Câu đố
Kính coong...
Như thường lệ tiếng chuông cửa lúc 7h sáng lại vang lên.
- Mr.Hoseok báo và sữa đã đến rồi.
Chú cún Mickey đang nằm im bên bục lò sưởi nghe tiếng nói quen thuộc cũng nhanh nhảu bật dậy chạy tới cửa. Nó lách mình qua ô cửa nhỏ đặc biệt bên dưới, nhìn cậu bé giao sữa thân quen mà quẫy loạn tít mắt, sủa inh lên.
- Đây đây, phần sữa và báo cho ngày hôm nay nhé.
Ngoạm chặt chai sữa được quấn trong lớp báo còn nóng hổi, nó quẫy đuôi tít mù rồi nhanh chóng chui lại qua ô cửa nhỏ vào nhà.
Trong nhà tiếng dép lẹp kẹp từ tầng 2 vọng xuống, chàng trai mặc một chiếc áo len cao cổ to sụ màu be, ngái ngủ dụi dụi đôi mắt lờ đờ bước trên bậc cầu thang gỗ nom đáng yêu như 1 chú sóc nhỏ. Ánh nắng buổi sớm mai vàng vọt và trong trẻo như những giọt mật ong vừa mới thu hoạch đậu trên mái tóc hung đỏ rối xù càng tô đậm thêm khí chất đáng yêu của chàng trai trẻ.
- Mickey ah, lại đây nào.
Chú cún nhỏ từ trên chiếc bàn tròn trong phòng bếp chạy ào ra phủ phục dưới chân cậu ta. Ánh mắt cậu yêu chiều nhìn nó, nựng nựng vuốt ve vài cái rồi ôm nó lên đi tới kệ bếp tràn ngập nắng sớm ban mai. Tiện tay cho miếng bánh mì vào lò nướng, Hoseok rót chai sữa ngọt ngào nóng hổi vào 2 cái cốc xinh xắn, 1 cho cậu 1 cho Mickey.
Chú cún nhỏ khoái chí vội vàng vồ lấy ly sữa ấm liếm láp không ngừng làm một số giọt sữa bắn tùm lum ra bàn, Hoseok chỉ vuốt nhẹ đầu nó mà chẳng nói gì. Liếc mắt thấy còn tận 2 phút nữa bánh mới nướng xong nên cậu tiến tới bàn tròn cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.
Làn gió nhẹ thổi qua làm rèm cửa trắng muốt tung bay, mang theo không khí tươi mắt trong trẻo ùa vào trong phòng tạo nên một cảnh tượng êm đẹp như mơ. Nhấp một ngụm sữa nóng, cậu lật tờ báo vẫn còn hơi ấm lên đọc, một lá thư được kẹp giữa những trang báo rơi xuống kéo theo sự chú ý của cậu. Lá thư không đề người gửi cũng chẳng có người nhận, bên trong, tờ giấy được dùng để viết thư cũng bị rách nát ở phần mép cho thấy người viết cực kì tùy tiện, xé bừa một trang sổ viết.
" Người bạn không quen biết thân mến,
Hôm nay tôi có một bí mật muốn chia sẻ cùng bạn.
Năm 10 tuổi tôi đã giết con cún ở nhà kế bên bằng món thịt tẩm bả chó. Thật là sai trái! Tôi đau lòng và san sẻ với thằng bạn thân nhất của mình, không ngờ nó lại phản bội tôi khi kể việc này cho cha của nó nghe. Tôi đành phải bỏ bả chó vào chai sữa được giao trước nhà họ, thế là tôi đã giết 3 sinh mạng.
Đau khổ dằn vặt, tôi tìm đến đứa em gái và kể cho nó nghe. Thật là đáng ghét, sao nó lại kể cho cha mẹ tôi nghe cơ chứ? Tôi lại phải bỏ bả chó vào thức ăn của họ. Đúng là không thể tin tưởng được ai cả.
Bây giờ tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm với những chuyện đã làm lắm.
Dù sao thì cũng rất vui vì đã được trò chuyện san sẻ cùng với bạn.
Thân ái chào tạm biệt."
Theo các bạn chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
#Shelt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top