Dáng hình và mưa giông

*cốc cốc cốc*

- Cậu còn...muốn ăn mì không?

Đây là giữa đêm còn Taehyung thì đang lọ mọ bò dậy khỏi giường sau tiếng gõ cửa. Cậu vốn đã định mặc kệ nó nhưng nơi này không phải ở nhà và thứ linh cảm nào đó mách bảo cậu nên mở cửa.

Theo mô típ của truyện cổ tích thì đến tìm vào đêm khuya không là phù thủy thì cũng là thần chết thôi. Nhưng Chúa ban phước cho cậu vì đó là Seok Jin. Người mà ngay bây giờ Taehyung chỉ muốn làm hòa với anh ấy.

Seok Jin gần như trông mềm mại cả ngày. Dù là trong đêm tối anh ấy vẫn rất ngọt ngào. Mắt cún của anh ấy ngại ngùng rũ xuống. Và anh ấy đang mặc một chiếc hoodie puppy lông xù màu nâu cafe. Trông người lớn hơn đáng yêu như một chú gấu bông size bự được trưng bày ở một hàng Giáng Sinh trên phố vậy.

- Cậu...ăn mì chứ?

Jin hỏi lại khi anh không nhận được câu trả lời. Còn chàng trai tóc vàng thì xoa xoa phần mái rối rắm của mình rồi hắng giọng nhìn xuống bốn gói mì ramen được anh ôm trước bụng. Cậu không biết điều gì làm anh đột nhiên muốn chia sẻ mì gói với cậu trong khi chính anh trước đó đã đuổi khéo cậu ra khỏi bếp. Nhưng nếu Seok Jin ngỏ lời mời thì không có cớ nào phải từ chối cả. Vì anh xinh đẹp thế này mà...

- Nếu anh nấu thì em sẽ ăn

- Vậy theo tôi...

...

Đêm khuya vẫn thanh vắng và cảnh vật vẫn lặng im. Chiếc đồng hồ quả lắc ngay dưới chân cầu thang vẫn như cũ điểm đến thời khắc của 11 giờ 35 phút đêm. Chẳng có thứ gì thay đổi so với đêm hôm qua cả, chỉ có hai con người đang níu lấy chút khoảnh khắc cuối ngày và cố gắng biến hôm nay thành một ngày trọn vẹn.

Vẫn gian bếp ấy nhưng hẹp lại và ấm cúm lên bởi lửa bếp, hơi nước sôi và thêm sự xuất hiện của hai người đàn ông. Taehyung chống tay trên bàn ăn trong khi Jin lôi cả kho báu của mình từ ngăn tủ lớn nhất ra.

Kho báu của Jin chỉ toàn là những món ăn vặt bán đầy trong các siêu thị ở Hàn Quốc với bao bì màu đỏ chiếm chủ yếu. Và người lớn hơn trân quý kho báu ấy như cái cách mà lạc đà yêu lấy bụi xương rồng vậy. Đơn thuần, đáng yêu và không còn gì thiết yếu hơn nữa.

Taehyung yêu dáng vẻ của anh khi anh nhìn đầy ngọt ngào vào những gói mì ramen của mình và khi anh cho phép cậu được chọn thêm vài món nữa từ kho báu như thể đó là một đặc ân. Hơn thế cậu thấy bản thân thật hạnh phúc khi nhận ở anh một thứ quý giá mà trước đó là của anh và bây giờ là của cậu. Chẳng phải người ta vẫn thường trao những thứ quý giá nhất cho những người đặc biệt nhất hay sao? Hôm nay chàng lính ngự lâm đã nhận được một phần kho báu từ đức Vua của mình rồi...

- Lúc nảy xin lỗi cậu nhưng tôi thật sự chỉ còn 4 gói thôi. Siêu thị Hàn Quốc ở đây không có bán loại này

Jin nói và vặn vẹo ngón tay như thể đứa trẻ làm sai với mẹ. Giọng anh ôn hòa và rụt rè đôi chút và anh hi vọng là người nhỏ sẽ hiểu.
Taehyung nhận thấy Jin rất chú ý đến cách cư xử của mình với người khác và có lẻ anh sẽ trằn trọc đêm nay nếu như không gọi được cậu xuống mất. Và mặc dù không tự chủ nhưng Jin luôn muốn bảo toàn tuyệt đối các mối quan hệ của mình.

