Anh không tin em

Khoảng lặng nối tiếp giữa hai con người. Bởi vì họ không thể khai thác thêm câu chuyện nào về Jung Kook và vì ai cũng đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Đến lúc này cả hai đều ngầm hiểu rằng mối quan hệ của họ thoạt nhìn qua thật dễ dàng nhưng thực tế lại vô cùng rối rắm. Giống như một đường ray mà mỗi thanh ngang đều rời rạc. Mối quan hệ này, ngay cả những phút lắng đọng cũng chưa từng được thổ lộ.

Không phải tự nhiên mà giữa họ có thật nhiều khoảng lặng. Bởi ngoài tình yêu ra thì cả Taehyung và Jin đều không biết về cuộc đời nhau. Rằng tại sao cậu lại mệt mỏi đến thế trong ngày đầu tiên tới đây, tại sao cậu luôn hỏi rất nhiều điều về sự cô đơn dù cho Jin không bao giờ thật sự cảm nhận được nỗi cô đơn nào từ cậu. Anh chỉ biết cậu đang thiếu mất đi cái tự do mà cậu muốn.

Taehyung có lẻ hiểu Jin nhiều hơn. Cậu biết ước mơ của anh không phải là được chơi đàn và anh quý giá hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ về bản thân mình. Đời sống của anh luôn hạn hẹp nhưng anh chấp nhận điều đó và bền bỉ một cách phi thường. Hay anh có thể rất cần được bảo vệ nhưng ý chí của anh thực chất vô cùng mạnh mẽ. Và rằng cách anh từ bỏ một người cũng dứt khoát hơn Taehyung...

Bằng chứng là anh đã từ bỏ được một Jeon Jung Kook luôn bên cạnh mình như thế. Bản thân người ngoài là cậu có thể không tường tận quá khứ mà hai người đã có với nhau nhưng trên khía cạnh của một con người từng bị gạt bỏ, hơn ai hết cậu cảm nhận được sự thể hiện đầy bất lực và đơn phương từ phía Jung Kook.

Taehyung hiểu nội tâm Jin không hề đơn thuần như vẻ ngoài của anh ấy. Jin đã là người đàn ông ở gần độ tuổi ba mươi và hiển nhiên những chiêm nghiệm của anh sẽ sâu sắc hơn sự quan sát nhạy bén của cậu. Với Jung Kook thì cảm xúc không bao giờ được che giấu và thằng bé cũng không giỏi làm thế. Vậy nên hẳn là anh biết rõ thứ tình cảm kia như biết bài "Moonlight Sonata" của Beethoven vậy.

Chỉ là anh giả vờ như không biết và vẫn tiếp tục kề cận bên những vui buồn, những rung động ngày càng không lối thoát và ánh mắt thỏ con bừng sáng của thằng bé mỗi khi nhìn thấy anh. Đó là một cách đối mặt thông minh nhưng tàn nhẫn. Taehyung sẽ không can thiệp vào lựa chọn của anh nhưng không có nghĩa là cậu muốn nhìn thấy Jung Kook bị tổn thương. Đó là lí do cậu tìm đến Jung Kook vào một buổi chiều và khuyên bảo, mặc cho kết quả có là sự cố chấp của tuổi trẻ hay của một phần bản chất...và hẳn là của tim yêu mù quáng nữa. Nhưng bởi đó là chuyện duy nhất cậu có thể làm...

Bản thân Jung Kook rất xinh đẹp, đáng yêu nhưng không bao giờ là một bông hoa. Chính những gai góc của thằng bé sẽ mãi mãi làm đau cậu.

...

- Jin. Em muốn nói với anh chuyện này

Taehyung đang ở phía sau cất lên giọng nói trầm, bàn tay to lớn của cậu phủ trọn đầu vai anh. Hơi ấm làm anh khẽ rùng mình.

Đã chẳng có bất kì câu trả lời nào cho cậu. Anh chỉ nằm đó, kiềm nén những hơi thở dồn dập rồi tim anh nhói lên từng chút một.

- Jinnie...em cần phải nói. Xin hãy nghe em này...

