Hải quỳ và đá

Nếu như người đi trên sa mạc để lại dấu chân thì màn đêm qua đi để lại sương sớm. Hôm nay thì hơi khác, nó còn để lại một chút ngại ngùng và một chút lâng lâng khó tả.

Vậy là đêm nữa lại trôi qua.

Jin đã dậy từ tờ mờ sáng và ngâm mình đến tận bây giờ. Anh thay nước trong bồn bốn lần nhưng vẫn không sao gột rửa được xuân hồng trên đôi má và những kí ức về nụ hôn kia. Nụ hôn đã làm anh mất ngủ.

Nó không hẳn là hôn, nó chỉ là một cái chạm. Jin nghĩ thế. Nhưng nó làm mọi thứ trên cơ thể anh thay đổi theo phương diện "sinh lí". Nói trần trụi ra thì các hooc môn của anh phản ứng dữ dội, má anh đỏ hây lên, người anh trở nên nóng, anh mềm mại và nhạy cảm hơn, nhịp tim dồn dập. Và anh muốn được nhiều thêm những cái chạm, từ tận sâu trong tâm hồn anh muốn được vuốt ve và chiều chuộng bởi hơi ấm của Taehyung.

Và thật là xấu hổ khi khát cầu quá nhiều chỉ vì một cái chạm. Jin cảnh cáo bản thân cần phải tự chủ hơn trước khi anh trở nên quá dễ dãi, đặc biệt là với Taehyung. Không tin được là cậu ta trưởng thành ở châu Á trong khi cậu ta phóng khoáng hệt như một người châu Âu. À mà không nên quên việc Taehyung là người làm thời trang và ở lĩnh vực đó cậu ta cần một sự hoang dã...

Đáng lo ngại là anh lại thích sự hoang dã đó...

...

- Chào anh

Chàng trai tóc vàng nói vọng qua từ cửa sổ đối diện. Làm Jin hơi giật mình vì sự phấn khích đó. Anh tự hỏi cái gì làm cậu vui thế nhỉ. Nhưng con mắt vẫn lướt qua người Taehyung một lượt và anh hơi ghen tị vì cậu ấy dường như trông tươi mới như một quả mọng. Còn anh thì trông như con cún vừa được vớt từ dưới ao lên. Rũ rượi và mơ hồ.

Taehyung cũng nhìn Jin và cậu ấy cười bừng sáng cả một ngày của anh. Rõ ràng cả hai đã chạm vào nhau nhưng chỉ mỗi anh là không ổn còn cậu ấy thì mơn mởn như vừa được tái sinh. Có vài điều không công bằng mà Jin nhận thấy ở đây.

- Ừm...chúc một ngày tốt lành nhé

Jin trả lời qua loa và anh không nhìn lấy cậu vì anh quá ngại ngùng sau chuyện hôm qua. Taehyung nhận thấy điều đó nhưng cậu không để anh bỏ đi. Thật tệ nếu như hôn nhau xong không thể nhìn mặt nhau nữa. Và Taehyung thì không chấp nhận việc bị ngó lơ. Đặc biệt là với người mà cậu để ý tới.

- Em muốn hỏi cái này được không?

Taehyung nhoài người ra ngoài khung cửa còn Jin thì đứng tim khi nghĩ tới người trẻ hơn đang định nhắc lại chuyện nụ hôn.

- Sao?

Anh miễn cưỡng để lại một chữ. Còn Taehyung vẫn cười rất tươi.

- Sao ở Đức người ta không mở cửa sổ vậy anh?

- Vì người Đức cho rằng gió từ cửa sổ là gió độc

- Vậy tại sao anh lại mở cửa sổ?

- Tại tôi đâu phải là người Đức

- E quên mất. Anh là chàng trai Hàn Quốc kiêu kì nhất e từng gặp trong đời

- Đó có phải một lời khen không?

- Vâng đó là một lời khen

- Nghe đanh đá thế nhỉ

- Dẫu sao thì anh cũng nên đóng cửa sổ vào

- Tại sao?

- Vì phù thủy sẽ nhìn thấy anh và bà ta sẽ ghen tức với vẻ đẹp của anh mất

- Đọc truyện cổ tích ít thôi

Tạ ơn Chúa là Taehyung đã hỏi một câu ngớ ngẩn thay vì hỏi mấy câu đại loại như kiểu "Anh thấy em hôn có tốt không" chẳng hạn. Vì nếu được hỏi như thế thật thì anh sẽ bị K.O triệt để mất.(*)

Jin thấy thật vô lí nhưng vẫn đóng cánh cửa lại.

