùi ga giường phổ thông, điện thoại kế bên có thông báo tin nhắn.

Anh nhận phòng chưa?

Bên đó ổn không anh?

Tối gặp nhé! Đừng có mà chuồn đấy.

Lại là Hope rủ rê anh. Bao nhiêu năm vẫn vậy, cậu ấy dường như bắt sóng rất nhanh. Ngược lại, anh sống khá chậm rãi và thậm chí còn chưa có bước tiến nào trong đời. Là một người đàn ông, đôi khi anh cảm thấy quá áp lực.

Căn phòng thoải mái không anh?

Về phần bác sĩ mới em đã liên hệ rồi.

Nếu có bất tiện gì hãy nói cho em biết. Đừng cảm thấy mắc nợ em hay gì...

Em mong anh tìm thấy thứ mà anh muốn tìm.

Từ Kim Namjoon...

(...)

Phía sau toà khách sạn anh ở có một con đường hoa anh đào nở rộ, Yoongi nói đỗ xe gần đó, giữa một dàn xe hơi thương mại, vô tình làm cho chiếc Palisade nổi bần bật lên. Mở mắt trông qua đường là có thể bắt gặp ngay lập tức. Yoongi cũng nhanh chóng nhìn ra anh, cậu vẫy tay với anh rồi lái xe đến trước mặt.

- Hyung, ra phía trước ngồi đi.

Tất nhiên là anh phải ngồi phía trước rồi, tuy không hiểu lời người kia lắm nhưng anh cũng không thắc mắc gì. Yoongi lúc nào mà chẳng lạ lùng.

- Trông chú khoẻ khoắn hơn năm ngoái đấy! Có tình yêu à?

Jin có thói quen ăn nói ba hoa để mở đầu cuộc giao tiếp, Yoongi lại có thói quen không hưởng ứng điều đó. Cậu không đáp, chỉ cười cười kéo cần gạt số, khởi động xe, chạy vào con đường đầy hoa anh đào nở rộ, lao vào màn đêm. Những cánh hoa bay khắp trong gió, cách chúng bay giống như chuyển động của pháo giấy, nhẹ nhàng, la đà, thật kỳ diệu là chúng khiến cho trái tim con người cũng nhẹ nhõm theo. Mọi tâm hồn đều trở nên lãng mạn khi đứng dưới tán hoa anh đào, anh tin điều đó.

- Anh bỏ nhà đi thật đấy à?

Người con trai hơi bé người mắt không rời vô lăng, gió lùa vào cửa xe bên cạnh làm mái tóc dài của cậu ấy khẽ đung đưa trong đêm, theo nhịp điệu ngã về phía trước rồi lại tấp ra đằng sau. Nước da Yoongi trắng bật lên trong đêm tối trong khi tóc cậu ấy màu đen, nhìn tổng thể giống như một con búp bê Hina Nhật Bản.

- Ừm hứm

Jin búng ngón tay.

- Có gom được cái gì đáng giá theo không?

- Giá mà lúc đó anh đủ tỉnh táo để bế luôn con violin có từ thời giáo hoàng Gioan Phaolô I của ba anh đi. Được thế thì giờ đã không phải khố rách áo ôm.

Yoongi lại cười cười, đánh lái sang một con đường khác.

- Nếu được, anh nên ôm theo con dương cầm.

- Này, anh hơi sợ đấy! Mức sống ở đây khiếp thế à?

- Đừng nói với em là anh không biết!

- To giọng cái gì? Làm như anh hay bỏ nhà đi lắm ấy.

- Đã đi thì phải ráng tìm hiểu chút chứ...

Thấy người kia không nói năng gì nữa mà chỉ lầm bầm trong miệng, anh cũng làm biếng nói tiếp. Ngả người hết cỡ lên lưng ghế, nhìn những toà cao ốc từ từ trôi tuột lại phía sau, không hiểu điều gì làm anh khó thở. Yoongi quan sát anh rồi vươn tay xuống bật radio, cậu biết cách làm anh dễ chịu.

- Bài gì thế?

- Một bài hát mới. Đã được đặt trước, chắc sắp ra mắt rồi.

- Ồ...Nghe mượt đấy!

Anh lại nghiêng người về phía cửa xe bên kia, tiếng piano làm hai mắt anh muốn nhắm lại, đã rất lâu rồi anh mới thật sự tận hưởng âm nhạc, tại khoảnh khắc này những âm thanh cuộc sống thôi chẳng còn nhan nhản bên tai anh. Vậy là người bạn của anh lại sắp có thêm một sáng tác để đời...