Giọng Taehyung gần như tha thiết nhưng điều đó vẫn không làm thay dổi được sự ngoan cố của anh, cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở dài bật ra não nề. Anh biết, người kia đang yêu cầu anh lắng nghe một cách nghiêm túc ngay lúc này có nghĩa là anh sẽ không thể tiếp tục lãng tránh được nữa.

Vậy nên dù cho đang run rẫy mất kiểm soát, Jin vẫn cố gắng bụm miệng vào trong chăn và gật đầu như giã*. Căng thẳng đến mức Taehyung cũng cảm nhận được qua đôi vai anh.

Anh không hay tin vào điềm báo hay bất cứ cái gì mơ hồ nhưng lúc này anh tin là mình biết điều cậu sắp sửa nói ra.

- Em phải đính hôn với người khác

Sau câu nói, chân mày Taehyung nhíu chặt khi nhìn anh co người lại, cố giữ mình không nức nở và chật vật trong tấm chăn. Anh kéo hết chăn về phía mình gom thành mớ hỗn độn rồi lẫn trốn vào trong đó, mong sao thôi phải đối mặt với cậu. Một nỗi khó chịu vây quanh cõi lòng.

- Anh biết rồi đúng không?

- Ưhmm...

Jin lặp lại hành động gật đầu loạn xạ. Giọng anh đặc quánh và nhỏ xíu trong tấm chăn.

- Đó là lí do tay anh bị thương?

Nhưng Taehyung vẫn tiếp tục hỏi anh bằng tông giọng quá mức nghiêm túc và điềm tĩnh khiến cho anh cảm thấy có một nỗi áp bức vô hình nào đó khóa chặt lấy thân thể. Có lẻ, thứ mà anh lo sợ là Taehyung cứng nhắc như thế. Vì sự dịu dàng của cậu giống như là vô tận.

- Anh đã...ngã từ trên cây xuống

Jin ấm ức

Taehyung thì thấy trái tim mình cũng vừa rơi theo

Tõm xuống đáy ruột khiến cậu vô thức nuốt khan vào cái dạ dày đang nóng xót.

Nhưng đây không phải lúc để nói về nỗi đau của anh hay sự lo lắng của cậu. Chính xác Taehyung muốn nói về những thứ họ chưa bao giờ dám nói với nhau. Cậu muốn nói chuyện của những con người yêu nhau thật sự. Sau quá nhiều thứ mơ hồ thì đã đến lúc họ cần phải rõ ràng mọi thứ.

- Em nói ra điều này không phải để chúng ta kết thúc ở đây chỉ là em muốn anh là người được biết rõ nhất

Taehyung nói

- Em không có chủ đích trong chuyện này. Đây là ý của mẹ em và em đang bị bắt ép...

Giống thời Vua Chúa vậy...

Thật khó tin đúng không?

Cậu bộc bạch, mỉm cười trào phúng vì chuyện này như đùa vậy nhưng ánh mắt dịu dàng vẫn đậu yên trên tóc gáy xinh đẹp của Seok Jin.

Anh đẹp quá! Càng yêu lại càng đẹp nhưng phàm là những thứ đẹp đẽ sẽ luôn có thật nhiều rủi ro...

- Em muốn chúng ta đi cùng nhau...
Về Hàn Quốc với em nhé
Em sẽ giải quyết chuyện này
Được chứ?

Như bao cuộc tình khác. Taehyung hứa hẹn với anh và bản thân cậu cũng tràn đầy quyết tâm. Thứ mà người trẻ luôn luôn thừa thãi ấy. Nhờ đó lời hứa mới nghe thật hấp dẫn. Nhưng trên lập trường của một người nhiều tuổi hơn, anh biết không có thứ gì dễ dàng cả. Nhất là khi đã dính tới gia đình.

- Không được thì sao?

Jin không tiếp tục im lặng và cũng không còn gồng mình một cách khổ sở. Cậu thấy vai anh được thả lỏng. Nhưng ngữ điệu của anh lại khiến cậu dè dặt.

- Sẽ được

- Anh có tin em không?

Cậu hỏi vô cùng thành khẩn nhưng anh thì...

- Anh không tin em

Trong một ô trống giữa không gian và thời gian trái tim cả hai người đều ngừng đập. Nhưng tiếc là đây không phải trò điền ô trống của trẻ con. Sẽ không có thứ gì lấp đầy được sự lỡ làng này cả. Cho đến tận sau này...

