P2: Paris thân yêu - Paris của ta
•
Một lá thư viết vội, bỏ lại nơi chiếc bàn gỗ
Vương vấn cái hơi ấm còn sót lại nơi bàn tay gầy,
Nét mực chưa khô, từng dòng chữ mềm mại, khắc hoạ lần cuối hình ảnh Lyon xinh đẹp
Đêm đông lạnh lẽo, tuyết rơi nhuộm trắng nơi Đồi Sao, lâu đài ngủ yên, vắng bóng chàng hoàng tử
Chàng đâu rồi? Chàng đi đâu? Bỏ lại nơi diễm lệ với hàng vạn nỗi nhớ?
Trăng chưa tỏ, gió chẳng hay. Chàng đi mất
[...]
Trời vẫn còn tối, trăng vẫn còn trên cao
Cỗ xe ngựa phóng nhanh qua con đường gập ghềnh, gã ngồi bên trong mà cả thân người cứ bị xóc lên từng đợt bởi đường đi toàn là đá,
Gã chau mày, khó chịu, cố gắng chợp mắt một chút, mong cái cổ thân yêu của gã sẽ không đau nhức khi phải ngồi lâu như thế này
Tên phu xe cũng mệt mỏi lắm, nhưng vì vị khách quý tộc của hắn đang rất khó chịu nên hắn chẳng to gan mà dừng đường nghỉ ngơi
Tiếng động lộp cộp khi bánh xe gỗ va vào đá khiến gã cực kì nhức óc, như có một chiếc búa tạ đập vào đầu gã liên tục,
Tên phu xe thấy vị khách của mình cứ khó chịu mãi nên mới nhẹ giọng nói
"Thưa ngài, Paris rất xa, con đường này là gần nhất. Nên..."
"Ta biết" - Gã lớn tiếng nói với chất giọng không mấy dễ chịu "Tập trung làm việc của ngươi!"
Mãi gã mới nhắm mắt được một chút, song tên kia cũng chẳng nói năng gì, chuyên tâm điều khiển con ngựa già của hắn. Mong quý ngài kia đừng tức giận mà quẳng con ngựa yêu quý của hắn đi
Xe cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi trăng dần khuất sau lưng đồi
"Thưa ngài Stefano.Kim, đã đến Paris!"
Gã mệt mỏi mở mắt, cảm nhận cái chói chang của ánh mặt trời, hít đầy tràng một buồng phổi, tận hưởng hương vị mới của nơi đất lạ
Nheo mắt ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, môi kéo lên thành một nụ cười tuyệt đẹp
À không lạ! Nơi gã chọn, là Paris thân yêu của gã
Thủ đô Paris - một cái tên gợi cho người ta biết bao nhiêu mĩ từ để miêu tả cái chốn thành thị mơ mộng này. Nàng thơ của vô số tao nhân mặc khách. Biết bao tác phẩm từ văn học, thơ ca, hội họa cho đến âm nhạc, lấy Paris làm nền, đến mức cảm tưởng như chỉ cần sử dụng bối cảnh ở nơi đây có thể khiến một câu chuyện bình thuờng hấp dẫn hơn nhiều lần.
Bao nhiêu những danh hiệu như kinh đô ánh sáng, thành phố tình yêu, thủ phủ thời trang…
Thế mới gọi, Paris khiến ta mơ mộng rồi chính Paris khiến ta như vỡ mộng.
Paris hào hoa và lãng mạn để rồi sốc khi đến nơi thành thị xa hoa này.
Trộm cắp, nhộn nhạo, bẩn thỉu cũng là những từ hoàn toàn phù hợp khi miêu tả về Paris.
Nơi thành thị hào nhoáng nơi nào cũng có hai mặt sáng tối, nhưng ở Paris có lẽ mặt sáng được tô điểm quá nhiều, khiến cho không ít người trước khi đặt chân đến đây có cảm tưởng nó là một chốn mộng mơ không bao giờ dứt.
