Ấm áp
Con hẻm nhỏ nằm sâu trong lòng một thị trấn cách thủ đô Berlin khoảng 40km về phía Bắc là nơi có tiệm sách cũ mà Taehyung muốn đến.
Họ quyết định ngồi tàu từ sáng sớm để tiết kiệm thời gian vì Taehyung dường như rất bận. Suốt chặn đường cả hai hạn chế nói với nhau nhưng có lẽ hôm nay họ đã không bối rối như lần trước. Cảnh quan tháng 12 ngoài tuyết ra thì chẳng có gì đặc biệt để ngắm. Nơi này đẹp nhất khi vào hạ và thật tiếc cho Taehyung vì cậu đã không thể nhìn thấy nó.
Jin không muốn cậu bỏ lỡ quá nhiều thứ vào lần đầu tiên đến Đức. Vì thế nên anh quyết định kể cho Taehyung về những gì có thể nhìn thấy vào mùa hè và những trải nghiệm của anh trong thị trấn.
Người lớn hơn nhìn ra cửa sổ nơi cùng một điểm nhìn với người kia. Sau khi trầm ngâm và quan sát hồi lâu, Jin bắt đầu nói về những điều ấn tượng nhất theo cá nhân anh.
- Nhìn thấy đằng kia không? Chỗ chỉ có một cái cây đó vào mùa hè là đồng hoa cải vàng
Taehyung nhìn theo hướng chỉ tay của Jin và thấy một cái cây trơ cành đứng lẻ loi giữa khoảng đất trống. Cậu nhanh chóng chú ý đến nó và việc chỉ có một cây khiến cậu khá lưu tâm. Đôi khi người ta vẫn miêu tả về sự cô đơn của những cá thể khác ngoài con người và chính Taehyung cũng đi tìm câu trả lời cho điều đó.
- Cái cây kia có buồn không anh?
Chàng trai tóc vàng mãi miết nhìn theo hướng cây đó, vẫn là giọng nói trầm và ấm áp nhưng vào một ngày trời lạnh như hôm nay thì ngữ điệu có phần lười biếng đi một chút. Taehyung chỉ hỏi vu vơ và thường điều này sẽ bị phớt lờ hoặc bị đáp lại một cách hời hợt nhưng Jin thì chọn trả lời và anh trả lời vô cùng nghiêm túc.
- Có lẽ...
Nhưng nó chỉ buồn trong một thời gian thôi. Khi mùa xuân đến những bông hoa sẽ quay trở lại với nó
- Chúng ta thì sao ạ? Khi chúng ta cô đơn được một khoảng thời gian thì mọi người sẽ trở lại với chúng ta phải không?
Taehyung đã thôi nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu quay sang anh với con mắt hiếu kì và len lỏi một tia kì vọng. Jin bắt đầu ngẫm nghĩ và khi mà anh nhíu mày một cách dễ thương thì mọi sự tập trung trong Taehyung bị dồn lại một góc.
Jin có tính cách rất khác cậu. Anh thật xinh đẹp và tất cả những gì anh thể hiện đều đáng yêu lạ thường. Trên hết Jin lựa chọn sự an toàn thay vì mạo hiểm, anh cũng có góc nhìn khác về thế giới và điều đó thôi thúc Taehyung muốn lắng nghe quan điểm của anh.
- Không đâu Taehyung.
Tất cả hoa cải vàng đều giống nhau nhưng con người không phải ai cũng tốt đẹp và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Vì thế người xoa dịu nỗi cô đơn của cậu chính là người cậu nên trân quý
- Vâng
Hi vọng người đó có thể ở cạnh em
Chàng trai tóc vàng rụt cổ vào chiếc áo cổ lọ. Quay trở lại chính diện và tựa đầu ra sau ghế trước khi chìm dần vào dòng suy nghĩ miên man.
Có nhiều cảnh đẹp trên con đường đến thị trấn mà Jin muốn kể cho Taehyung nghe nhưng cuối cùng cả hai chỉ dừng lại ở cái cây, hoa cải vàng và sự cô đơn.
