Bức thư của mẹ gửi cho con gái(cảm động cực kì)
Dưới đây là lá thư có thật của một người mẹ gửi cho con gái yêu. Thật may mắn vì cô gái đó lại là 1 người bạn của tôi, chính vì vậy mà hôm nay chúng ta mới may mắn được đọc những dòng cảm động này . . .
Nàng tiên của mẹ
Cách đây 4 năm, khi m mới tròn 18 tuổi, bước vào 1 môi trường mới với những ng bạn mới, mẹ đã viết chúc mừng sinh nhật m 1 bài viết thật sâu sắc, ý nghĩa và đong đầy tình yêu thương! Và đến ngày hôm nay, mùng 6/5 của 4 năm sau....lại là mẹ, 1 lần nữa khiến m ko nén đc cảm xúc.....1 lần nữa, trc giai đoạn chuyển tiếp sang 1 môi trường mới....m lại cảm nhận đc tình yêu vô bờ từ mẹ, từ cha...cảm thấy m thật may mắn trên cuộc đời này, m biết dù thế nào, dù có chuyện j xảy ra, vòng tay của bố mẹ sẽ luôn dang rộng che chở cho m! Chúc mừng ngày 6/5/1988 - 6/5/2010, chúc mừng mẹ và con 22 năm trước đã "mẹ tròn con vuông"!
++++
Hình như mẹ đã không dạy dỗ con như những người mẹ khác.
Khi con còn nằm trong bụng mẹ thay vì phải giữ gìn nhẹ nhàng thì mẹ thường ... trèo qua bờ tường vào nhà máy bởi chỉ có như thế mẹ mới không đi làm muộn giờ. Buổi sáng 5h mẹ dậy phải lo nấu xôi ăn sáng, nấu và cho anh con ăn, vệ sinh rồi mặc quần áo để bố đưa đi nhà trẻ loáng cái đã 6h20. Bố và anh đi rồi mẹ khóa cửa. Tay cầm nắm xôi của mình vừa đi bộ tắt qua cánh đồng vừa ăn. Khi đến nơi làm việc thì vừa đúng 6h30 và nắm xôi cũng hết.
Con ra đời nhẹ như lông hồng. Lúc đó mẹ đang bưng bát dắt anh ra bãi cỏ ven sông để đút cơm thì cơn đau ở đâu ập đến. Đau quá, đau đến nỗi mẹ phải nằm lăn ra bãi cỏ mấy lần mới lần về được đến nhà. Khi đó con mới được chín tháng tuổi. Rồi hết đau. Mẹ cho anh ăn xong, ru anh ngủ, bế anh sang gửi nhà hàng xóm rồi bố đưa mẹ đến trạm xá. Lúc đó đã gần 10h. Mẹ lại đau một lần nữa và con ra đời khóc oe oe khi đồng hồ điểm 11h đêm.
Con xinh lắm. Nằm trong bọc tã. Da trắng hồng, môi đỏ trong như nàng tiên hoa trong truyện cổ tích ấy. Mẹ nhớ. Mẹ đã sờ nắn và vui sướng biết chừng nào khi con tuy bé tí (2,8kg) nhưng mọi chi tiết cơ thể đều đầy đủ, đầy đặn và xinh xắn vô cùng.
Chiều hôm sau bố đón mẹ và con về nhà. Anh con làm ầm lên khi thấy mình bị mất thị phần. Nó lao lên giường chen vào ôm lấy mẹ đè tưởng bẹp cả con. Rồi nó hét ầm lên: "Trả con này đi, con không thích, trả nó cho bệnh xá đi..". Bố mẹ phải dỗ dành và nói dối nó mãi rằng bệnh xá hôm nay nghỉ chủ nhật nên không trả được. Rồi lại lần lữa mãi ngày này qua ngày khác. Có lẽ sự chiếm dụng mẹ của con làm anh tổn thương nhiều lắm nên sau đó anh bỗng nói lắp. Phải hàng năm sau anh mới nói bình thường trở lại được.
Mẹ thường rất thèm được ôm con và bế con nhưng lại sợ con bện hơi sinh ra hay khóc đòi bế thì lấy ai làm việc nhà. Mẹ cũng sợ không khí trong cái màn thì ít biết đâu mẹ thở hết Oxy của con, cũng sợ biết đâu mẹ trở mình đè lên con...Thành ra cứ cho con ăn xong là lại đẩy cái chiếu con nằm vào sát tường rồi quay mặt ra ngoài ngủ.