Ôi trời! Nghĩ đi, con người còn có tới cả ngàn lớp mặt nạ thì tội gì Paris chẳng tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo?
Vội vàng, từng bước vội vàng gã đi nhanh rời khỏi cỗ xe ngựa, tay cầm chắc chiếc túi da trên tay, đi theo lối mòn rẽ về hướng phố Le lieu du Chagrin
Nhưng có lẽ, chốn dừng chân của gã, không được thơ mộng và đẹp như Paris thân yêu của gã
Sao mà tội nghiệp thế? Khi mà cái ánh mặt trời chẳng thể soi sáng tới cái nơi chốn ghê tởm này?
Những ngôi nhà xập xệ, tưởng như chỉ cần có một cơn gió, có thể lập tức thổi bay cả mái nhà cách không thương tiếc. Xung quanh là những đường ống hư hỏng, cái chất lỏng đen ngòm ấy cứ âm ỉ cái mùi hôi khiến người ta muốn ói,
nó đã chứa những thứ gì gì nhỉ?
Là cái linh hồn của chốn tối tăm này sao?
Những con người tội nghiệp
và dơ bẩn
Mang trong mình những mầm mống bệnh tật, đầy thối nát và khiến người ta kinh tởm. Chúng giống như những chú chuột cống nhỏ, chui rúc trong những cống rãnh thối hoắc, u tối và khát khao cái ánh sáng tươi đẹp ngoài kia mà dù chúng có dành cả đời người cũng chẳng thể nhìn thấy!
Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Trong đây tối quá, một chút ánh sáng cũng chẳng thể len lỏi được
Hoặc là mặt trời kia chẳng muốn chia sẻ những tia nắng xuống cái nơi được coi là không nên tồn tại, chứa chấp tất cả những thành phần của xã hội
Nó tối tăm, khốn cùng hệt như nguồn sống của những con người khốn khổ, yếu ớt, thoi thóp từng nhịp thở để chờ đợi Tử thần đưa mình về nơi "Vĩnh Hằng"
Xót xa thay khi các ngài ấy chẳng thương tiếc gì mà bóp nát những hi vọng sống của cái nơi tối tăm hơn cả màn đêm vậy.
Các ngài khinh thường, coi rẻ chúng?
Cái nơi bị ăn mòn bởi sự khinh bỉ của các ngài bề trên, nó thối nát, ghê tởm
Nhìn cái cách chúng hôn lên mũi giày của gã đây, ôi tội nghiệp! Ôi thương xót! Chúng gầy gò, đói khổ, tới mức lấy răng gặm lấy mũi giày,bởi cái hương nước hoa thơm tho khiến chúng tưởng lầm đấy là phần bánh Baguette ngon lành, hay mùi thơm của loại trà hoa đắt tiền nào ấy
Nó liếm láp, cắn lấy đôi giày gã, tới mức tróc một mảng da
Ôi trời! Gã tức giận đạp bay lũ chuột tội nghiệp đang lăm le cắn vào đôi giày gã, bọn nó khóc, oan ức rồi chạy vào một con hẻm tối
Bây giờ "Ngài Kim" đang rất không vui, cái nơi quỷ ma này đáng lẽ ra sẽ là một con phố xinh đẹp với mùi thơm nhẹ nhàng của bánh mì Baguette . Ấy thế mà bây giờ gã phải sống trong mùi tanh hôi của nghèo khổ.