Taehyung dường như luôn suy nghĩ về điều này. Mặc dù chủ đề đó đã kết thúc tầm 20 phút. Jin thì không nghĩ mình đã từng cô đơn vì xung quanh anh luôn có những con người gần gũi và tốt bụng. Còn với Taehyung, cậu ấy sẽ được chào đón dù ở bất kì đâu, cậu ấy là tâm điểm và cậu ấy không đơn độc. Anh đã chắc chắn như thế trong khi Taehyung đang ngắm nhìn sự cô độc của bản thân qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính.
Rất nhanh thôi, tàu sẽ tiến thẳng vào thị trấn...
...
Tuyết rơi dày hơn họ tưởng và taxi thì không thể lái vào con hẻm nên họ phải đi bộ từ đây.
Jin chạm một chân xuống và tuyết lấn qua cổ chân anh với Taehyung cũng xâm xấp độ đó.
Cái lạnh mau chóng tóm lấy chân cả hai và đó chính là động lực khiến họ cố gắng bước đi thật nhanh. Anh và Taehyung lội qua con hẻm như người gieo lúa non trên thứ "bùn" màu trắng mang theo nhiệt độ âm. Với mỗi bước đi đều như bị kéo chân lại.
Phải rất khó khăn họ mới vào được trong tiệm sách. Giày của họ bắt đầu ẩm ướt và ông chủ tiệm đã giúp hong khô chúng bên cạnh cái lò củi đốt đang cháy lách tách.
Jin đến đây đã nhiều lần và trở thành chỗ thân quen với chủ tiệm này. Do đó anh chủ động giúp đỡ Taehyung đến khu sách mà cậu cần. Ngoài những tư liệu chuyên môn thì cậu ấy khá quan tâm đến triết học. Mà phàm những gì của triết học thì đều rắc rối và không thể hiểu ngay từ lần đầu tiên được. Triết học là bộ môn học thuật mà không chỉ càng trải đời càng hiểu, nó còn là bộ môn hiểu nhiều chưa chắc đã tường tận.
- Nó quá khác so với thể loại anh đọc đúng không?
Người nhỏ hơn nhàn nhã hỏi anh trong khi vẫn cắm mặt vào quyển sách như cũ.
- Cậu biết thể loại tôi hay đọc à?
Anh cũng bình thản trả lời
- Vâng. Em đoán là anh thích tiểu thuyết
- Sao cậu biết?
Jin ngạc nhiên
- Lần ở bể bơi anh đã đọc "Những đêm trắng" ấy
Câu chuyện bể bơi ấy vẫn luôn làm anh ngại ngùng. Thế mà kí ức kia không cách nào trôi biến mất đi như một đám mây trắng để rồi lúc này nó được nhắc lại ở đây và làm tư vị muốn đọc sách của Jin bay biến.
Chẳng may là người lớn hơn đặc biệt nhớ rõ chuyện xấu mình làm nên bây giờ anh đang tự biến thành một phiên bản kì cục mỗi khi ngại ngùng. Jin cá là anh trông chẳng ngầu chút nào và việc đánh mất bình tĩnh trước người đã nói thích mình là một thất bại to lớn
- trong trường hợp cậu ấy cũng còn nhớ chuyện xấu hổ đó.
Việc trằn trọc đêm qua đã ảnh hưởng đến tốc độ xử lí tình huống của anh ít nhiều nhưng những nơ- ron thần kinh cuối cùng còn hoạt động vẫn kịp cứu anh bằng một câu sặc mùi đánh trống lảng.
- Nhưng mà sao cậu biết được chỗ này?
Taehyung nhìn thấy đôi tai đỏ ửng lên của anh không chắc là vì lạnh hay vì ngại ngùng. Nhưng kể cả khi trời ấm hơn thì Jin vẫn đỏ tai với cậu. Và cứ mỗi lúc anh luống cuống thì việc nén cười lại trở nên khó khăn. Chàng trai tóc vàng có thể bị tác động bởi tất cả mọi thứ mà người lớn hơn làm. Nhưng để tránh cho Seok Jin cáu kỉnh thì Taehyung vờ như không biết gì.
