Có thể là một người như Seok Jin
Lang thang trên đường phố lúc 5 giờ sáng là một trải nghiệm cũng không quá dở người, thậm chí nó còn khá thú vị. Taehyung đã có không hiếm những lần như vậy trước đây. Bước đi một mình như một kẻ không nhà thực thụ trong chính thành phố nơi cậu được sinh ra.
Dù lần này không phải là trên con ngõ thân quen nhà cậu nữa - nơi mà hàng rào là thứ được xây cao hơn cả và không bao giờ tồn tại cái gọi là tình làng nghĩa xóm. Người ở khu Taehyung vẫn thường phớt lờ nhau, họ chỉ đến nhà nhau để phàn nàn về một điều gì đó mà người kia đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ mà thôi. Đó là đặc trưng của khu nhà giàu. Và dĩ nhiên ở cái nơi mà người ta dính dáng đến nhau còn khó thì việc có ai đó chết giẫm ngoài đường lúc 5 giờ sáng cũng không phải là thứ gì đáng bận tâm.
Thật lòng mà nói thì cảm giác cô đơn ở đâu cũng vậy. Dù cho có thể đi tìm cho mình một người nhưng lại không đi tìm. Dù cho đã sống quen với những sự lạnh nhạt nhưng Taehyung vẫn không phải là một người chai mòn cảm xúc để bình ổn lơ đi hoàn toàn kí ức về cuộc gọi chiều qua. Cuộc gọi hiếm hoi từ mẹ cậu.
- "Kim Taehyung, ngày mai là sinh nhật Yeri rồi, tôi đã bảo cậu gọi điện cho con bé từ lúc cậu đi mà sao đến giờ vẫn chưa chịu gọi?"
- "Con cứ tưởng mẹ gọi để chúc mừng sinh nhật con chứ!"
...
- "Đừng linh tinh nữa. Gọi cho con bé hoặc quay lại đây ngay! Mẹ không có kiên nhẫn với con đâu. Nếu không cần thiết thì giao việc lại cho trợ lí rồi tập trung lo chuyện hôn sự đi. Nên nhớ là giá trị của con trong gia tộc này chỉ có vậy thôi!..."
...
Taehyung nhớ rõ đó là cuộc gọi thứ 8 trong năm nay mà cậu nhận được từ mẹ. Và mong muốn đơn giản là được nói chuyện với mẹ nhiều hơn vẫn không thay đổi từ hồi học năm 3 đến giờ. Mặc dù trong tất cả các cơ hội thì mẹ đều nói những lời làm bóc lớp trái tim cậu.
Mẹ có vẻ không nhớ được ngày sinh của con trai mình. Và hôm qua Taehyung đã quyết định táo bạo nhất trong những năm qua đó chính là nhắc lại nhưng mẹ thì vẫn cay nghiệt và bản thân cậu thì vẫn chấp nhận điều đó một cách vô lí. Chắc sẽ có thứ mà những cậu con trai không thể đòi hỏi mẹ mình nhưng tại sao lại không thể khi Taehyung chỉ muốn có một lời chúc mừng tuổi mới. Trong khi điều đó có thể dễ dàng đến từ một người xa lạ ngoài kia...
Nhưng thôi điều gì khó chấp nhận cũng đã chấp nhận rồi còn điều gì đã biết trước đáp án thì đừng nên hỏi nữa. Taehyung vẫn mãi mãi là đứa con trai bất hạnh của mẹ mà thôi...
...
Bước tiếp trong cái giá rét của tháng Giáng Sinh, Taehyung nhìn qua những ánh giao thông chớp nháy bên kia đường và thả tâm hồn mình bay lơ lửng trên đỉnh đầu cho đến khi trời hừng đông.
Còn quá sớm để trở về và phải canh đúng giờ họ mở cửa. Cậu ngồi đợi ở trạm cùng với hai người nữa cũng đang đón chuyến tàu sớm. Đó là hai người đàn ông già và có lẽ họ là một đôi. Taehyung đoán thế vì họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Hẳn là họ đã gắn bó rất lâu trước đó và nếu như thế thật thì chuyện tình này quá đỗi lãng mạn.
Cậu từng nghe nói rất nhiều về sự kì diệu của tình yêu và ở khoảnh khắc này cậu tin tưởng điều đó. Vì dường như bản thân cậu cũng phần nào đang được sửi ấm từ ngọn lửa tình yêu của họ. Chàng trai trẻ bất giác mỉm cười và lòng cậu nhẹ gánh hơn biết bao.
Được ngồi chung băng ghế và chứng kiến tình yêu của hai người đàn ông nọ làm Taehyung chợt nghĩ xa xăm về những năm tháng về sau. Khi mà đã không còn đủ sức để cô đơn nữa thì giá như cậu cũng có một người sẽ sẵn sàng kề bên...
