P5: "Xin chào"
•
Ngay khi những vầng quang đầu tiên của bình minh vừa ló dạng, bóng dáng người thanh niên cao lớn vừa rời khỏi ngõ hẻm tối nơi phố Le lieu du Chagrin.
Buổi sớm mai rét buốt, với những ngọn thông phủ trắng màu mưa đông, Paris khoác lên mình bộ đồng phục trắng xoá, những thảo nguyên xanh ngát nay lạnh lẽo bởi màu tuyết trắng tinh khôi,
Mặt trời còn chưa tỉnh giấc, khi bây giờ chỉ vài tia nắng nhỏ, đủ để sưởi ấm nơi đôi bàn tay lạnh cóng, tưởng chừng như sắp bị đóng băng, từng ngôi nhà nay lại nhuốm màu mưa tuyết, mỗi mái ngói là chiếc mũ len màu trắng, dày cộp xếp chồng lên nhau.
Bóng dáng người thanh niên cao lớn, khoác lên mình chiếc áo da đã sờn cũ cùng chiếc mũ quả dưa từng bước đi vội đến cuối con đường mòn, hướng bưu điện của ông Edwar
Trên vai còn lấm tấm vài hạt mưa tuyết, gã phà từng làn hơi ấm nóng vào đôi bàn tay nứt nẻ vì tiết trời khô hanh, chà xát nó mà mong chút hơi ấm, chân bước đi nhanh hơn khi gã đã không thể chịu được tiết trời lạnh buốt như thế này.
Chân dừng trước hiên nhà, phà ra làn khói trắng lạnh lẽo
"Hà, lạnh quá đi mất!!"
Gã nói, giọng gã khàn đục, nơi chiếc mũi cao và gò má ửng đỏ, khịt khịt mũi mà hướng về người ông đang đưa từng khúc củi nhỏ vào chiếc lò sưởi đang rực lửa, nói với giọng đáng thương
"Ta nhớ, cứ khoảng từ năm giờ đến bảy giờ, con sẽ ra khỏi giường, thưởng thức một tách trà hoa và đọc cuốn sách "Ôi, tình yêu" của cố nhà văn Kim Vante, và với giấc ba giờ sáng, ta nghĩ con còn đang soạn nhạc?"
"Chỉ là hôm nay con muốn đến sớm một chút, à trà hoa?"
Ông Edwar sau khi đưa những khúc củi vào lò sưởi, tay bận bịu sắp xếp vài tập thư để vương vãi trên bàn,
"Chưa đâu, Taehyung thân mến, con đến sớm quá. Trà còn chưa đong"
Gã thuận tiện đưa tay cầm lấy một lá thư với màu bao là sắc đỏ thẫm, cái màu trầm, không chói, nó khiến gã liên tưởng đến nhiều điều khác
Nào là màu của máu, màu của tình yêu, màu của sự chiến thắng, màu của ánh mặt trời đỏ rực mỗi lúc hoàng hôn chiều tà, lấp ló dưới mặt biển xanh lạnh lẽo, hay đơn giản chỉ là màu của những cánh hồng xinh đẹp đẫm sắc tàn úa
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu, thêm đó là ánh lửa từ những khúc củi mục, bùng lên toả một làn khói trắng, soi sáng nơi đôi mắt xanh thẳm màu đại dương, khẽ nhìn dòng chữ với tên người gửi, gã lướt qua và bỏ ngay xuống khi quá chán nản, nhớ tới cái mùi hương quen thuộc, phong vị quê hương mà gã yêu.
Thực sự thì gã đã si mê cái loại trà pha với nước mưa ấy rồi, mà không phải, là yêu luôn ấy chứ. Hương vị chỉ có một trên đời, so với những loại trà đắt tiền nào ấy mà các lão thương nhân ở bến tàu luôn lảnh lót:
"Ôi, đấy là hương vị của đất trời, hương vị của tình yêu, hương vị của sự quyền lực"
mà mùi thơm thì như các lão đổ cả mười chai dầu thơm vào mà pha trộn. Nó nồng nặc những các loại mùi, cả cái tanh hôi của sự giả dối. Ôi trời, cái mùi vị ấy sao mà so sánh được với loại trà trà hảo hạng của gã?
