P3: Bonjour Mon Amour
•
"Chú Edwar! Chú ơi!!"
Gã đi nhanh, hướng về phía căn nhà gỗ nhỏ, lớn tiếng gọi người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trước hiên nhà, miệng vô thức cười tươi khi thấy bóng hình quen thuộc
Ông lão ngồi đấy và nhìn bóng người gã tiến lại gần, miệng nở thành một nụ cười hiền hậu
"Xin chào, ngài Kim thân mến!"
Ông nói, với cái ngữ điệu ân cần, vừa chào mừng người cháu lâu ngày trở về thăm ông, vừa vui khi thấy bóng hình quen thuộc của gã, mà ông nghĩ đó là người thân cuối cùng của mình
Gã đi tới, trước mặt ông, vui vẻ cầm tay ông, giọng nói hối hả,
"Chú, con về với chú rồi đây!"
"Chào mừng, Paris chào mừng ngài"
Gã ngồi xuống nơi cái ghế gỗ nhỏ, trước mặt ông Edwar, miệng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cười. Và có lẽ, đây là người duy nhất mà gã có thể tự do vui vẻ như thế này
"Thân mến, ngài Edwar, đừng gọi con là ngài Kim. Danh xưng ấy, con không thích một chút nào.."
"Được rồi, ngồi đây, uống một chút trà hoa này đi. Món trà pha với nước mưa mà con thích, và kể cho ta nghe, lí do vì sao con lại quay về Paris này một lần nữa?"
Gã cầm tách trà vẫn còn nóng, thổi nhè nhẹ đi cái hơi nóng từ miệng ly, đưa miệng nhấp một ngụm nhỏ.
Chà, vẫn là hương vị mà gã yêu thích, vẫn là hương vị quen thuộc mà gã luôn nhớ, nó vẫn đặc biệt ngon hơn những ly trà khác của gã hồi còn ở Lyon. Nó chỉ nguội, đắng và chán ngắt, khác hẳn với ở đây, ngọt nhẹ, thơm và mang lại cái hương vị quê hương nhẹ nhàng
"Thưa chú, lí do đơn giản thôi. Vẫn là vì mẹ con còn ở đây!"
Gã nói sau khi uống một ngụm lớn, nước trà ấm nóng trôi tuột xuống cần cổ, giọng gã khàn đục mà nhanh nhảu trả lời
"Taehyung thân mến, Mẹ con ở đây? Phải, vẫn ở đây. Nhưng mẹ không thích con ở đây, con nhớ chứ?"
Ông Edwar ngồi trầm ngâm nhìn ra phía xa xăm, ánh mắt ông khi nãy còn hồ hởi, bây giờ lại đượm buồn, nhìn những sợi nắng vàng thả trên những dòng sông xanh, cái màu sáng lóng lánh làm mắt ông nheo lại, trí nhớ của ông vốn đã không được tốt, ấy vậy mà những kí ức trước kia lại như lũ tràn về trong tâm trí ông từng mảng rõ rệt, có thể ông sẽ không bao giờ nhớ rõ được địa chỉ nhà của mình, nhưng những kí ức ngày hôm ấy, ông chẳng thể quên, nhớ rõ không sót một chút nào
"Con nhớ, thưa chú. Và con chưa bao giờ quên."
"Vậy, tại sao?"
"Thưa chú, đây là nơi con nên ở, chứ không phải Lyon với ngài bá tước Stefano.Fararitino-Louis, luôn luôn nhìn con bằng cặp mắt chán ghét.."
"Louis? Ông ấy không phải sẽ vẫn yêu thương cháu như cách ông ấy hứa với mẹ cháu à? Đừng nói những điều không có căn cứ như vậy, Taehyung. Ta nhớ ta đã dạy con ở điều..."
"Điều 217, trong bộ luật "Gia Đình"mà chú ban hành từ ngày 5/7, và điều 218: "Tuyệt đối không bao giờ nói sai sự thật". Con nhớ, nhớ tất cả 300 điều trong bộ luật của chú."
Gã nhanh chóng cướp lời, trong khi miệng đang còn nhai dở miếng bích quy ngon lành, miệng nhếch lên thành một đường cong thoả mãn
Người đàn ông tóc đã bạc trắng, với bộ râu sớm chẳng còn xanh. Ông lại mỉm cười trước sự láu cá của tên nhóc trước mặt, mắt ông nheo lại, con người màu xanh đục đã không còn thể nhìn rõ đôi mắt đẹp đẽ của người trước mặt, nhưng dẫu sao vẫn là nụ cười quen thuộc của người ấy - vào cái đêm định mệnh vô tình để lại giọt lệ cuối cùng của thiên thần nơi Paris lạnh lẽo
"Thưa chú, con đã quyết sẽ ở đây, nên chú không thể đưa con về Lyon một lần nữa. Ông Louis đã không cho con bước vào căn buồng ở phía tây, đồng nghĩa với việc con đã bị đuổi đi rồi. Nên chú hãy để con ở đây, cùng với mẹ!!"