Đó có thể là một người phụ nữ, cũng có thể là một người đàn ông, có thể lớn tuổi hơn hoặc nhỏ hơn cậu vài tuổi...có thể là một người như Seok Jin chẳng hạn-- Cậu cũng không biết nữa, chỉ biết là chắc anh ấy đã giận lắm thôi...
Taehyung chưa bao giờ thích đoán ý người khác nhưng để lí giải cho hành động của anh tối qua thì cậu mạn phép đoán là anh mê cậu cmn rồi.
Đây là tín hiệu tốt khi con nai này có vẻ thích nắm cỏ mà cậu đưa cho. Và một trong những lí do mà hổ phải chạy để bắt được nai là bởi vì nó không biết bứt cỏ để dụ nai đấy!
Đạo lí đơn giản này cậu có thể hiểu được.
Taehyung ngửa người ra băng ghế và vỗ tráng mình trong khi cười ngẩn ngơ. Có lẽ cậu phải tìm cách để nói chuyện lại với anh vì con người này vừa nhìn là đã biết sẽ chẳng dễ dầu gì mà nguôi giận rồi...
...
- Taehyung còn chưa về ạ?
Jin chán nản ngồi vào bàn ăn
- Cậu ấy về lúc sớm rồi, vừa đi lại đấy
Mẹ Yeonwoo đang rót vào ly trà thư thái trả lời
- Cậu ta có vẻ bất lịch sự
Anh nuốt vào muỗng súp rồi chẹp miệng.
Bình thường đứa con trai này rất hiếm khi tỏ ra không vừa lòng ai nhưng hôm nay lại thế khiến bà hơi ngạc nhiên.
- Hai đứa có chuyện gì à?
- Con và cậu ta thì có chuyện gì được ạ
- Lúc nảy Taehyung bị thương đấy. Làm mẹ cứ tưởng...
- Bị thương ạ?
- Đừng sốt sắng thế chứ. Chỉ trầy một xíu ở cằm thôi. Con có vẻ lo cho cậu ấy quá đấy
- Con xin lỗi
- Được rồi ăn đi. Đừng quên bài thi piano hôm nay. Làm tốt vào nhé con trai!
Mẹ anh đẩy đến bát canh giải rượu còn nghi ngút khói.
- Vâng. Con sẽ...
...
Ở trường đại học, Jin tìm thấy nhà thiết kế trẻ đang thảo luận gì đó cùng chị mình và thêm vài người khác nữa. Họ đứng ở cuối dãy hành lang tầng trệt chỗ mấy cây ngân hạnh đang rụng lá và quá bận rộn để nhìn thấy anh.
Jin nửa muốn gọi cậu nửa lại không. Anh thừa nhận rằng mình vẫn còn ác cảm về hành động tối qua của Taehyung nhưng xét từ phương diện của cậu ấy thì xử sự của anh còn kì quặc hơn.
Làm thế nào mà anh có thể nổi giận trong khi anh không phải bố hay người yêu cậu ấy. Cả hai chỉ mới gặp nhau và thậm chí họ còn không có nổi một mối quan hệ tử tế. Hơn nữa Jin cũng là đàn ông và tại sao anh lại đi phản đối chuyện cậu ấy quan hệ với một cô gái? Có thể Jin đã lo lắng việc Taehyung bẫy cô gái kia nhưng lí lẽ nhỏ xíu đó cũng không đáng thuyết phục...
Và mặc dù cáu kỉnh nhưng Seok Jin là một chàng trai tốt. Anh ý thức được ở độ tuổi này mình cần phải có trách nhiệm hơn. Bản thân anh cũng ghét những người không có lí lẽ nên anh cần gặp Taehyung để giải thích và...có lẽ là xin lỗi cậu ấy một tiếng. Dù gì thì anh vẫn còn 20 phút trước khi bắt đầu bài thi.
- Ta...
Ồ, vừa đúng lúc quay đầu lại. Cậu ấy nhìn thấy anh rồi. Nhưng miệng thì vẫn lẩm nhẩm nói gì đó với người bên cạnh sau đó quẹo sang một hướng khác. Mặc kệ Jin đứng bên này ôm chồng sách mới mượn thư viện và tiếng gọi Taehyung còn vươn lại đầu môi.
"Chà...cậu ấy thấy mình mà. Hay là không nhỉ? Hay cậu ấy bận rồi?"
Jin đắng lưỡi, anh quá ghét việc bị người nhỏ tuổi hơn phớt lờ đến hai lần. Dù có cố bào chữa rằng Taehyung cần đến nơi nào đó gấp thôi nhưng vấn đề là cậu ấy đã làm như không có ai đang thật sự đứng đây cả.
Tuy đang hướng riêng mũi dùi về phía người kia. Anh cũng tự thấy mình dần trở nên khó chịu với Taehyung và chỉ với riêng cậu ấy. Nhưng đáng ngại hơn là anh vừa tức tối lại vừa dung túng cậu.