Đến một lúc nào đó anh có thể cảm nhận được tốc độ đang chậm lại, Min Yoongi dừng xe thật khẽ, cậu không định gọi anh nhưng anh tưởng rằng họ đã tới nơi. Xe họ dừng trước một con hẻm nhỏ và trên một cái dốc cao, xung quanh toàn nhà cổ. Con hẻm nhỏ đến mức không đủ cho ô tô quay đầu, xuyên suốt hai bên bức tường dẫn vào hẻm dây hồng anh leo phủ kín, loài hoa tượng trưng cho người thiếu nữ đang vào độ xuân thì căng tràn sức sống, niềm tin và hi vọng.

- Bộ người ta mở pub ở trên này luôn hả?

Nếu thật vậy thì cừ quá đi mất!

Trong đầu Jin đang liên tưởng đến một quán pub với nhạc Jazz nhẹ nhàng và dàn hợp xướng hoặc dàn đồng ca nằm bí mật đâu đó giữa khu dân sinh. Người ta có thể nguỵ trang nó bằng vẻ ngoài là một tiệm văn phòng phẩm chẳng hạn. Còn những người khách thì chỉ có thể tìm đến khi đã đặt chỗ và được cung cấp thông tin. Tất cả điều ấy sẽ thật thú vị!

Tiếc là Yoongi bảo: "Em đi đón người thôi"

- Em hẹn thêm bạn hả?

Anh cố bắt chính diện gương mặt của đối phương nhưng chỉ thấy người kia ngượng nghịu nắn nắn cằm mình.

- Hoá ra là có tình yêu thật này.

Yoongi không cãi anh, cậu ấy cố giấu đôi má đỏ đi, bối rối cho mấy đầu ngón tay lên môi và cắn móng tay.

Chưa đầy 3 phút sau anh đã nhìn thấy từ trong hẻm một dáng người thấp thấp, mặc áo khoác da lộn, tay ôm bó hoa to và áng chừng còn mini hơn cả Yoongi chạy ra. Người đó chạy không nhanh nhưng vội vã. Người bên cạnh anh không chạy nhưng cũng vội ngang ngửa.

- Jimin-ssi

Yoongi gọi người đó. Tuy rằng phần cổ áo đứng lót lông cừu đã che mất nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn biết đối phương đang cười tươi, má cậu nhóc kéo cao lên còn đôi mắt thì híp lại bằng sợi chỉ. Cậu ấy chạy lại gần, cúi người xuống ngang tầm cửa xe, chào anh cực kỳ lễ phép và nhiệt tình.

- Vâng. Em chào anh. Em là Park Jimin, bạn trai của Yoongi huyng. Em có chuẩn bị hoa tặng anh.

Ở góc độ gần, Park Jimin trông rất mềm mại và ngọt ngào. Anh nghĩ có lẽ cậu ấy giống kẹo bông gòn. Cậu ấy đưa hoa đến trước mặt anh, anh đón lấy và cúi đầu cảm ơn, cũng mỉm cười ngược lại.

- Trời lạnh lắm, em mau lên xe đi.

- Được rồi, lên xe nhanh lên Jimin!

- Vâng.

(...)

Ngồi dưới bầu trời cao nguyên Tây Tạng, xen kẽ giữa những dải nắng vàng ruộm từ trên cao chiếu xuống, lắng mình nhỏ bé giữa thung lũng đại ngàn và bao la núi tuyết, Taehyung có thể ngửi thấy rất rõ mùi gió thanh mát, trộn lẫn chút mùi cỏ non ngai ngái và đâu đó mùi phấn lót đang dặm trên mặt.

Đã quá xa xôi kể từ ngày nghỉ cuối cùng và hôm nay vẫn là một ngày làm việc bở hơi tai khác, trước máy ảnh, tấm hắt sáng, ekip, rồi trang điểm, thay trang phục, pose dáng và diễn. 3 năm nay Taehyung kiêm luôn mảng thiết kế, model, gương mặt đại diện nhãn hàng, "chạy việc vặt" và ngay đến chức trưởng phòng kinh doanh không liên quan cũng làm luôn. Cuộc sống của cậu đơn giản là chạy nối đuôi theo một vòng lặp chỉ hoàn toàn có công việc. Xã hội gọi là "Cuộc sống của người đàn ông trưởng thành - thành đạt" nhưng Taehyung chẳng quan tâm lắm, chỉ biết rằng mình nhất định phải sống tiếp, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Lần này ở Tây Tạng một chuyến mười ngày để chụp ảnh tạp chí số tháng 6, mấy năm nay khá hot kiểu mặc trang phục dân tộc chụp ảnh, Taehyung còn nốt một ngày để hoàn tất công việc. Bây giờ xung quanh cậu đầy rẫy gia xúc, bản thân cậu đã ở đây lâu đến nỗi khắp người ám toàn mùi của chúng. Cũng không hẳn nhưng để mà nói thì đó là một thứ mùi khó tả, là mùi ngai ngái của cỏ, mùi béo ngậy của sữa bò, mùi gió và mùi cừu đặc trưng, ngay cả tia nắng ở đây cũng mang một mùi hương riêng biệt mà không nơi nào có được. Taehyung không mấy phàn nàn về những mùi hương, phần nào đó chúng giúp cậu nhập tâm hơn vào suy nghĩ rằng mình đang là một người dân du mục, từ đó thể hiện đúng tinh thần concept chụp.