- Ồ em sẽ không để ý đâu! Nên anh đừng lo lắng nhé
Tiện thể thì anh có muốn ăn món Hàn Quốc không? Bạch tuộc sốt cay thì sao? Em làm món đó ngon lắm. Nhưng mà chúng ta có bạch tuộc không?

- À...tôi nghĩ là có

Taehyung xắn tay áo sơ mi lên và đi tới trước bồn rửa trong lúc Jin đang loay hoay tìm hộp bạch tuộc trong tủ lạnh. Sau khi rửa tay xong, Jin đưa cậu chiếc tạp dề màu xám tro rồi quay trở lại sơ chế số bạch tuộc chưa kịp đông đá. Bác Daisy đã mua chúng chiều nay bởi vì bạch tuộc rẻ hơn một nửa giá so với hôm qua. Và ai cũng biết là mọi bà nội trợ đều yêu thực phẩm giảm giá.

Trái với suy nghĩ của anh, Taehyung lại thể hiện tài nấu nướng vô cùng điệu nghệ. Jin không nghĩ là người kia sẽ chọn nấu ăn ở nhà thay vì ra ngoài tìm kiếm một bữa ăn có sẵn. Hoặc giống như bao thanh niên khác, anh nghĩ cậu thường ăn mì vào những lúc lười và uống nước tăng lực để sống.

Ngày trước cứ mỗi lần anh định dọn vào thành phố ở cho tiện học tập vì dù gì nhà họ cũng nằm ở ngoại thành. Thì mẹ anh lại nói rằng cuộc sống đại học của anh cũng sẽ bê bối như vậy nếu anh sống một mình và bà không muốn việc ổn định cuộc sống xa nhà làm ảnh hưởng đến việc học piano của anh. Và vì không thể biết được sự tự do của một cơn gió nên Jin chọn ở lại ngoại thành, ở lại với ngọn đồi thoải nơi có cây sồi già và cả khu rừng phía sau nhà họ...

Có một điều kì diệu là sự xuất hiện của Taehyung biến mọi thứ xung quanh cậu ấy trở thành cảnh đẹp. Khi cậu ấy đun sôi nước gia vị đỏ sệt trên chiếc chảo không tay trong lúc đợi bạch tuộc được luộc chín thì dáng vẻ cậu hiện lên như một người chồng trẻ đảm đang. Jin đoán Taehyung sẽ là chú rễ tuyệt vời khi cậu ấy tìm được cô gái có niềm kiêu hãnh giống mình...

- Bạch tuộc sốt cay là thế này à?

Jin dòm chằm chằm vào đĩa đồ ăn bắt mắt mà người trẻ hơn vừa đặt xuống trước mặt anh. Và anh rất nóng lòng muốn thử vị của nó.

- Anh chưa ăn món này ạ?

- Bác đã từng làm rồi nhưng vị thuần Hàn thì chắc khác chứ?

Taehyung chắc chắn muốn biết rõ về cảm nhận của anh. Cậu đợi anh đặt đũa xuống và mỉm cười khi mắt anh mở to. Người lớn hơn gật gù trước khi dơ ngón tay cái lên. Chứng tỏ anh đã ăn rất ngon.

Jin ăn bạch tuộc sốt cay nhiều lần rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị quê hương. Có lẽ như anh chưa từng là một người Hàn Quốc thật sự...

...

Jin đã nói là sẽ cảm ơn vì món Bạch tuộc tuyệt vời nhất anh từng ăn. Nên bây giờ họ đang ngồi cùng nhau dưới gốc sồi trên đồi và có thêm một chai vang đỏ. "Uống chung không sao nhỉ?" người lớn hơn cầm trên cổ chai lắc lắc. Còn Taehyung thì thật sự thích ý tưởng của anh. Hôn gián tiếp cũng rất quyến rũ...