Dẫu sao thì...

Đúng thật là Jin chẳng có lí gì để tin tưởng Taehyung. Dù cho người ta nói "tình yêu là đi kèm với sự tin tưởng". Nhưng sự thật chỉ có trái tim yêu thôi còn lòng tin phải hình thành qua năm tháng.

Đối với anh, cậu cũng chỉ là vị khách tới tá túc một tháng rồi rời đi. Anh không thể cứ đặt lòng tin vào cậu bởi vì cảm giác ấm áp, nụ cười hình hộp, sự tốt bụng hay đôi mắt hạt dẻ của cậu được. Mặc dù những thứ đó đã làm anh yêu cậu.

Không! Anh không còn là đứa trẻ mới lớn nữa. Anh biết điều gì là an toàn và cần thiết cho cuộc sống của mình.

Anh không nên chạy theo Taehyung. Anh không biết được điều đó có tốt cho cậu hay không. Nhưng có lẻ nó không tốt cho anh một chút nào.

Thậm chí anh còn chưa phân định được tình cảm của cậu dành cho anh...

- Khoan hãy hứa với anh Tae ah...
Lỡ đâu...em không yêu anh đến vậy thì sao?

Jin nắm lên bàn tay Taehyung đang đặt trên đầu vai mình nhưng cậu rút ra ngay lập tức, cứ như vừa đụng phải lửa vậy. Cảm giác trống vánh trên da thịt làm anh chợt sững sốt. Taehyung đang thở hắt ra, hơi thở nặng nề phả vào gáy anh. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cậu đang tức giận. Là tức giận, không phải hờn dỗi. Giống như thả muối vào trong đống lửa, người phía sau như có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Và dù cho anh đang không trực tiếp đối diện nhưng cảm giác trái tim anh đang bị bóp nghẹt.

Khó thở và đau đớn

- Kim Seok Jin. Anh có thể không chấp nhận tình cảm của em nhưng đừng phủ nhận nó

Giọng Taehyung cũng chưa từng lạnh lẽo đến vậy. Jin nghe rõ từng lời người kia nói cũng cảm nhận được tấm nệm căng phồng trở lại, cậu đang rời đi. Vậy là chẳng còn gì nữa. Giống như lần ở tòa lâu đài đó nhưng bây giờ vị trí giữa anh và cậu bị hoán đổi. Chỉ là anh không biết cậu có đau nhiều hay không. Giá mà lần đó dứt khoát hẳn thì có lẻ họ chỉ đau duy nhất một lần đó thôi. Nếu mà có thể "giá như" được thì chẳng còn chuyện gì trên đời để nói...

Nghĩ lại thì cũng là "ăn miếng trả miếng" cả.

Anh đối với cậu một lần

Cậu đối với anh một lần

Giá mà anh tìm được câu thành ngữ nào nghe êm tai hơn thì hay nhỉ?

Khoảnh khắc này, khi hơi ấm trên giường chẳng còn bao nhiêu nữa. Jin không có sức lực cũng không có mặt mũi để đứng dậy rời đi. Chẳng biết sao phải thế nhưng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm nước mắt anh cứ lộp độp hòa vào gối...

Anh ủy mị như thế từ khi nào...

...

Giờ đã là nửa ngày kể từ khi anh nói những điều ngớ ngẩn và Taehyung tức giận. Sau khi tắm xong cậu đã đi đâu đó mất dạng còn anh thì không thể cố nằm thêm được nữa. Thế là anh có quyết định sáng suốt là ra ngoài lượn quanh thành phố và nhìn ngắm Berlin trong một ngày nắng giòn tan. Còn gì tuyệt hơn được nữa. Dù anh không thích nắng cũng chẳng thích mưa nhưng bây giờ thì anh vô cùng cần nắng vì lòng anh đang mưa dầm mưa dề từ tối hôm qua.

Nhưng quyết định sau đó anh đưa ra thì không biết còn sáng suốt không nữa...