Từ màu sắc cho tới hương vị, các lão ấy sẽ bàng hoàng mà nhận ra cái loại trà ấy chỉ là những cánh hồng đỏ khô héo, được nấu sôi và thêm chút hương vị ngọt ngào của những cục đường trắng.
Chỉ đơn giản là thế, nhưng hương sắc và phong vị của nó khiến người ta lưu luyến mãi không thôi. Cái màu đỏ trầm lắng, ngào ngạt khói, mùi vị ngọt ngào, vương vấn nơi đầu lưỡi rồi lại chút đắng khi trôi tuột qua cuống họng. Sau cùng vẫn là cái cảm giác ấm áp khi thứ chất lỏng ấy sưởi ấm nơi dạ dày
Bởi đặc biệt là thế nên nó khiến Ngài Kim đây như chết mê, say đắm yêu lấy hương vị mà các Ngài bề trên luôn xua tay mà ca cẩm "Ôi sao mà quá tầm thường"
Với cái ánh nhìn xa xăm, gã nhìn vào khoảng không trong màn đêm tối mịt, chẳng có lấy một ánh sao, và bây giờ vẫn còn quá sớm để đón chờ những tia nắng ban mai vào một buổi sáng sớm,
ấm áp và nhẹ nhàng
"Taehyung thân mến, con định làm kẻ ăn xin ở đây sao? Khi những đồng tiền vàng cuối cùng, con dùng nó để mua lấy những năm tháng ít ỏi để sống trong căn buồng tối tăm đó. Và ta chắc chắn, con sẽ chết đói nếu chỉ sống với chiếc túi rỗng tuếch không lấy đến một đồng tiền vàng"
Ông Edwar đưa tay khẽ đánh vào cái đầu đang ngoe nguẩy mải chạy theo những suy nghĩ viển vông,
Gã giật mình, quay lại nhìn chăm chăm vào ông, môi còn không vừa ý, lập tức cong xuống khi cảm nhận được cơn đau nhẹ nhàng truyền lên đại não
"Hừm, chắc chắn Quý Ngài Kim đây không thể chết dễ dàng được đâu thưa chú. Mà nếu có chết, chắc chắn sẽ chết trong nhung lụa, trong một chiếc quan tài chất đầy hoa hồng và được đưa đi bằng dòng sông nước mắt, những lời tiếc thương theo đó chảy dài mà đưa tiễn Ngài đây!"
"Chà, quả là Quý Ngài Kim đây thực sự là một bảo vật quý giá"
Gã hếch mũi, vui vẻ khi ông đang đùa theo trò đùa quái gở của chính mình. Đôi môi kéo lên thành một đường cong thoả mãn
"Con không biết nữa, chắc là con sẽ xin một chân chạy việc ở toà soạn của ông Philip, viết báo chăng?"
"Haha! Viết báo? Ôi trời, Taehyung. Con sẽ viết báo ở đấy?"
"Chẳng có gì đáng cười cả, thưa chú!"
Gã nhíu mày, chẳng hiểu nổi người chú tội nghiệp của gã. Ông cười lớn, ôm bụng, ông cười nắc nẻ giống như đang nghe một câu chuyện cười mà người bạn của ông thường hay kể với giọng điệu hóm hỉnh, nó khiến ông phải cười rất nhiều mặc dù đã nghe rất nhiều lần. Và quả thật, điều ông nghe từ chính miệng người cháu yêu quý của ông đây, thật giống một trò đùa khôi hài hơn là một cuộc trò chuyện cần sự nghiêm túc
"Chú!! Chẳng có gì đáng buồn cười ở đây cả!!"
"Haha..haha.. Taehyung, con còn nhớ chuyện ngày xưa chứ. Cái thời mà con còn bé tí, cỡ độ vừa lên tám, con đã viết một tờ báo với nội dung gì, con còn nhớ không?"