- Rose đã giới thiệu cho em. Cô ấy bảo ở đây có những cuốn sách đã ngưng xuất bản
Jin không nghĩ cô bé đó lại biết chỗ này và càng không nghĩ cái tên đó một lần nữa xuất hiện cùng Taehyung - cô bé có bộ móng tay màu tím đó...
Anh đã từng không ghét bất kì ai cả nhưng gần đây anh khá mẫn cảm với cô bé này. Hi vọng là không phải từ lần cùng với Taehyung ở pub.
...
Taehyung mượn một góc trong tiệm rồi làm việc luôn ở đó mà không đợi trở về nhà. Còn riêng Jin thì tranh thủ lượn quanh thị trấn trong lúc tìm mua hamburger cho bữa trưa của họ.
Tuy subway là một cửa hàng tệ nhưng vì nó từng xuất hiện trên bộ phim yêu thích của anh thế nên anh cheap moment mà không đắn đo gì cả.
Nhưng vấn đề cần đắn đo nhiều nhất vẫn là giữ ấm đồ ăn cho đến lúc về tới tiệm. Và cách duy nhất là chạy. Jin cố gắng chạy thật nhanh trên con đường tuyết dày có những dấu bánh xe bổ luống lổm nhổm. Giấu hamburger trong áo khoác phao dày. Gió lạnh lùa vào mặt mũi rét đến mức cảm tưởng như da mặt được gây tê toàn bộ.
Lần thứ hai trong ngày Jin rẽ vào con hẻm, quẹo phải ở ngã tư và chạy ùa vào tiệm.
Nơi chiếc bàn gỗ thông cạnh lò sưởi, Taehyung vẫn đang chăm chú ghi chép rồi lật mở đống tài liệu mà anh và cậu khệ nệ bưng ra lúc nảy. Và như đã nói nhiều lần là Taehyung trông quyến rũ mọi lúc mọi nơi.
Người ta có câu "Đàn ông quyến rũ nhất khi đang làm việc" nhưng đó là do người ta chưa nhìn thấy Taehyung thôi. Sức hút của cậu vượt qua mọi khái niệm.
Jin nhìn chằm chằm chàng trai tóc vàng lâu đến nỗi tự anh cũng mất kiên nhẫn. Anh cởi áo khoác ngoài sau đó mang bánh đến cho Taehyung, phần không tương ớt, không dưa muối và không rau mùi.
Cậu ấy bỏ bút xuống và nhìn qua anh một lượt. Ban đầu Jin ngồi kế bên, cách cậu hai bước chân nhưng Taehyung đã kéo anh ngồi xoay lưng vào lòng cậu. Từ chỗ này có thể cảm nhận được sức nóng mỗi lần người nhỏ hơn thở vào tóc anh.
Sau nhiều lần như vậy thì Jin kết luận rằng Taehyung là một người hành động nhiều hơn nói. Và hiện tại vẫn chưa thấy cậu ấy xin phép điều gì. Nếu lại là một nụ hôn bất ngờ nữa thì anh sẽ cho cậu ăn đấm ngay.
Nhưng Taehyung chỉ đơn giản là hà hơi vào hai lòng bàn tay, xoa chúng lại với nhau nhiều lần trước khi chạm lên cổ anh. Jin hơi rùng mình trong cái chạm đầu tiên khi mà hơi ấm tiếp xúc với da anh đột ngột. Nhưng vẫn ngồi ngoan như cún. Taehyung lặp lại động tác vài lần và ôm anh trong chốc lát để giữ ấm.
Khoảnh khắc ấy, ấm áp đó như thấm vào trái tim anh. Loại ấm áp mà không phải nắng cũng không phải bếp lửa. Chỉ là cảm giác như gà con nấp dưới đôi cánh mẹ. Ân cần và dịu êm đến vô ngần*.
____________________________________
*vô ngần*: không có gì sánh bằng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top