Thời tiết hôm nay cũng là thời tiết đẹp nhất kể từ khi đoàn đến, mọi việc có vẻ diễn ra suôn sẻ cho đến khi thợ trang điểm mới làm rơi phấn vào mắt Taehyung.

- Em xin lỗi! Em vô cùng xin lỗi...

Cái rít khẽ của Taehyung làm cô gái trẻ rùng mình.

- Này cái cô này! Người mới thì phải làm việc cho cẩn thận một chút chứ! Cứ thế này ai dám thuê cô?

Mọi chuyện không quá mức nghiêm trọng như lời quản lý đang mắng mỏ, mắt cậu chỉ hơi ngứa và cộm, điều đó khiến nước mắt rỉ ra. Taehyung đứng dậy khỏi ghế xếp trong tình trạng nhắm một bên mắt, cậu lảo đảo, quản lý đỡ lấy cậu, cậu lắc mạnh đầu, phần tóc mái bung nếp phủ xuống trán. Lỗi nhỏ đó của người mới không gây ảnh hưởng gì chỉ là do Taehyung đã cảm thấy trong lòng bồn chồn ngay từ đầu buổi, cậu gạt tay quản lý, lách qua giữa hai người, muốn đi lên đoạn đèo dựng nhiều tháp đá và treo cờ Phật giáo Lungta rực rỡ sắc màu, tìm kiếm sự yên tĩnh trong một lúc. Đàn gia xúc tản ra khỏi lối đi của cậu, càng lên cao gió lùa càng dữ, cậu nghiêng người về trước để giảm lực cản và đi lên đến vị trí cao nhất, chỗ đặt tháp đá lớn nhất và buột dây cờ. Nhặt lá cờ rơi xuống đặt lên mặt một phiến đá trên tháp. Nghe nói chỗ này ước nguyện rất linh thiêng.

(...)

- Ay yo ~ Jjwan

Cũng giống Yoongi, đã hơn một năm Jin chưa gặp lại Hobi, cậu em trông vẫn tươi tắn và vẻ ngoài của cậu vẫn kiểu cách hiphop. Cậu nhảy bổ lên người anh, lắc lắc và phát ra âm thanh phấn khích tựa như một chú sóc.

- Hôm nay không lên lớp à?

Hope bây giờ mở Studio dạy nhảy ở Hongdae, nghe nói rất có tiếng tăm trong giới, việc cho thuê phòng tập cũng giúp cậu kiếm về được một khoản.

- Aigoo ~ Cho đám nhóc ấy nghỉ sớm một buổi

Thầy dạy nhảy cười nghịch ngợm và phất phất tay với anh. Sau đó kéo anh luồn lách qua những chiếc bàn tròn san sát nhau đến một góc quầy bar khá khuất và riêng tư. Ánh đèn vàng trong quán tạo cảm giác thân mật, ấm cúng. Quán pub mang phong cách cao bồi, nội thất bằng gỗ làm chủ đạo, thích hợp để đến thư giãn. Anh tập trung tận hưởng không gian trong khi giao cho Hope gọi món giúp mình. Cậu ấy bảo quán này có phục vụ cả thịt bò tảng và steak, chuẩn kiểu Mỹ.

- Hàn Quốc bây giờ cái gì cũng có, anh sẽ nhanh thấy thích cho mà xem.

- Với điều kiện là anh có tiền.

- Kiếm tiền ở Seoul đơn giản mà anh. Công việc nhiều đến mức anh có thể nhảy việc xoành xoạch luôn.

- Lo mà order cho xong đi!

- Con mèo này lại nóng nảy rồi đấy! Jimin à sao em chịu được ổng hay vậy?

(...)

Taehyung muốn mau chóng làm xong việc, cậu không ngồi trên dốc lâu. Lúc quay trở lại đoàn, cô bé người mới vẫn đứng lủi thủi một góc bên cạnh lều thay đồ, hai bàn tay nắm khư khư túi đồ trang điểm, không dám ngồi xuống. Người quản lý là một tay thích đay nghiến nên chắc vừa rồi cô gái đã bị mắng té tát.