"Có lẽ tuổi xuân còn quá trẻ, và bộ não của con đã sớm già đi rồi. Con còn chẳng thể nhớ nổi tên bài nhạc cuối cùng của mình, mà bây giờ chú lại hỏi một câu không thể có được câu trả lời"
Gã càng bực bội, hai hàng chân mày xô vào nhau dữ dội, con ngươi xanh thẳm xoáy sâu vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt,
"Hừm, ta vẫn nhớ rõ, con đã viết báo yêu cầu trợ giúp một chú mèo sống dưới ống cống, tên nó là Thomas, và lúc đấy nó vừa sinh được ba chú mèo con. Con viết khoảng độ hơn hai trang giấy, với đầy đủ tên họ và ngày tháng năm sinh của chú mèo ấy cơ, tên của những chú mèo con cũng được vinh hạnh in đậm nét trên tờ giấy. Chỉ vì thấy nó khổ sở dưới màn mưa xối xả, con đã lập tức đưa tờ báo đó cho người ở toà soạn báo lớn nhất ở Lyon và yêu cầu họ in ra hơn cả nghìn bản. Còn nhớ cái vẻ mặt của người công nhân ấy khi nhìn vào tờ giấy chằng chịt những nét chữ nguệch ngoạc và thứ ngôn ngữ chỉ trẻ con mới hiểu khiến ta không thể nào không cười được. Taehyung à, mau suy nghĩ lại đi. Haha"
"Hừm, vậy là con đã thiên phú như vậy từ khi còn nhỏ sao, hay quá. Bây giờ thì con đã sẵn sàng để làm một nhà báo rồi!"
Ông ngừng hẳn, bây giờ vẻ cười đùa không còn mà chỉ là cái nhíu mày khó hiểu
"Ôi trời, Taehyung à"
Gã nhếch mép, di chuyển đôi con ngươi xanh thâm thuý lên nền trời xanh đã dần rực hồng, ở phía đông xa xa thấp thoáng ánh mặt trời đỏ lửa đang dần nhô lên, xuyên qua cánh rừng rậm rạp, ánh nắng chiếu tỏ mọi ngóc ngách, sưởi ấm đất trời bằng những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai
Ông Edwar xếp từng tập thư vào trong chiếc túi vải màu nâu, rồi để ngay ngắn vào một góc bàn.
"Ngồi đây một chút, sẽ có bữa sáng với món súp bí ngô ngon lành. Rất hân hạnh được mời Ngài Kim ở đây để thưởng thức"
"Rất mong chờ, thưa quý ông"
Ông trở vào nhà ngay sau đó, gã ngồi ngoài hiên nhà mà đọc nốt cuốn "Ôi, tình yêu" của cố nhà văn Kim Vante, ngón tay thon dài dò theo từng con chữ, hàng mi dài khẽ rũ xuống rồi lại im lìm
Trời bừng lên hừng đông tỏ rõ, mặt trời dần lên cao, cài lên những ngọn thông lớn, từng tia nắng ấm áp sưởi ấm những rặng thông lạnh giá,
Bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng sau cánh rừng, với cái mờ ảo của những tia nắng đầu tiên, người con trai nhỏ bé với chiếc áo vải sờn cũ, chỉ khoác tạm bợ một chiếc áo vải khác dày dặn hơn để ủ ấm cho cái thân xác nhỏ bé này
Đôi chân lon ton chạy về phía căn nhà gỗ nhỏ, miệng cứ run rẩy khi em không thể chịu được từng đợt gió đua nhau khiến em bất giác run lên bần bật
Mải khi gần chạy tới gần hiên nhà, em chẳng thấy đâu bóng dáng người quen thuộc, thay vào đó em lại phát hiện ra người thanh niên kia, đang cặm cụi nhìn vào cuốn sách cũ,
Có lẽ người đó đã quá si mê đến những con chữ của cả một trang văn dày đặc, khi không nghe thấy tiếng đôi giày da của em gõ cộc cộc trên nền gỗ, đành nên em ngồi xuống trước mặt người con trai ấy, hướng đôi con ngươi sắc nâu chàm ấy mà nhìn vào khuôn mặt của người kia
Ồ! Em mở to mắt
Ồ! Thật xinh đẹp!
Em nhìn vào dung nhan của người kia mà không ngừng cảm thán.
Ồ! Bây giờ em đã tin vào lời đồn kia!
Ôi, người trước mặt em chính là Đứa con của Chúa, là Kiệt tác của Thượng đế, là Người cứu rỗi cả nhân loại
Em cứ nhìn vào người con trai ấy, cánh môi hồng bật ra một lời chào, một lời chào như thầm thì với gió mùa đông,
"Xin chào.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top