'Chết tiệt thật'
Gã ngửa cổ lên trời, thầm chửi. Nơi cổ họng khô khan rát lên từng cơn, là sự trừng phạt của Chúa Trời khi chiếc mồm quý tộc ấy không nên buông ra những lời chửi rủa cay nghiệt, đôi môi mỏng nứt ra và chảy máu, hai bàn tay gầy đan chặt vào nhau mong tìm chút hơi ấm,
Gã tưởng chừng nơi Paris kia đã đủ cho gã kinh tởm, ấy thế mà nơi này còn hơn cả những gì gã nghĩ
Thôi, lặng cất đi những suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình, gã đi nhanh tới một toà nhà nhỏ được coi là "khang trang" nhất trong những ngôi nhà ở đây, khẽ gõ vào cánh cửa gỗ mục nát
"Kéttt"
Tiếng cửa gỗ kêu ken két cách kinh dị, tựa như những tiếng động sắc bén ấy có thể cứa đứt từng thớ thịt
"Xin chào?" Gã nhẹ giọng hỏi, con người xanh lam di chuyển lên đôi mắt của người đối diện
Trước mặt gã, là một cô gái nhỏ với hai bím tóc dài qua vai, màu nâu hạt dẻ, nó gầy gò, hướng cái đôi mắt ngây thơ ấy nhìn vào gã. Nó nhỏ bé, chỉ đứng cao hơn thắt lưng của gã, đôi môi nó nhợt nhạt, miệng như không thể thốt ra lời nào nên nó chạy nhanh vào trong nhà, lớn tiếng gọi:
"BÀ CHỦ! BÀ PARKER!"
Tiếng nó kêu vang vọng khắp căn nhà, cái cổ họng nhỏ bé rát lên, nó mặc, nó thét lớn để cho người kia nghe thấy, chân vội vã chạy đến buồng ngủ của bà chủ
Gã đứng ngơ ngác, chuyện gì vậy? Gã chỉ muốn đến và làm khách trọ thôi mà? Sao phải hốt hoảng đến như vậy?
Đôi mắt xanh lam của gã hướng đến xung quanh nhà, nhanh chóng ngắm nghía tất thảy nội thất bên trong nó
Ngôi nhà xập xệ, tội nghiệp chẳng thua gì mấy những ngôi nhà bên cạnh, nhưng ít nhất nơi này vẫn có lò sưởi - thứ cần nhất trong nhà, là đủ hạnh phúc giữa cái tiết trời đông rét buốt như thế này
Cái cầu thang với những bậc gỗ mục nát, gã chắc sẽ chẳng dám bước lên chúng, vì nó trông chẳng chắc chắn một chút nào, gã còn nhìn thấy có vài con chuột chui ra từ trong chiếc lỗ dưới bậc thang, rồi còn có cái thứ nước nhớp nháp, dính ở dưới nền gỗ
Gã đang nhìn cho rõ xem thứ nước ấy là nước từ băng tan ra hay là...
Chưa kịp suy nghĩ ra vế sau, "Bà chủ" của ngôi nhà này đã ra đón tiếp gã với ánh mắt nồng hậu
"Xin chào, thưa quý ngài thân mến! Ngài đây muốn, thuê trọ?" Mụ ta cười, hàm răng của mụ lộ ra, vàng khè trông thật gớm ghiếc
Mụ ta mặc chiếc váy dài màu đỏ chói, tà váy lộng lẫy với những hoa văn sinh động, bàn tay với mười ngón đeo đầy những chiếc nhẫn vàng, xếp ngay ngắn trước ngực, với nụ cười tiếp khách, mụ lảnh lót cái chất giọng chua ngoa, đầy mùi tanh hôi của sự giả tạo.
Mụ ta chắc hẳn đang vui lắm, bởi trước mặt mụ là ai đây chứ? Một thanh niên trong bộ đồ tươm tất với chiếc áo măng tô đen cùng với đôi giày da màu nâu bóng sang trọng, (mặc dù đôi giày ấy bị tróc vài miếng da vì bị những con chuột cống gặm nhấm) mái tóc vàng óng vuốt ngược toả ra cái khí chất vương giả của một con người quý tộc
"Tôi, muốn thuê trọ" Cái chất giọng nồng ấm của gã, rót vài tai mụ cái cảm giác mê hoặc, mụ mở to mắt, cười càng tươi, hai hàm răng lộ ra như muốn ăn tươi nuốt sống gã
"Được được, thưa quý ngài thân mến! Ngài đã tìm đúng chỗ! Ở nơi tôi, một phòng trên tầng thượng là phù hợp nhất với quý ngài đây!"