- Lần sau chúng tôi vẫn gọi cô. Giờ cô có thể nghỉ ngơi.

Taehyung bên ngoài luôn thờ ơ nhưng lại bảo nhân viên tới an ủi cô thợ trang điểm. Cậu không muốn tỏ ra quan tâm người khác nếu không thể quan tâm đến cùng. Hơn ai hết, cậu không muốn thứ lòng tốt nửa vời.

- Vào vị trí!

- Giảm sáng xuống một chút!

- Đúng rồi, thả lỏng cơ mặt nào Tae.

- Makeup! Makeup! Chỉnh lại tóc cho Taehyung đi, che hết cả mắt rồi.

- Tốt!

- Ok, done!

(...)

- Anh nhờ Kim Namjoon làm bọn em hơi buồn đấy! Sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho bọn em biết trước.

Hope bắt đầu say xỉn, bình thường cậu ấy không lải nhải nhưng hôm nay chắc là ngoại lệ. Yoongi chỉ sợ cậu em không giữ nổi mồm miệng, lỡ nói điều gì khiến anh buồn nên vội vàng dằn ly rượu xuống bàn, đẩy đẩy vai người đang say.

- Im miệng! Say rồi thì sủi trước đi dùm cái.

Jimin rất biết ý liền quay sang anh.

- Anh ấy dễ thương ghê ha anh.

- Cái này anh đồng ý.

(...)

Seoul 11:30 PM

Điện thoại Taehyung liên tục bị spam cuộc gọi.

- Đừng có gọi anh nữa Jung Wooyoung!

Taehyung day day thái dương, ấn đường co lại thành một nhúm như mèo Sphinx.

- Đi mà hyung ~ Làm ơn ~

Em và Yeo đã đợi anh cả tiếng đồng hồ rồi.

Jung Wooyoung cố ngân tiếng "hyung" dài thườn thượt nghe đến là thương, thằng bé biết Taehyung vừa đáp máy bay.

- Chỗ mấy đứa hẹn hò bảo anh tới làm gì?

- Vậy nên mới cần anh! Choi Yeonjun đang làm kỳ đà cản mũi ở đây. Anh đến giúp em với!

"Cũng biết đường ngại à?" Đó là trong lòng Taehyung nói thế.

- Soobin đâu?

- Ẻm hôm nay chạy show.

- Nổ địa chỉ đi!

(...)

Taehyung đến vào giờ đông khách nhất. Địa điểm là quán pub phong cách cao bồi nằm ngay trung tâm thành phố, chỗ này cũng tính vào một trong những quán quen vì có gu khá hợp với cậu. Jung Wooyoung hẹn cậu lên tầng cao nhất, thang máy nằm ngược hướng quầy bar. Cậu định đi thẳng đến đó nhưng chẳng may va chạm với một người đàn ông say xỉn. Ông ta trông như sắp nôn, cố gắng vùng khỏi người đồng nghiệp đi cùng trước khi té vào vai Taehyung. Cú đổ người mạnh làm cơ thể cậu chệch hẳn sang một bên, cậu nhíu mày, cảm thấy vai hơi nhức. Người đồng nghiệp đi cùng hơi cúi cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng đỡ ông ta lên dìu đi.

Chính vào lúc Taehyung định quay đi, ánh mắt cậu thoáng bắt gặp một người. Ngồi ở chiếc bàn ngay góc khuất cùng với hai, ba người khác, ánh đèn vàng rọi vào mái tóc nâu của người đó, chiếu thẳng xuống cánh mi rũ, sóng mũi cao và khuôn miệng cong lên, dáng vẻ dịu dàng không thể tả.

Anh ấy đang cười.

Là Kim Seokjin.

Trái tim Taehyung hẫng đi, không thể tiếp tục nhìn, cậu quay lưng rời khỏi quán. Những bước chân mang theo niềm thôi thúc chưa từng có, tràn đầy mạnh mẽ và dứt khoát.

Cậu không muốn cùng anh hít thở chung một bầu không khí.

Cậu không ghét anh nhưng chẳng thể nào gắn lại một chiếc lá đã rời cành.

_________________________________________

Mục tiêu của mình là hoàn thành Bức thư đêm trong năm nay nên sắp tới mình sẽ đăng chap mọi lúc có thể thay vì thứ 7 hàng tuần nhé!

P/s: Dạo này thích anh bé Yeosang Ateez quá nên bế cả anh cả bạn thân anh vào làm cameo luôn ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top