Con được hai tháng thì bắt đầu cho bú theo giờ. Ba giờ bú một lần. Con đói cứ khóc ngằn ngặt. Mỗi lúc như thế mẹ thường đổ cho con vài thìa nước trắng hoặc nước đường nhạt và dỗ dành để con ngủ cho quên đi. Thương lắm. Cứ như thế khoảng nửa tháng là con quen cữ. Mỗi lần bú đều bú rất nhiều và chơi ngoan, ngủ đẫy giấc ngày cũng như đêm.
Khi con được ba tháng rưỡi trở đi mẹ tăng lên 4h cho bú một lần; Đêm cho bú lần cuối vào lúc 10h rồi ngủ đến 5h sáng mới dậy ăn. Con quen với nhịp ăn này rất nhanh và lớn lên rất cứng cáp. Bốn tháng con đã biết lẫy, năm tháng rưỡi đã biết ngồi . Khi đó mẹ bắt đầu làm thêm bằng cách trải cái chiếu ra đầu hè. Đặt con nằm trên chiều khi nào mỏi thì cho ngồi vào ghế một lúc. Mẹ ngồi cạnh con. Mẹ đan lưới, con ngắm trời đất, cỏ cây, gà vịt và cười với mẹ rất ngoan. Mẹ nói thật là mẹ thèm được ôm bế con mà không dám, chỉ sợ con đòi bế đi chơi hoài thì chẳng làm được việc gì nữa.
Khoảng giữa tháng thứ năm thì con bắt đầu tập ăn bột để đi nhà trẻ khỏi bị đói. Nhờ có lối ăn theo bữa nên đĩa bột lúc nào cũng hết bay. Khi đủ sáu tháng đi nhà trẻ, con không bao giờ khóc đòi theo mẹ như những đứa trẻ khác mà thường cười và chào mẹ khi cô giáo bế. Con cũng ăn ở nhà trẻ hết khẩu phần thành ra mẹ đi làm rất yên tâm.
Rồi cứ thế con lớn lên, khi nhà trẻ tổ chức thi hoa hậu. Mẹ thức đêm may những mảnh vải xa tanh đỏ và trắng thành một cái váy rất đẹp cho con. Hôm đó con hát và múa bài: "Kìa con bướm vàng" đoạt giải Á hậu. Phần thưởng là một đôi dép trẻ con. Mẹ nhớ, con đã chọn đôi dép trắng của con trai. Vừa về đến nhà con đã ríu rít đem đôi dép đó ra khoe và tặng luôn anh. Sau này trong một bài văn anh con đã viết rằng con chính là thần tượng của anh chính bởi anh xúc động vì món quà nhỏ đó.
Khi con đến năm tuổi, con đã là đứa trẻ rất đáng yêu. Mỗi khi ai làm gì là con xán đến và sẵn sàng giúp đỡ. Con thích chơi các trò chơi con gái. Nhưng có lẽ thích nhất là chơi bài tam cúc. Con chơi bài rất giỏi bao giờ cũng thắng các bạn. Không hiểu sao cái gì con cũng biết chỉ có 24 chữ cái là con không tài nào nhớ được. Nửa tháng nữa vào lớp một rồi mà con chẳng nhớ nổi chữ nào. Cô giáo lo lắng quá bảo mẹ dạy thêm cho con ở nhà. Mất hai ngày dạy, con vẫn chẳng thể nhớ nổi đâu là O đâu là E.
Mẹ nhớ đêm đó mẹ cứ nghĩ ngợi mãi. Hôm sau nhằm ngày chủ nhật. Mẹ cắt bìa xanh thành những quân bài tam cúc. Dán giấy trắng vào trong, dán hình con vật vào giữa rồi viết lên đó từng chữ của 24 chữ cái thường, 24 chữ cái in. Tất cả có 48 quân. Con xán đến xem mẹ làm và hỏi : Mẹ làm gì thế? Mẹ nói mẹ đang làm bài tam cúc. Bài tam cúc này chơi rất hay. Nếu con thích mẹ sẽ dạy con chơi.
Thế là con gọi mấy đứa trẻ cùng tuổi và hơn tuổi hàng xóm đến. Mẹ tuyên bố lối chơi là: Nếu ai đánh ra một quân bài thì phải đọc chữ đó lên. Nếu đọc sai thì mất lượt và phải ôm bài lên. Nếu đọc đúng thì người có quân bài giống như thế - chữ in hoặc thường - thì sẽ đánh ra một quân đồng thời phải đọc tên chữ đó lên. Nếu đọc sai thì phải ôm bài lên. Nếu đúng thì được ra quân tiếp....dĩ nhiên là các bạn thắng còn con thua liểng xiểng vì không đọc đúng chữ và lẫn lộn chữ in với chữ thường. Thế mà không hiểu sao con vẫn thích chơi cỗ bài mới. Kết quả là sau 3 ngày con thuộc chính xác tất cả 24 chữ cái in và thường để bước vào lớp một ...như ai !