- Tôi đã không biết rằng hôm nay thật đặc biệt với cậu. Ngại quá

Jin uống trước rồi đến lượt Taehyung. Chàng trai tóc vàng nuốt một ngụm và cười đầy vui vẻ với anh.

- Năm sau anh nhớ bù cũng được

- Vậy năm sau tôi sẽ gửi quà về Hàn Quốc cho cậu

- Sao anh không đến gặp em?

- Giờ thì tôi chưa nghĩ tới điều đó. Nhưng sẽ có ngày tôi trở về thôi

- Dù gì thì đó cũng là nhà. Anh nên trở về nhà của mình chứ!

- Tất nhiên...tôi sẽ
Và khi đó tôi muốn cậu làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi. Được chứ?

- Rất sẵn lòng thưa hoàng tử

Ngọn đồi vào buổi đêm vẫn yên bình như buổi ngày. Tuy vậy nhưng nơi này vào đêm thường lung linh hơn còn ban trưa thì lại rực rỡ. Seok Jin muốn cho cậu ngắm nhìn một phần thế giới nhỏ bé của mình. Lắng nge tiếng dế kêu từ những đám cỏ phía sau, ngắm đom đóm và trăng. Nhưng hôm nay chỉ có gió lạnh và cơn mưa đang rơi xuống từ bầu trời. Mưa rào vào một đêm đông, nghe có quái lạ không? Nhưng cuộc sống thì đã được sắp đặt còn Thượng Đế thì luôn luôn khó lường...

- Ông ngoại tôi nói nếu vào ngày sinh nhật có mưa thì cuộc đời sẽ bi đáp lắm đó. Mới 11 giờ 58 thôi và ngày sinh nhật của cậu vẫn còn đây

Cả hai nép gần hơn vào nhau và họ được che chở bởi những tán lá rộng. Jin có xu hướng muốn hù dọa Taehyung hơn nhưng rượu mới là thứ kích anh đánh liều bịa đặt ra vài thứ mê tín về mưa.

- Anh có tin điều đó không?

- Tôi không hẳn...

Taehyung có vẻ quá thâm trầm rồi và cậu không nao núng trước lời nói dối của anh. Nhưng cũng không có vẻ gì là không tin điều đó. Chỉ là người trẻ hơn bình thản và tò mò về số phận bi đáp mà anh nói kia như thể đang tò mò về di chứng để lại sau một lần chấn thương vậy. Taehyung như luôn luôn sẵn sàng đón lấy những thứ tồi tệ sẽ xảy đến trong cuộc sống của mình. Nhưng cậu ấy quá lạc quan với tất cả mọi thứ... Nó làm Jin thấy ngờ vực và anh muốn chắc rằng mình cũng từng giống thế khi còn trẻ như cậu.

- Vậy ngày sinh nhật anh thì sao?

- Sinh nhật tôi toàn là những ngày nắng

- Thế thì em nghĩ nó đúng đó. Vì sẽ chẳng có ông trời nào nỡ lòng làm khổ một người xinh đẹp như anh cả

Chàng trai tóc vàng nhìn anh đầy dịu dàng. Cậu cười với anh ngay khoảnh khắc đó và đắm màu hổ phách nơi nhãn cầu mình chìm sâu vào Đại Tây Dương trong đôi mắt anh. Như thể cậu trân trọng anh rất nhiều. Và cách cậu nhìn khiến anh thấy bản thân quý giá.

Jin không muốn tiếp tục với trò đùa ngớ ngẩn của mình nữa. Vì anh đã tưởng Taehyung sẽ bắt đầu bằng việc hoang man và anh sẽ đẩy sự lo lắng đó lên cao trào cuối cùng là kết thúc bằng việc thừa nhận rằng mình chỉ đùa thôi. Nhưng kế hoạch của anh phản tác dụng còn anh thì áy náy muốn chết bởi thái độ của cậu.

Jin lái lụa cực khét và thành công chuyển sang vấn đề khác:

- Cậu thấy ở đây đẹp không?