"Nhà của ta đã không còn đủ chỗ để chứa thêm một con người nữa đâu, Taehyung thân mến, vậy là con đã trở thành người vô gia cư rồi"
Ông tặng cho gã một tràng cười hào sảng, mắt ông nheo lại hiện rõ những vết chân chim nơi đuôi mắt, lại còn có những vết nhăn trên trán. Chà tuổi già, thời gian cướp mất đi ông rồi - người đàn ông lương thiện vì một giọt lệ của thiên thần, mà chấp nhận xuống địa ngục
"Thưa chú, bà Parker đã đồng ý cho con thuê trọ, một căn buồng trên tầng thượng, và nó rộng, đủ chỗ cho chiếc đàn Piano cuối cùng - Clair de Lune"
Gã nói, với ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, gã nhìn ông, miệng cười tươi
"Clair de Lune? Nó là đàn Piano của mẹ con, và ta thề, sẽ không bao giờ cho nó ở trong nhà của mụ Parker. Và con đã đưa cho mụ một đống tiền chỉ để ở trong căn phòng rách nát đó. Taehyung à, là ba mươi đồng tiền vàng, đúng chứ?"
"Là hai mươi nhăm đồng, thưa chú, và nó không tồi tàn như cháu nghĩ"
Hai mắt cụp xuống, nụ cười gã cũng méo xệch đi, có lẽ là hơi thất vọng
"Với cái giá đó, con có thể đi thuê trọ ở chỗ quý bà Cláuria, chỗ ấy vẫn ấm cúng hơn nhiều so với toà nhà rách nát của mụ ta. Và thân mến, quý bà Cláuria vừa tặng cho ta một chút bánh quy và con đã ăn hết không còn một cái."
"Nhưng vẫn là nơi cuối cùng, nơi cuối cùng mẹ con ở. Vẫn là buồng tầng thượng, vẫn là màu tường gỗ nâu sẫm - cái màu quá đỗi u buồn đối với bà ấy. Nhưng có lẽ, bà Parker không nỡ đè lên thêm một lớp sơn để che đi nó, con rất cảm kích"
"Hoặc là bà ấy không đủ tiền để mua thêm một màu sơn mới, hoặc không thể trả giá được với lão River"
"Chú!!"
Gã tức, ôi trời, người chú thân mến của gã với những lí do trên trời dưới đất hòng chối bỏ đi việc cho chiếc đàn Clair de Lune ở trong căn buồng tầng thượng của gã, gã chau mày. Hoàn toàn không phục
Ông Edwar có lẽ đã quá quen với những lời nói này của gã, đối với một người đàn ông trưởng thành ở cái ngưỡng hai mươi bảy tuổi, thì trong mắt ông, chỉ là một thằng nhóc luôn cọc cằn, yêu dâu tây và thích mè nheo với ông. Ông chịu thôi, đứa cháu này là bảo vật, là đứa con yêu quý của ông.
"Ta vẫn không thích mụ ta một chút nào, ngày hôm qua, ta và mụ ấy vừa cãi nhau, chỉ vì một cái bánh mì"
Gã không nói, âm thầm nhìn ra phía xa xăm, tâm trạng đã sớm không giữ được bình tĩnh
"Taehyung thân mến, con nên vào thăm mẹ"
"Luôn là điều con sẽ làm và luôn luôn làm. Thưa chú, con nhất định sẽ đưa Clair de Lune về với con! Và chú không thể cản được!"
Gã nói xong thì nhanh chân bước vào trong nhà, có lẽ cái hương vị ngọt ngào của bánh bích quy đã không thể xoa dịu được cơn giận của gã. Và bây giờ gã nên bình tĩnh, chứ không nên cọc cằn
Nơi căn nhà nhỏ, khá chật chội, nhưng ở phía cuối nhà, có một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, cũ kĩ
Vẫn là tiếng ken két kinh dị khi vừa mở cửa, gã bước vào rồi đứng trầm ngâm hồi lâu
"Thưa mẹ, con về rồi.."
Gã nhẹ nhàng từng bước lại gần nơi chiếc đàn lớn, được phủ một lớp vải trắng. Cái màu tang thương, u buồn vẫn làm cho không gian trở nên ảm đạm, kéo lại những kí ức mà bấy lâu nay gã không thể nào quên
"Thưa mẹ, con về rồi
Con về, và sẽ ở lại đây, cùng với mẹ.