Anh nghĩ mình đã thua sau nụ hôn vì anh bị chi phối quá nhiều bởi nó còn Taehyung thì chẳng có gì thay đổi. Cậu ấy vẫn đẹp trai, vẫn tự tin và vẫn trêu chọc anh được. Cậu ấy không đỏ mặt hay tim đập chân run còn anh thì phải cố gắng khống chế tất cả mọi thứ. Vì người ta hôn anh thôi hay sao? Nhưng cảm giác chỉ có một mình "hưởng thụ" nụ hôn làm Jin hơi bực bội.

Anh cá là Taehyung đã hôn qua rất nhiều người rồi. Hay là anh không hấp dẫn? Hoặc có thể cậu ta chỉ có cảm giác với phụ nữ? Vậy tại sao lại hôn anh?

Đúng vậy! Cậu ta chỉ muốn chọc anh thôi.

...

- CỤC CƯNG CỦA ANH ƠIII!!!!

Jin hét toáng lên ngay sau khi cửa phòng khách sạn mở và lập tức túm lấy cổ người đàn ông cao lớn trước mặt. Bỏ qua cái nhíu mày và thở dài của người đó. Jin siết chặt vòng tay quanh gáy cậu ta như người đua ngựa siết lấy dây cương. Đung đưa hai chân và hít hà hơi thở của cậu.

Đây rồi, chào mừng trở lại! Nhóc hàng xóm hay đấm nhau với anh lúc nhỏ. Họ Jeon, tên là Jungkook...

- Anh có thấy tuyết đang rơi không? Khăn quàng cổ của anh đâu rồi?

Jungkook nghiêm mặt thấy rõ và giọng nói cậu ấy trở nên trầm trọng. Nhưng để yên cho Jin quấy trên người mình. Người lớn hơn vẫn dụi má vào cổ cậu và thỏa sức thể hiện sự mè nheo của anh ấy.

Thay vì đấm cậu như lúc nhỏ thì khi đã lớn lên anh dần tiến hóa một cách lạ lùng để biến thành chuột hamster nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn nhất của cậu. Và chỉ của một mình cậu mà thôi. Jungkook luôn chiếm hữu Jin tuyệt đối như thế.

Jin vẫn còn bám víu Jungkook và lắc lư trên người cậu. Jungkook giữ anh lại không cho anh động đậy nữa và anh biết đó là lúc mình phải trả lời câu hỏi của thằng nhóc.

Cáu kỉnh thơm lên khắp xương hàm người nhỏ hơn, anh trả lời bằng giọng mũi dễ thương của mình.

- Anh không biết nữa. Nhưng mà em ủ ấm anh rồi nè

- Lắm chuyện. Anh có biết là vì hôm nay có tuyết rơi nên em mới bảo anh đừng đến đón không? Thế mà giờ anh lại lội đến đây với cái mũi đỏ hoe đấy...

Jungkook vỗ yêu lên mông anh. Jin biết cậu nhóc làm thế chỉ vì không thể trách móc được gì thêm khi mà anh đã tỏ ra mềm mại và ngọt ngào vô cùng rồi. Và Jungkook cũng thích mông của anh lắm...

- Hai người làm gì vậy?

Trong lúc Jin đang bobo một cách vô độ lên cần cổ của Jungkook và Jungkook cũng hân hoan vỗ bèm bẹp lại cái mông anh. Một giọng lạnh lẽo chen ngang làm tắt ngúm tiếng cười khúc khích của họ.

Jungkook thả người Jin trượt xuống, để chân trần của anh đứng gọn lên mu bàn chân có dép lông đi trong nhà của mình. Người lớn hơn cảm thấy ngại ngùng vì anh gần như đã nuốt luôn Jungkook vào bụng khi trong nhà còn có thêm người khác. Nên anh nép càng sâu vào trong áo sweater của thỏ con và để bàn tay lớn của Jungkook ôm trọn lấy đầu mình.

Jin hít thở sâu và khi tên người kia được Jungkook gọi thì mắt anh mở to.

- Anh Taehyung

- Taehyung hả?

Jin quay đầu lại và sững sốt. Thầm nghĩ không biết tại sao mình lại hoảng loạn khi mà Jungkook là của anh và nghĩa là anh có quyền thể hiện sự nhớ mong của mình một cách hơi quá.

Cuối cùng Jin đỗ lỗi cho nụ hôn vì rõ ràng nó làm anh trở nên lạ lùng và Taehyung thì chẳng là gì so với mối quan hệ giữa anh và Jungkook cả. Đối với anh Jungkook đáng yêu vô cùng, cậu xứng đáng được nhiều cái ôm và hôn hơn nữa và cậu còn tuyệt vời hơn hai chữ giỏi giang.