Có những sự thay đổi mà ngay cả anh cũng không tự hiểu nổi. Và anh đang bắt đầu thấy mệt với việc phải bảo vệ quan điểm và bảo vệ cảm tình với Taehyung trong anh cùng một lúc. Chàng trai tóc vàng quá khác những người ở xung quanh anh - những người mà anh có thể yêu ghét rõ ràng.
Còn cậu dường như là con đường mòn nào đó trong trái tim anh, nơi mà chưa từng được ghé thăm qua...
...
Jin bỏ đi về lớp của mình và nghĩ thầm đến lúc ngân hạnh rụng nhiều lá hơn thì anh sẽ ổn thôi. Anh mong tâm trạng tồi tệ này sẽ biến mất trước lúc anh ngồi vào chiếc đàn piano để thực hiện bài thi quan trọng. Bài thi mà anh không thể trượt được nếu như muốn học sang năm sau.
Cái trường này càng lúc càng cạnh tranh khốc liệt.
...
- Này cậu làm tôi giật mình đó!
Jin than thở còn gương mặt như vừa chết đi sống lại xong. Trước đó thì anh đã gần như ngay lập tức tránh người sang bên cạnh rồi. Taehyung cười với anh rồi nhìn sang bát mì chưa kịp chế nước ở trên bàn bếp.
- Em xin một bát nhé
- Đợi về Hàn ăn đi, ở đây tôi còn có chừng này thôi.
Jin nói không khách sáo và tay ở phía sau chống lên bồn rửa.
Taehyung hơi sượng đi, đôi mắt bắt đầu nhìn bối rối. Thấy cậu chưa rời đi Jin lên tiếng và trông như anh không thích việc người nhỏ tuổi hơn xuất hiện ở đây vậy.
- Cậu còn cần gì không?
- Sáng nay em chưa kịp chào anh. Thật xin lỗi...
- Nhưng cậu đâu có nhìn thấy tôi
- Anh giận ạ?
- Không. Tôi cần ăn mì bây giờ
- Vâng. Em rất xin lỗi về chuyện hôm qua. Em không nên làm như vậy với anh
- Gì cũng được. Để tôi ăn mì đi
- Vâng. Gặp anh sau
Thật là phiền vì rõ ràng anh đã rất giận nhưng cơn giận ấy bốc hơi còn nhanh hơn tốc độ phân hủy của một con gián khi mà Taehyung bắt đầu nói.
Từ khi nào mà Kim Seok Jin đã trở nên dễ dãi như vậy rồi. Bọn Yoongi và Hope chắc sẽ biết hơn anh. Vì Yoongi luôn nhìn thấu anh như thể anh trong suốt còn Hope thì quá lém lỉnh và nhiều mánh khóe.
Nhưng thay vì biết về điều đó thì bây giờ anh cần một cốc nước để ăn mì hơn. Nghĩ thế Jin mở cửa tủ lạnh và nhìn thấy bánh kem trong đó.
- Lấy đồ của em nhanh lên rồi đóng tủ lại! Vi khuẩn nhanh hơn em tưởng đó. Có thể chúng đang nắm tay nhau đi vào trong tủ lạnh rồi
- Chị à bánh kem của ai vậy?
- Của sếp chị. Hôm nay sinh nhật cậu ấy
- Sao chị không nói gì hết?
- Em tưởng chị không muốn làm hoành tráng để lấy lòng sếp hả. Taehyung nói không muốn làm phiền chúng ta nên thôi vậy
____________________________________
Mai là ngày đầu tiên của concert ở Sofi rồi. Mọi người thấy thế nào?
Bản thân mình mặc dù làm fan đến năm thứ 6 rồi nhưng vẫn đang ngồi nhà xem concert. Hôm qua thấy cảnh các Army xuất hiện khắp nơi ở LA và trên máy bay đến Mỹ nữa nhìn giống như một gia đình ấy.
Nhờ Army và Bangtan mà mình biết được sự đồng điệu từ những người không quen biết là như thế nào. Máy bay bay ngang qua sân vận động Sofi giống như bay ngang qua thế giới của mình vậy. Các Army khác hôm kia và hôm nay đã bay ngang qua thế giới của chúng ta và tất cả đều hạnh phúc như thế đó. Mình cũng muốn được hạnh phúc và mình đang cố gắng làm điều đó đây. Có những lúc mình thấy xa vời nhưng có những lúc mình tưởng như Bangtan ở ngay bên cạnh vậy. Chỉ cần trái tim đồng điệu thôi.
Mình sẽ đến nơi có Bangtan và mình sẽ luôn chờ đợi để được đến đó. Các bạn cũng vậy nhé! Đừng tuyệt vọng vì Bangtan luôn xuất hiện tại thời điểm mà chúng ta cần💜 Ngủ sớm và tận hưởng concert vào ngày mai nào^^
Mình tò mò màu tóc của Seok Jin quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top