Mẹ sẽ không phải ở một mình, như cái đêm hôm ấy
Con không muốn nhớ, cũng không thể quên
Nhưng tất cả những gì mẹ đã trải qua để đánh đổi vì con, con luôn nhớ, ghi trong tâm
Mẹ ơi, và bây giờ con vẫn sống,
vì mẹ
Nhưng có lẽ vẫn còn quá khó, mẹ à, con không muốn sống..."
Đưa tay rũ bỏ đi lớp vải trắng, màu gỗ đen tuyền của Clair de Lune sáng bóng trước những vệt sáng của mặt trời, hắt vào trong phòng qua lớp kính dày. Lóng lánh, cái màu đen, không buồn, mà vẫn nhẹ nhàng ôm lấy những tia nắng, dịu dàng như người chủ nhân khi trước của nó
"Mẹ kính yêu của con, con rất nhớ mẹ.."
Ngồi trước hàng phím trắng đen, gã mang trong mình những nỗi buồn cất sâu trong cõi lòng cô đơn và giờ đây, những nỗi buồn ấy hoá thành dòng nước mà chảy thành hai vệt dài trên đôi gò má
Đôi tay gầy, từng ngón thon thả lướt nhẹ trên mặt phím, những thanh âm dịu dàng, trầm bổng vang lên, đánh thức tất cả những cảm xúc sớm đã ngủ yên, vực dậy những tàn lụi nơi đáy lòng héo úa
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Gã khóc, gã khóc nức nở, gã cắn chặt môi, hòng không bật ra những tiếng nấc, nhắm chặt hai mắt, để cho những nỗi khổ, nỗi nhớ mà gã phải che giấu trong khoảng thời gian dài, tuôn trào. Ai ngờ được, cái con người vốn đã chai lì, đông cứng tất thảy những cảm xúc trong mình, thế mà bây giờ lại như vỡ oà, khóc
Gã khóc, đáng thương. Gã khóc, rất nhiều
"Lời thương mẹ gửi vào trong gió, mong con nghe đừng đau buồn, khóc
Lời yêu mẹ giấu trong mây, không mong con thấy, mà ôm lòng ấp ủ
Con ơi, đừng buồn, khóc. Mắt đỏ hoe, mẹ sầu
Cuộc đời sẽ chẳng yêu thương con, bóng lưng gầy, vẫn vì mẹ. Sống
Nhưng con ơi, vẫn còn đó, những đợi chờ hạnh phúc
Những ngã rẽ cuối cùng, in dấu bước chân con
Và thương con, vì mẹ. Sống, vì yêu vì Chúa và vì tất cả
Vì một lần cuối, sống vì một tình yêu, người một mai vì con và yêu thương
Không sớm, không muộn, là vừa lúc. Tình yêu tới
Con ơi, chờ đợi, vì một cuộc sống tươi đẹp
Con yêu quý của mẹ, gã Kim bé bỏng
Con là bảo vật, là kho báu quý giá nhất, mà mẹ dành
Cho người mai sau này, cho lần cuối cùng
Mẹ tin vào Chúa - với tình yêu thương Người dành cho con nhân loại
Mong con, vì mẹ. Tồn tại và yêu . Sẽ cứu rỗi con
Khỏi bóng đêm cô độc
Yêu con.
Alexandars.Jeréphiona-Victori
Những lời cuối cùng, nơi bức thư cũ kĩ nhuốm đầy màu sắc tuyệt vọng, những nét chữ mềm mại, lại còn thấm đầy những giọt lệ của người mẹ quá cố mà gã luôn mong nhớ tiếc thương
Vài chỗ nét mực đã bị phai mờ, là vì gã, khóc và làm trôi đi nó. Nhưng hỡi ôi, gã ao ước, giá như gã khóc, mà có thể làm trôi đi bao nỗi niềm buồn đau như cách những con chữ ấy phai mờ bởi lệ sầu. Thì gã đã không phải bao lần gục gã trước Clair de Lune mà khóc cách thảm hại như thế này..
Làm sao đây, gã không làm được, không thể kìm được những giọt nước mắt mỗi khi đứng trước cây đàn cuối cùng này
Những nỗi niềm như sóng như lũ, cuốn xoáy, khiến gã chẳng cách nào thoát ra, và mãi chìm trong tuyệt vọng
[...]
Gã khóc và thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, đến khi mặt trời đã lên tới đỉnh, gã mới lờ mờ mở mắt.
Đôi chân sớm đã mỏi nhừ, gã đứng lên sau khi ngồi gần hai tiếng đồng hồ trong phòng, chẳng vững mà suýt té
"Aich.."
Cái cổ yêu quý của gã trở nên đau nhức, lưng chẳng thể đứng thẳng mà từng bước nặng nề đi ra khỏi phòng..
Ước ao của gã bây giờ, chỉ muốn đi về căn buồng của mình mà an ủi tấm lưng sớm đã mỏi mệt, nó đã khiến gã không thể nào đi một cách bình thường được
Sau khi ra tới hiên nhà, gã thấy người chú tội nghiệp của gã vẫn ngồi đấy và cặm cụi làm gì đó
"Chú!"