Mụ Parker hào hứng, khoác tay gã kéo đi về phía những bậc thang mục nát, nụ cười vẫn chưa bị dập tắt. Mụ chẳng quan tâm, nói rõ hơn thì mụ không hề biết rằng,
một quý ngài cao sang như vậy, sẽ chẳng bao giờ thèm ngó tới cái nơi thấp hèn này đâu
Gã bị kéo lê đi như vậy nên có chút sửng sốt, tay gã nặng trịch, bị kéo đi không thương tiếc, mụ ta đưa hắn đi, mặc cho gã đưa đẩy muốn thoát ra khỏi vòng tay mụ,
Mụ ta đưa gã đi xem những căn buồng ở tầng một, chúng khá rộng rãi, sạch sẽ nhưng còn hơn thế nữa khi mụ đang kể lể lại tất cả những vị khách trước từng thuê trọ đã lịch sự như thế nào, và căn phòng ấy có những ưu điểm gì. Hỡi ôi! Lời mụ ta nói có phần nào che đi những bức tường gỗ múc nát và ẩm mốc kia không? Căn phòng nhỏ và hẹp, chỉ có một cửa sổ nhổ đủ để ta nhìn thấy khoảng trời vuông ở bên ngoài, và những tia nắng sẽ chẳng thể len lỏi qua lớp kính dày, ngột ngạt
Nơi đây là nơi ở của cô gái trẻ Laura - một kỹ nữ nổi tiếng, ả ta với cái mùi nước hoa nồng nặc, khuôn mặt trắng bệch được chăm sóc kĩ càng bởi bột phấn trắng, đôi môi màu đỏ mọng, cái màu chói, ả cười tươi khi thấy bóng dáng người thanh niên lịch lãm đứng ngay ngoài cửa, sửa soạn vài lọn tóc rơi vương vãi trên trán, đứng lên và nở nụ cười mà ả cho là đẹp nhất hướng về gã
Nhưng tiếc thay, khi mà trong căn phòng rộng rãi với hai chiếc giường sắt, đã có chủ nhân của nó. Chẳng che được vẻ tiếc nuối, nụ cười ả méo xệch đi, nếu không có tên kỹ sư nghèo - Jonh, thì mụ Parker sẽ ngay tắp lự cho người thanh niên kia thuê trọ chung với mình.
Mụ Parker ngừng chút, tỏ ra khinh miệt nụ cười của Laura, rồi nhanh chóng đưa gã lên tầng hai
Ở tầng hai có hai buồng lớn, khá rộng và riêng biệt, ở căn buồng thứ nhất là nơi ở của lão Smith - tên hoạ sĩ nghèo được mụ Parker ưu ái dùng những bức tranh xinh đẹp của lão làm giấy vệ sinh mỗi khi mụ ta không đủ tiền mua những cuộn giấy mới. Căn phòng của lão ta đầy những bao thuốc, vỏ chai rượu để lung tung trong phòng, còn có bức tranh bị cháy xém, gã chắc rằng lão ta đã vô cùng tiếc nuối bởi vì gã đã vô tình đốt nó bởi tẩu thuốc yêu quý trong một đêm lão say rượu, cái mùi của thuốc lá vẫn còn vương vãi trong không khí khiến gã phải nhăn mặt, mụ Parker phải nhẫn nhịn như thế nào mới không buông ra những lời chửi rũa lão khi không giữ sạch sẽ cho căn phòng trước mặt khách quý của mụ.
