last letter to you ↔ hunhwa
i. prologue
↪ oh sehun & park jeonghwa
↪ oneshot from dibadabum
↪ letter form
↪ gửi đến cậu bức thư cuối cùng
ii. oneshot
seoul, một ngày nắng đẹp
oh sehun !
cậu có đang vui vẻ không? nếu có thì thật tốt, tớ thật sự mong rằng cậu ở đó có thể thật vui vẻ, có thể cười thật nhiều, đừng ngày nào cũng trưng ra cái mặt u ám như mất sổ gạo lúc cậu còn ở đây nhé!
hôm nay là một ngày nắng đẹp, khác với những ngày đông lạnh lẽo bốn năm trước lắm, thời tiết này khiến tớ chỉ muốn ngồi ở một quán cafe ( như bây giờ nè ), ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, tận hưởng hơi ấm tự nhiên với một cốc sữa ấm. có cậu ở đây thì tốt!
thời tiết đến thế thôi, tớ có một việc cần phải nói cho cậu biết, đó là tớ đã gặp được người đó rồi!
là người cậu bảo tớ nên tìm, một người cao ráo ( ít nhất phải bằng cậu ) để có thể che chở cho tớ, phải hiền dịu ( để không bắt nạt tớ ) và là một người thật lòng thương tớ ( để tớ không phải buồn). tớ tìm thấy cậu ấy rồi. dù không đẹp trai bằng cậu, cũng không mang cho tớ cảm xúc như cậu đã làm, nhưng cậu ấy thật lòng thương tớ, kể cả khi biết tớ còn thương nhớ cậu.
vì vậy, tớ đã cho cậu ấy một cơ hội, chỉ mới hôm qua thôi. cậu ấy đã rất vui, ánh mắt cậu ấy tràn ngập hạnh phúc,
và giống hệt tớ khi ở bên cậu.
tự dưng tớ lại nhớ về những ngày xưa cũ, khi cậu còn ở đây. oh sehun tớ từng biết là một chàng trai lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, đến mức khi biết tin bị xếp chỗ ngồi cạnh cậu, tớ đã rất sợ ( thú thật là lúc đấy nhìn cậu như giang hồ í ). đã vậy, những khi kiểm tra còn nhất quyết không để tớ chép bài ( cay cú lắm luôn á ).
rồi những buổi học kèm sau tiết học chính, có lẽ vì những cơn gió mùa hè nhẹ làm rối tóc cậu, những ánh dương tàn rơi trong mắt, và còn cả giọng giảng bài chầm chậm, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn vào mắt tớ rồi hỏi mấy câu trong bài nữa. cậu có biết làm thế khiến tớ thích lắm không ?!?
rồi cả cái lúc cậu đá bóng nữa, đẹp đến mức tớ quên hết sạch những lúc cậu phũ tớ cơ í. nhưng mà góp ý nhỏ là đá bóng thì cứ đá, đừng vì nóng quá mà cuốn áo lên, tớ nhìn mà tớ thích lắm!
vì thế, quyết định tỏ tình trước của tớ thật chính xác, hoàn toàn không chút hối hận. rồi những chiếc hôn thoáng qua, đôi tay nắm thật chặt, những cái ôm ấm áp. có thể những điều đó khiến tớ của hiện tại chẳng thể xoá nhoà hình bóng cậu, nhưng tớ nguyện không quên.
tớ thích tất cả nơi cậu, lần duy nhất tớ thực sự giận cậu, thực sự muốn ghét cậu là khi biết việc cậu giấu tớ rằng cậu bị bệnh. cậu không biết lúc đó tớ muốn đấm cậu nhiều bao nhiêu đâu!
có lẽ đến đây, cậu sẽ thắc mắc tại sao hôm nay tớ lại lan man nhiều đến vậy đúng không? bởi vì
đây sẽ là bức thư cuối cùng gửi đến cậu!
sáng nay mẹ cậu, à không mẹ của chúng mình chứ, mẹ đến gặp tớ. nghe bảo mẹ mơ thấy cậu, còn thấy cậu nhắc đến tớ. mẹ bảo cậu không muốn tớ cứ đau lòng mãi vì quá khứ. mẹ nhìn khung ảnh trên bàn tớ mà nước mắt cứ rơi, mẹ còn bảo tớ phải nghe lời cậu, phải bước tiếp, đừng níu kéo quá khứ nữa.
cậu ác thật đấy, muốn hỏi thăm tớ mà lại không trực tiếp gặp tớ, cứ để mẹ phải đau lòng. để tớ trả lời từng câu hỏi nhé!