Gã lên tiếng gọi, cái cổ họng khô khan khi phát ra tiếng nói cũng thực khó khăn, môi lưỡi khô khốc, suýt thì chảy máu.
Ông ngẩng đầu và nhìn về phía gã, miệng nhoẻn lên thành nụ cười nhạt, khi trông thấy đứa cháu yêu quý của mình với dáng đi kì lạ đang tiến gần tới chỗ ông
"Con vẫn như xưa, Taehyung à. Mắt con đã sưng lên rồi"
"Đây là lần cuối, con thề"
"Con cũng từng nói như vậy, vào mùa thu năm ngoái"
"Hừm.."
Gã không buồn muốn nói, có lẽ sự mỏi mệt đã khiến gã đây càng thêm chán nản. Sau trận mưa, gã đã không muốn cự cãi, không muốn phải lời ra tiếng vào với người chú tội nghiệp của mình. Cái dư âm còn lại, vẫn là đôi mắt sưng húp, cùng cái lưỡi khô khan cần tưới mát bởi dòng nước ngọt lành
Ông không nhìn, nhàn hạ hỏi sau khi nhìn vào đôi mắt của gã. Mệt mỏi, chán nản
"Con có muốn dùng bữa trưa với ta ở đây? Đã hơn 12 giờ"
"Con..."
"ÔNG EDWAR! ÔNG EDWAR!"
Vừa bị chặn lời, từ đâu có tiếng kêu lớn, gã chau mày hướng về phía chiếc loa đã vô tình cắt lời của gã
"Từ từ nào cậu bé, thở bằng mũi, và nói ta nghe. Chuyện gì đã xảy ra?"
Ông Edwar hướng mắt về phía cậu trai nhỏ, đang hồng hộc thở sau khi đôi chân rã rỡi chạy nhanh về phía ông
Người thiếu niên nhỏ nhắn, cùng chiếc áo sơ mi ngả màu, chiếc quần nâu, ngắn qua đầu gối, với chiếc mũ beret cũ đang cúi đầu nhìn đất mà cố gắng hớp từng ngụm khí vào lồng ngực bé nhỏ
Gã nhìn thằng bé, không chớp mắt
"Ông Edwar, xem con tìm được gì này. Là hoa Iris. Con vô tình thấy nó ở khu rừng phía tây. Và ông nhìn đi, nó thực sự đẹp!"
Sau khi hít đầy tràng một buồng phổi, cuối cùng nó cũng có đủ không khí để nói lưu loát một tràng với ông, với gương mặt vui vẻ, sau lấm lem bùn đất
Giơ tay về phía ông, trên tay là bó hoa Iris, nó nát, sau khi chạy một đường dài từ khu rừng rậm rạp đến đây, có lẽ nó vẫn kiên cường chịu được những cú xóc và lực tay không mấy nhẹ nhàng của thằng bé mà không rơi rớt những cánh hoa xinh đẹp ấy
Ông Edwar cười, một nụ cười hiền hậu, đưa tay cầm lấy bó hoa, nâng niu những cành hoa rũ xuống
"Jungkook thân mến, con đã chạy từ khu rừng ấy về đây chỉ để đem về những bông hoa này? Nếu con thích, ta sẽ đem về những giống hoa xinh đẹp hơn để trồng cho con. Và con đã nói, từng thích hoa Lavender"
Jungkook nhỏ bé, hướng đôi mắt to tròn nhìn về phía ông, mắt em long lanh dưới ánh nắng chói của mặt trời.
Ôi! Sao mà đẹp
"Nhưng ông thích hoa Iris, và con đem về. Tặng ông!"
Ông ngừng cánh tay đang nâng niu những cành hoa ấy, đôi mắt muộn phiền hướng về em, môi miệng mấp máy
"Ta không nghĩ là con sẽ nhớ, và khi ấy, ta chỉ nói đùa. Nhưng cũng cám ơn con, hoa rất đẹp"
Em cười, cười vui vẻ, mắt em cong thành hình trăng khuyết,
"Không có gì thưa ông, ông thích nó. Con rất vui!"
Một người sau sự vui vẻ của em, cũng vô thức môi cong, đôi mắt sưng húp với làn nước mỏng biến mất, lại còn chói chang ánh mặt trời, sau nụ cười em
Lồng ngực như vỡ tung, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, gã hướng đôi mắt xanh lam thâm thuý ấy về phía em, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ ngây, mà cứ ngỡ
Em là mặt trời thứ hai, là cơn gió hạ đầu thu mang đến ấm áp giữa Paris lạnh lẽo.
"Không sớm, không muộn, là vừa lúc. Tình yêu tới"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top