Anh nhìn về phía mưa, môi vẫn cong lên và cảm nhận vị vang tan trên đầu lưỡi. Mưa cứ lất phất và mưa như rèm cửa che trước mắt anh. Nhưng Jin vẫn có thể thấy được cánh đồng chăn cừu bên dưới như anh đã thấy chúng bao lần trước đây.

Anh thấy trong tiềm thức màu xanh lơ của đồng cỏ mùa hè và vào những ngày mùa đông như bây giờ thì đồng cỏ héo úa. Và có lẻ đến lúc đàn cừu được chăn trở lại thì Taehyung đã không còn ở đây để ngắm rồi. Jin thấy tiếc cho Taehyung vì anh biết là cậu sẽ vô cùng hào hứng vì cậu thích khám phá.

- Rất đẹp ạ

Taehyung ngâm nga
Và Seok Jin thì bật cười

- Đẹp? Mưa gió như vậy cậu thấy được gì?

- Em có thể thấy chúng đẹp trong đôi mắt anh. Không phải sao?

Cậu nhìn anh lần thứ bao nhiêu trong đêm nay anh đã không nhớ nữa. Nhưng lần nào cũng ngọt ngào và mê mụi cả. Jin nhận ra dù cho rất ngại ngùng nhưng anh thích được nhìn như vậy.

Taehyung đúng là vô cùng lãng mạn

- Phải. Nơi này đẹp đến nỗi tôi đã muốn tổ chức lễ cưới tại đây. Chỗ này rất thích hợp để hôn nhau mà

Khoảnh khắc sau câu nói, Jin thấy mình bị dồn lại và khóe môi được phủ lên bằng một đôi môi khác, mỏng hơn môi anh - môi của Taehyung. Taehyung hôn xuống thật nhanh và nhẹ nhàng, cậu vẫn giữ ở đó còn anh thì đờ đẫn ra và nắm càng chặt chai rượu. Có chút ấm và xao xuyến khiến da mặt Jin tê rân và hai tai anh nóng cháy.

Taehyung sau vài giây lùi ra và phả vào môi người lớn hơn hơi thở ấm nóng mang theo thân nhiệt của mình. Cả hai cách nhau một khoảng ngắn ngủi và Taehyung gần như đã thì thào trên môi anh. Dưới cơn mưa rào hai dáng hình không thoát ly nhau, cảm giác mập mờ, rượu vang còn một nữa, trời rét. Giai đoạn đầu bị cháy xém đi một ít...

Taehyung thì thào rằng...

- Chúa ban phước cho anh...

____________________________________

Mình muốn hỏi là mọi người thấy tiết tấu truyện có chậm lắm không? Mình đang suy nghĩ sẽ đẩy nhanh tiết tấu một chút. Vì đôi khi chậm quá mọi người cũng mất kiên nhẫn. Nhưng mình chỉ đẩy nhanh một chút thôi vì bản thân mình không dễ bị thuyết phục trước những tình yêu nảy nở quá nhanh và chóng vánh. Đối với mình tình yêu không dễ dàng như vậy nên mình muốn viết sao cho thuyết phục nhất.
Và mình muốn nói trước là truyện này buồn nên ai đang đợi một tình yêu hạnh phúc viên mãn từ đầu đến cuối thì lưu ý nhé. Mình không giỏi làm khổ nhân vật đâu và mặc dù mình thích viết kết SE nhưng mà mình sẽ viết kết HE nhé!

Cuối cùng thì đáng lẻ mình up truyện vào thứ 7 tuần trước để chúc mừng sinh nhật anh Jin luôn. Nhưng mà ai có ngờ sau khi nghe super chamchi xong thì đầu mình trống không và chỉ có sự dễ thương của Seok Jin trong đó thôi. Nên mình chưa kịp viết xong khúc cuối.
Mình viết cuốn chiếu và cũng không có sẵn 2,3 bản thảo nên ra truyện hơi lâu chút. Mình sẽ cố gắng up sớm để các bạn không quên tình tiết truyện<3🐟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top