Chỉ vì sờ trúng đồng 2 cent trong túi áo khoác mà anh hạ quyết tâm đi một vòng thật to qua trung tâm thành phố để đến bằng được chỗ đài phun nước có đặt tượng thần tình yêu (cupid) cũng to không kém rồi thực hiện nghi thức xin duyên truyền thống. Chỉ cần đặt đồng xu nổi được trên mặt nước là thành. Không cầu xin tình duyên thì ước nguyện cũng được. Nhưng hiển nhiên trời định là tình duyên anh như hạch vì đồng xu duy nhất của anh chưa nổi được giây nào đã đáp thẳng xuống đáy bể. Jin thì không muốn nghĩ như vậy, anh đổ thừa cho hôm nay đen đủi rồi lại bướng đi đổi thêm xu. Cộng dồn những bứt rứt có sẵn, anh mà không thành công thì sẽ lấp xu kín đài phun nước này.

Rốt cuộc anh không thành công thật và xem ra cũng không thể lấp kín chỗ này. Jin chính thức phát hỏa ngay dưới sự chứng giám của thần tình yêu. Đến đây anh không còn thành tâm nổi nữa rồi nhưng bực tức của anh lại ảnh hưởng đến sự thành tâm của một người khác...ở phía đối diện. Anh ném chìm xu của người nào đó...

- Hey. Hey. Đừng tức giận với khuôn mặt đáng yêu đó
Anh vừa làm chìm xu của tôi rồi

Chàng trai có đôi mắt cười và má lúm xuất hiện sau bức tượng. Điều đặc biệt là tóc cậu ấy cũng màu vàng và rẽ ngôi chính giữa trông rất tri thức. Hóa ra họ đã đứng đối diện nhau nảy giờ dưới sự che khuất của thần tình yêu. Thế đấy! Thần kỳ như phim Disney luôn. Và cả hai đều trông giống hoàng tử.

Thần kỳ hơn rằng Jin để ý tới chiếc đồng hồ Rolex màu vàng kim sáng lóe lên dưới ánh nắng, cặp kính cũng xịn và vẻ ngoài thành đạt của người đối diện trước cả hành động thô lỗ của mình. Vì anh vốn không phải là người như thế. Nhưng đúc kết lại vẫn là giàu - nhã nhặn thông minh. Quá hoàn hảo!

- Thật ngại quá. Xin lỗi cậu vì tôi đã cư xử như thế

Anh ngại ngùng nói câu xin lỗi nhưng cũng thận trọng khi đối phương đang khéo léo tiến lại gần cho dù người này toát lên vẻ lịch thiệp ngay bên ngoài mà không cần thể hiện. Có cảm tưởng như sự xuất hiện của cậu trai này làm cho không khí xung quang thoáng đãng hơn vì thế tâm tình anh cũng nhanh chóng thoải mái.

Trước lời xin lỗi của anh đối phương khẽ nở nụ cười đáp lại, má lúm in sâu khiến nụ cười trông càng duyên dáng.

Anh cảm thấy chàng trai này rất có tốt chất của ngành giáo dục và chính trị.

- Không sao
Nhưng dù gì đó cũng là điều ước của tôi, anh có thể trả lại điều ước cho tôi không?

- Cậu muốn tôi...nhặt lại điều ước á?

Jin bối rối và mắt nai của anh mở lớn điều đó khiến cho chàng trai kia cười tươi hơn. Cậu ấy xua tay tỏ ý đó không phải điều cậu ấy muốn. Còn giọng nói cậu ấy thì hòa trong tiếng cười giòn giã.

- Không không. Điều ước không thể nhặt lại được nên tôi mong anh có thể thực hiện nó giúp tôi được không?

- Thôi nào...
Tôi không phải thần Cupid đâu

- Anh vui tính thật đó. Nhưng điều ước này anh có thể thực hiện được

- Vậy cậu nói cho tôi đi. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu

- Cảm ơn anh. Tôi ước thần cho tôi biết tên anh

- Ừm...đó thật sự là điều cậu ước? Cậu chắc chứ?

- Tin tôi đi. Tôi sẽ không tán tỉnh anh bằng cách này đâu

- Vậy...Seok Jin. Còn cậu?

- Tên tôi là Kim Nam Joon. Tôi vừa nhận bằng cử nhân ngành luật mới hôm qua thôi. Rất vui được gặp anh...

____________________________________

*giã* (giã gạo)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top