Mụ ráng nặn ra nụ cười hiền hậu về phía gã, đưa gã đi xem những bức tranh của lão, dùng tất cả những mỹ từ xinh đẹp nhất để miêu tả nó. Lão Smith run lên bần bật, cứ sau mỗi lần mụ Parker đưa người khác vào thăm buồng của lão, lão lo sợ sẽ bị đuổi đi, thế là lão lại phải trả thêm một số tiền để níu giữ tấm thân già của mình không bị ném ra ngoài đường giữa tiết trời đông lạnh lẽo
Căn buồng thứ hai là nơi ở của bà Gabriéla - một thợ làm tóc, bà ta làm ở tiệm hấp tóc cuối phố, có lẽ kĩ thuật làm việc của họ không được tốt lắm nên mái tóc của bà ta trông xơ xác, hệt như trên đầu bà ta vừa xảy ra một trận chiến rất khốc liệt. Tóc uốn xoăn, cái màu nhuộm vàng chói trông lộn xộn, rối ren không thể tả được. Ít nhất phải làm cho mái tóc ấy trở nên xinh đẹp hơn để quảng bá cho mọi người biết về tiệm hấp tóc ấy, nhưng trông nó kinh khủng quá, chắc việc làm ăn của bà sẽ khó khăn hơn đây. Bà ta khi vừa nhìn thấy gã, đã đem lòng yêu mái tóc óng mượt của gã ngay lần gặp đầu tiên, bà ta tiến tới, miệng không ngừng cảm thán mái tóc của gã Kim, mắt mở to chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của một mái tóc mềm mượt mà trước giờ bà ta luôn muốn sở hữu
Mụ Parker đẩy bà Gabriéla ra xa, thầm chửi trong cuống họng khi bà ta đang có hành động vô lễ với khách quý của mụ
Lại một lần nữa mụ Parker kéo gã ta lên căn phòng ở tầng thượng, căn buồng rộng và thoáng hơn những căn buồng khác, cửa sổ to với chiếc rèm cửa nhiều hoa văn lạ mắt, một chiếc giường gỗ lớn, tuy hơi mục nát nhưng trông vẫn đủ chắc chắn để chịu đựng được sức nặng của gã.
"Đây là căn phòng phù hợp nhất với ngài, thân mến, ngài nhìn xem, chiếc rèm cửa này là loại lụa đắt nhất ở chỗ ông Russher. Chiếc giường này là do ông Burían tự tay đóng..."
"Loại lụa đắt nhất ở chỗ ông Russher"? Nực cười! Phải, nó đắt bởi vì mụ ta đã phải đứng hơn cả tiếng đồng hồ để trả giá với ông ta, và cuối cùng cuỗm được nó với giá năm đồng tiền vàng. Còn cả chiếc giường kia, là bà ta chôm được của lão Burían khi ông ta đem bỏ nó ở bãi rác, chẳng trách khi những hoa văn được chạm khắc nổi trên chiếc giường bị vỡ, vụn nát.
Gã cười, môi nhếch lên, một biểu hiện nhỏ mà mụ không thể nhìn ra, gã tiếp lời
"Và chiếc ghế lụa kia là thứ mà ông Burian đã tặng cho bà?" Với cái giọng khàn khàn, đầy sự khinh bỉ
Mụ hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng thu lại, tỏ ra cái vẻ niềm nở
"Thưa ngài, chiếc ghế này là chiếc ghế yêu quý của chồng tôi. Nhưng thân mến, bởi tôi nghĩ quý ngài đây không thể chịu nổi được sự cứng nhắc của những chiếc ghế gỗ sần sùi, nên đã tặng cho ngài đây chiếc ghế lụa này đấy!"
"Rất cảm ơn, thưa bà" Gã nhìn mụ, con ngươi màu xanh lam thâm thuý xoáy sâu vào mắt mụ, gã mà tin được những lời ấy, khi mà chiếc ghế lụa đó là của một thương nhân đem về từ Berlin để tặng cho ông thị trưởng, thế mà bà ta vẫn đưa được nó về nhà mà lên giọng hênh hoang kể như đang khoe khoang chiến tích của mình
"Vậy thưa ngài?"