Năm lên 7 tuổi, thứ con thích chơi nhất là những viên sỏi. Con tha thẩn nhặt sỏi về cất vào cái hộp kẹo và thường đem ra ngắm nghía rất lâu. Một lần mẹ hỏi con: Viên sỏi có gì hay mà con thích chơi thế thì cách giải thích của con làm chính mẹ giật mình. Mẹ đã viết nó thành thế này:
HỒN CUỘI
Gia tài của bé
Trong hộp kẹo xinh
"Đây là cái bình
Sứt quai một tí"
"Đây là quả bí,
Quả cà, quả lê"
"Ngôi nhà thôn quê"
"Bức tranh thủy mặc..."
Đủ màu đủ sắc
Nhẵn nhụi nhám thô
Bé kể bi bô
Tên từng hòn cuội
Bố dày những tuổi
mẹ dày những lo
hạnh phúc tròn vo
gửi vào hồn cuội.
Khi con lên tám, con bắt đầu sưu tầm...thiếp mời. Hễ có ai đến nhà mời đám cưới là con thích lắm. Khách vừa ra khỏi nhà là con xin mẹ cái thiếp mời để cất vào cái hộp của con ngay. Thỉnh thoảng con đem ra đếm. Cái nào đẹp con để riêng buộc thành từng tập rất cẩn thận. Ban đầu mẹ nghĩ con thích vì đó là những chiếc thiếp mời in hoa đẹp, màu sắc đẹp, chữ lấp lánh buộc nơ đẹp... thế rồi có một lần trong khi đếm thiếp mời con bảo mẹ: "Con có tất cả 180 cái thiếp mời rồi mẹ ạ. Sau này con cưới nhà mình khỏi phải in thiếp mời mẹ nhỉ ?" . Chỉ đến khi mẹ giải thích rằng thiếp mời này vì sao không dùng cho con được thì con mới chịu bê cái thùng xuống bếp.
Mẹ thực sự không biết con biết đi xe đạp và xe máy từ lúc nào. Chỉ biết thằng anh dạy con em khi bố mẹ không cho phép với lý do là em còn bé quá !
................
Bây giờ không có con đã lớn rồi. Có đâu ngờ chỉ mới là sinh viên thôi mà bố và mẹ phải dựa vào con nhiều đến thế. Mẹ đi làm về chẳng phải mó tay vào việc gì. Chợ búa cơm canh giặt giũ lau chùi con làm tất cả. Con còn kiêm luôn cả y tá trong nhà. Mẹ đi về mệt có cơm ngon canh ngọt chè mát. Đôi khi mỏi chân có con đun nước ngâm chân, xoa bóp... Hồi trước anh còn ở nhà thì công việc được chia đôi bây giờ anh đi học xa, một mình con làm tất cả.
Kỳ mẹ bị ngã tai nạn đau vai, con sao ngải cứu chườm cho mẹ hàng ngày. Mua hẳn quyển "Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt" về đọc để bóp xoa cho mẹ. Kỳ bố bị tai nạn con chạy đi chạy về mua thuốc mua cháo, giặt giũ lau chùi, nâng giấc phụ cho mẹ không nề hà máu, bẩn... không một lời ca thán,
Mẹ rất cảm ơn ông trời đã ban cho mẹ một cô tiên như con. Đôi lúc mẹ nhìn cái dáng mảnh mai bé nhỏ của con đi qua. Mẹ thường nghĩ không biết con lấy đâu ra sức lực để hoàn thành ngần ấy công việc với nụ cười xinh xắn đáng yêu chứ ! Bố mẹ biết bởi cố gắng làm việc để cho gia đình đầy đủ hơn bố mẹ đã vắt kiệt sức lực của mình trước khi về đến nhà. Thành ra mọi việc của gia đình đều đổ lên đầu con cả.
Mẹ biết. Con có quyền từ chối một số việc với lý do bận học như bao cô gái khác nhưng con đã không làm thế.
Cảm ơn con gái nhé - Nàng tiên của mẹ ! (6/5/2010)
Người mẹ viết lá thư này là bác Nguyễn Thị Hồng Thúy, hiện bác đang sống vui vẻ với gia đình. Cô con gái nhỏ trong thư có tên Nguyễn Đặng Quyên, học khoa tiếng Trung đại học Hà Nội, vừa ra trường năm 2010, bạn nào có nhu cầu liên hệ làm quen với bác và Quyên thì add nich facebook Quyen Nguyen Dang hoặc vào link yume http://yume.vn/thuyttkd của bác thúy. :) or có thể liên qua số 01656120517 của mình :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top