Cậu nhóc đã bảo vệ anh từ khi còn nhỏ mặc dù anh lúc đó đanh đá không thua gì mấy đứa con gái và Jungkook cũng rất thích trêu anh. Cậu nhóc làm anh tự hào khi ngày càng trưởng thành và làm được nhiều thứ hơn. Trên tất cả, cậu ấy là người đầu tiên đến với anh, là người bạn đầu tiên, là người tâm huyết muốn làm anh vui vẻ nhất và cũng là người chu toàn mọi thứ cho anh nhất.

Jungkook là em trai, có đôi khi là anh trai của anh. Là vầng sáng chiếu vào khung cửa sổ dưới nhà kho cũ kỹ ấy - nơi mà Jin xé nát những tờ phổ nhạc...

Jungkook là người duy nhất hiểu được tại sao có những lúc anh lại ghét tiếng piano cất lên đến thế...

...

- Hai người biết nhau ạ?

Jungkook hỏi

- Ừ. Cậu ấy đang làm khách ở nhà anh. Không biết là cậu ấy đã nói cho em về show diễn sắp tới của cậu ấy chưa nhỉ? Mà cậu ấy và em có quan hệ gì?

Jin tỏ ra không có gì lúng túng. Anh nhìn Jungkook đầy âu yếm và tránh nhìn về hướng Taehyung đứng.

- Tae là bạn thân của em ở Hàn Quốc. Vậy là chúng ta đều biết nhau à
Chắc Jinie chưa kể với anh đâu nhưng anh ấy là Soulmate của em đấy

Jungkook tỏ ra hào hứng hơn và tận hưởng cái vuốt ve mà Jin dành cho mình. Cậu khoe với Taehyung đầy tự hào.

Trái lại, Taehyung tỏ ra khá dửng dưng và cậu cười nụ cười xã giao quyến rũ như thường ngày.

Thực chất thì cậu cũng muốn ghen lồng ghen lộn lên với cái kiểu Soulmate lạ lùng này rồi. Ở đâu mà bạn tâm giao lại là người này cắm mặt vào cổ người kia còn người kia thì hái đào người này vô tư trước cửa nhà chứ. Tri kỷ cái gì? Có đầu gối mới tin.

Nhưng chỉ mới hôn được một cái mà ghen là dở rồi. Taehyung là thiên tài trong lĩnh vực nắm bắt mọi cô gái. Và tâm tình của Seok Jin cũng chẳng khác thiếu nữ là bao. Tất cả những gì cần làm là đẹp trai và nhẫn nại.

Nghĩ được đến thế Taehyung điều chỉnh lại trạng thái của mình trở nên niềm nở nhất cứ như cậu mới chính là chủ phòng này vậy. Chàng trai tóc vàng cười thật điềm đạm trước khi quay lại sofa ngồi gác chân. Nghiêng mặt sang một góc mà đảm bảo Jin có thể nhìn thấy cậu quyến rũ nhất. Phía sau lưng là tiếng hai người nhỏ to. Jungkook nhường lại dép lông cho Jin sau đó kéo anh cùng vào bếp.

- Em lại mang về cho anh một kho báu mới đấy, có muốn xem không nào?

- Anh muốn nhìn thấy kho báu ngay lập tức

- Được rồi. Em biết là anh háo hức nhưng hãy để em pha cho anh cacao nóng trước nhé! Anh cần làm ấm cái mũi nhỏ của mình ngay

- Vậy mau làm cacao nóng thôi

- Làm cho anh Taehyung nữa

- Ừm làm cho cậu ấy nữa...

...

Jungkook và Jin vẫn không ngớt nói cười trong nhà bếp như thể họ đã xa cách nhau hàng thế kỷ. Và Taehyung cá rằng nếu họ là Ngưu Lang Chức Nữ thì Ngọc Hoàng sẽ chẳng cho họ một ngày nào để gặp nhau. Vì thời gian là không đủ với họ. Và vì họ dính nhau như hải quỳ với đá - hai cá thể vốn không muốn tách rời nhau.

Thì ra đây là nơi Jin đến để tìm kho báu của mình...

____________________________________

- [K.O] : Viết tắt của knock-out; nghĩa là cú đo ván, một trong những tiêu chí phân định thắng thua trong các môn thể thao đối kháng.

Fact: Hải quỳ có đế bám và thường bám vào đá sống cố định vài cá thể nhưng nó hoàn toàn có khả năng di chuyển.

Sao mà Jk ngọt ngào quá đi ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top