đầu tiên là bố mẹ cậu, họ tuy buồn thì vẫn buồn, nhưng vì em trai cậu mà họ cũng nguôi ngoai phần nào, thỉnh thoảng tớ cũng kéo họ sang nhà ăn cơm, dù sao bây giờ và sau này, tớ đã nhận họ làm bố mẹ rồi mà. còn có em trai cậu, nó đã vào cấp ba rồi, cũng học ở trường cũ của chúng mình đấy! đúng là em trai của oh sehun có khác, vừa vào trường cực nổi tiếng luôn, hơn cả cậu hồi đó!
còn tớ thì như đã nói ở các bức thư trước, tớ sắp ra trường rồi, sắp không còn là sinh viên park jeonghwa mà là đồng chí park jeonghwa rồi. tớ sẽ trở thành người tớ muốn, sẽ kiếm ra tiền, sẽ làm tất cả những gì tớ từng nói với cậu!
mẹ bảo tớ cất bức ảnh kia đi, nhưng tớ thực sự không muốn!
vì tớ bắt đầu quên giọng cậu rồi...
tớ thực sự hối hận sao lúc đó không quay thêm nhiều story, bắt cậu chúc tớ ngủ ngon bằng lời chứ không phải bằng những tin nhắn trực tiếp kia.
vì tớ thực sự rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó, tớ sẽ lãng quên cậu!
tớ không thể quên khoảng thời gian cậu mới ra đi. tớ từng ngồi hàng giờ ngoài công viên, trong một góc vắng người rồi khóc. chẳng phải cậu bảo cứ khóc đi rồi sẽ hết buồn sao? nhưng ngày ngày cứ thế trôi qua, tớ khóc đến mức mắt sưng đỏ hết chẳng nhìn thấy gì, khóc đến không còn giọt nước mắt nào có thể rơi ra nữa, ấy vậy tại sao tớ vẫn nghĩ đến cậu mà trong tim lại nhói đau.
tớ từng chán ghét tất cả mọi thứ ở đây khi không có cậu. tớ ghét việc chẳng có gì thay đổi khi không có cậu, ghét việc mình phải ở đây một mình, thật sự ghét đến ứa nước mắt.
tại sao cậu đi rồi, trời lại có thể trong xanh đến vậy?
rằng chẳng phải cậu trai của tớ chỉ mới vừa tròn hai mươi thôi sao, tại sao lại để cậu ra đi bất công như vậy cơ chứ!
tớ từng hàng đêm dài bật lại những video cũ mèm mà tớ từng nài nỉ mãi cậu mới chịu cho quay, dù đa số là giọng tớ nói mấy thứ vớ vẩn, chỉ duy nhất có một cái tớ đã tua đi tua lại cả trăm lần, đố cậu biết là cái nào luôn!
chắc cậu cũng đoán ra rồi nhỉ? phải đó, là đoạn đêm giao thừa đầu tiên có nhau, khi cậu nói lời yêu tớ, còn có mong năm mới hãy mãi ở bên nhau.
còn có hãy cùng nhau đón thật nhiều đêm giao thừa khác nữa...
tớ xin lỗi vì đã đau lòng lâu đến vậy, xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa sẽ không khóc nữa, còn có xin lỗi vì trước kia nghĩ đến cậu chỉ rơi nước mắt mà quên rằng cậu đã nắm chặt tay tớ như thế nào khi dặn rằng phải cười thật tươi khi nhớ về cậu.
nhưng bây giờ tớ đã tốt hơn rồi, đã có thể mỉm cười rồi, và tớ cũng không khóc nhiều nữa đâu. vì thế nên cậu cũng phải hạnh phúc nhé!
đây sẽ là bức thư cuối tớ viết cho cậu, vì giờ tớ đã nhận ra rằng càng viết thì tớ lại càng mong được cậu hồi âm, càng khiến tớ mỗi khi nhớ về cậu lại phải khóc. vì thế bây giờ, nếu muốn tớ có thể tâm sự với cậu, dù chẳng biết cậu có thể nghe thấy hay không, còn có cậu hãy gặp tớ, cả trong những giấc mơ nữa nhé, tớ sẽ cười thật tươi đón tiếp cậu.
oh sehun
hãy gặp nhau sau nhé, khi cậu sẵn sàng!
gửi đến cậu vào một ngày đông nắng đẹp
park jeonghwa.
ℹ
đây chỉ là một oneshot nho nhỏ từ ý tưởng bất chợt bật ra trong đầu tớ vào những ngày ôn thi gần đây. đã lâu lắm rồi không viết nên chắc cũng không quá hoàn hảo đối với tớ, nhưng đây là một việc tớ muốn làm cho cp tớ gọi là chân ái của mình.
thôi tớ cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ có thể gửi một lời:
cảm ơn vì đã đọc đến đây, chúc các cậu luôn hạnh phúc! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top