"Được, ta thuê căn phòng này, vậy cho hỏi?" Gã phất tay, đưa tay vào trong chiếc túi da,
Mụ Parker hiểu chứ, mụ cười tươi thấy rõ, hai bàn tay "vàng" xiết chặt vào nhau, mụ hào hứng nói:
"Ôi Chúa ơi! Thưa ngài, thực vui khi có một quý ngài chọn cái nơi tồi tàn này làm chỗ dừng chân. Tôi bây giờ vui biết bao nhiêu!!"
"Đừng nói nhiều, bà cần bao nhiêu?" Hai hàng chân mày xô vào nhau, Ngài Kim đang rất khó chịu và nhanh chóng muốn an ủi tấm lưng mỏi mệt của mình và không thích bất cứ sự dây dưa nào khiến cho Ngài đây thêm bực mình
"Thân mến, chỉ hai mươi nhăm đồng tiền vàng,"
Gã quay sang nhìn mụ, rời mắt khỏi chiếc ghế lụa, hỏi
"Nơi này sẽ đủ cho một chiếc đàn chứ? Ý ta là đàn dương cầm?" Gã biết rõ, mụ ta sẽ chẳng từ chối nếu có thêm vật dụng trong căn phòng này, và mụ ta yêu thích cái thanh âm nhẹ nhàng, trầm bổng của đàn dương cầm nên chắc chắn mụ sẽ còn vẽ thêm biết bao nhiêu lí do nữa để hòng moi thêm tiền từ gã
"Ôi trời! Sẽ thật tuyệt vời nếu có thêm tiếng đàn điệu nghệ của ngài. Và tất nhiên, người hầu của tôi sẽ rất khó khăn để vận chuyển chiếc đàn của quý ngài đây, hửm?"
Gã đưa tay, quăng vào lòng bàn tay mụ một túi nhỏ nặng trịch, mụ không cần xem bên trong có gì, vui vẻ kêu lớn tiếng con bé hầu của mình, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng
Cô bé hầu nhỏ, với cái bím tóc dày màu nâu hạt dẻ, hướng cái đôi mắt đen láy nhìn gã, cái dáng vẻ rụt rè khi đứng trước người có khí chất quý tộc ấy, khiến tay nó không ngừng run lên
"Thưa ngài, chị Lujcia sẽ vào dọn dẹp....mời ngài xuống phòng trà phía dưới lầu.."
Gã không nói, một mạch xuống dưới lầu, gã định sẽ đi ngắm cảnh một chút rồi sau đó quay lại, ít nhất thì phải thoát khỏi cái căn nhà ngột ngạt này
Đi qua khỏi ngõ hẻm tối ở phố Le lieu du Chagrin, tiến nhanh ra xa lộ đông người, gã đi nhanh trên con đường đông đúc người qua lại
Gã đi thẳng một mạch đến bưu điện của ông Edwar - người chú của già tội nghiệp phiêu bạt nơi Paris này chỉ vì một tội lỗi thuở xưa mà bị gạch tên ra khỏi gia tộc, mà nhanh thôi, gã cũng sẽ chung số phận với người chú của gã, sớm thôi
Người ta thường gọi ông là Jourdan.Rou-Edwar, ông ta thay tên đổi họ, cắt đứt hoàn toàn với gia tộc Stefano.
Cái chuyện thuở xưa của người chú ấy, gã không biết, nhưng hơn ai hết, gã biết rõ người chú tội nghiệp và lương thiện của gã sẽ không bao giờ làm việc gì trái với lương tâm của mình. Và làm sao gã biết được bưu điện của ông Edwar, làm sao gã biết rõ về chú mình như vậy, mặc dù ông ta đã bị đuổi đi khỏi toà lâu đài từ khi gã lên ba. Chẳng ai biết, nhưng bằng cách thần kì nào ấy, gã biết được, vậy thôi.
Đôi chân dài cứ đi mãi, đi tới tận cuối chân trời, gã nghĩ gì, chẳng biết, nhưng gã cười, khi nhìn vào ánh mặt trời chói chang kia,
"Paris thân yêu - Paris của ta!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top