Nhầm lẫn
"Chè bè đợi tao với coi con này!"
Trên hành lang khá náo nhiệt vì đang trong thời gian ra chơi, bỗng xuất hiện một tếng hét cao vút trên đọt dừa khiến Hoàng Yến Chibi dù là người luôn ở trạng thái mặc kệ đời cũng phải nhăn mặt.
Nhưng dù vậy nàng vẫn không hề có ý định dừng lại vì nàng biết nếu nghe theo thì sẽ chẳng có chuyện gì hay ho xảy ra cả.
Và quan trọng hơn Hoàng Yến không muốn có sự tiếp xúc thân mật với chủ nhân của giọng nói này.
Nàng cứ đi như vậy cho đến khi có người nắm lấy tay nàng một cách đột ngột.
"Trời ơi, bộ mày đứng lại thì chết à?"
"Tao đang bận lắm đừng làm phiền tao, Thy"
Phải người Hoàng Yến không muốn có bất kì tiếp xúc nào chính là Lê Thy Ngọc. Nàng thật sự không thích nói chuyện với em.
"Nhưng tao muốn mày đi ăn chung với tao"
"Tại sao nhất quyết phải là tao? Quỳnh đâu?"
"Nó đi kiếm chị Hằng từ đời nào rồi"
"Vậy còn con Phước mà, buông ra đi tao không rảnh để đi với mày"
Hoàng Yến khó chịu hất tay Thy Ngọc ra khỏi người mình rồi nhanh chóng đi mất, để lại em đứng đó buồn bã.
"LÊ THY NGỌC"
"Má tao có bị điếc đâu mà la làng lên vậy??"
Thy Ngọc nhăn mặt quay sang trách móc cô bạn của mình.
Do khi nãy cứ mãi đắm chìm vào mớ suy nghĩ của mình nên Thy Ngọc chẳng hề nhận ra Ngọc Phước đã đứng bên cạnh từ khi nào.
"Ừ đâu có điếc đâu mà nãy giờ tao kêu mày chục lần không nghe"
*Bốp*
"A duma đau cái con này!? Biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả!"
Vừa nói xong thì Ngọc Phước liền bị Thy Ngọc vã vào tay đau điếng.
"Gớm. Mà mày kiếm tao có chuyện gì không?"
"Thì rủ mày đi ăn nè. Kiếm mày gần chết nên mày không có quyền từ chối. Đi lẹ thôi không ông bảo vệ đánh trống bây giờ"
"Ừ rồi rồi đi, nãy giờ tao cũng đói gần chết"
Dù là cùng Phước đi ăn nhưng tâm trạng em vẫn chẳng thể vui thêm tẹo nào.
Mày bận của mày đây sao Yến..?
Thy Ngọc thắc mắc có phải do bản thân em đã gây thù với ai hay làm gì đó sai trái lắm không để rồi phải bị trừng phạt bằng cách này..?
Ừ thì trước mắt Thy Ngọc là cảnh Hoàng Yến đang vui vui vẻ vẻ đưa đồ ăn cho Trương Tiểu My ở ban xã hội.
Thú thật em chưa bao giờ thấy Hoàng Yến cười tươi như vậy khi ở cạnh em.
Lúc nào có em xuất hiện thì mặt nàng cũng lạnh tanh, Thy Ngọc chẳng biết bản thân đã làm gì để phải bị đối xử như vậy..
Lòng Thy Ngọc vốn đã không vui từ khi nãy giờ chứng kiếm thêm cảnh này, làm em chẳng hứng thú đi ăn cùng Phước nữa.
Em chỉ đành viện lí do qua loa xong xin phép rời đi trước, để lại Ngọc Phước ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Còn về phía Hoàng Yến lúc nãy, thật ra nàng đã biết em thấy được cảnh này và thấy luôn vẻ mặt thất vọng buồn bã rời đi của em.
Trong lòng bỗng xuất hiện một tia đau lòng nhỏ nhoi, Hoàng Yến khá ngạc nhiên vì điều này vì vốn dĩ từ trước nàng đã không ưa gì ở em.
Thy Ngọc trong mắt Hoàng Yến quá mức ồn ào, có phần phiền phức vì cứ bám theo nàng mãi dù nàng đã cố gắng cự tuyệt.
Nên Hoàng Yến đã lựa chọn mặc kệ em và chỉ để tâm đến người đứng trước mắt mình lúc đó.
Mà...
Hoàng Yến nào biết điều đó sẽ khiến Thy Ngọc đau đến mức nào?
___
Chết tiệt sao hôm nay lại mưa chứ?
Trời đột ngột đổ những cơn mưa đầu mùa, gió se se lạnh, thời tiết như vậy thật sự rất thích hợp để đánh một giấc.
Xui thay hôm nay Hoàng Yến quên mang theo dù, báo hại bản thân phải đứng đợi mưa tạnh rất lâu.
"Nè mày cầm đi"
Nàng bất giác nhìn chiếc ô được đưa đến trước mặt rồi nhìn lên khuôn mặt mà bản thân đã biết từ lâu là ai.
Khuôn mặt Thy Ngọc vốn xinh nay lại được tô chút sắc hồng có lẽ là do trời mưa và gió lạnh. Tay thì cho vào túi áo khoác để giữ ấm. Đầu mũi đỏ hồng thật sự trông giống một chú thỏ con đang bị lạnh.
Cũng dễ thương nhỉ?
Nhanh chóng dập tắt suy nghĩ điên rồ vừa rồi. Hoàng Yến chắc có thể bị điên rồi nên mới có những suy nghĩ điên rồ này.
"Th-..."
"Tao có đem dư nên cứ dùng đi, đừng từ chối"
Nàng vừa mở miệng chưa kịp từ chối thì đã bị Thy Ngọc dúi vào tay chiếc dù của em. Lưỡng lự một hồi Hoàng Yến đành chấp nhận.
"Ừm vậy tao cảm ơn. Tạm biệt"
Nàng nhanh chóng rời đi, được một lúc thì thấy bóng dáng Tiểu My đang trú mưa tại một tiệm tạp hoá nhỏ ven đường.
"My đi về chung với Yến nha?"
Hoàng Yến đứng trước mặt Tiểu My nghiêng ô về phía cô mà ngỏ lời.
"Thôi tui đợi cho bớt bớt mưa rồi tui về, Yến cứ về đi"
"Yến thấy sắp mưa lớn rồi, My cứ đi chung với tui đi không sao đâu"
Thấy Hoàng Yến kiên quyết như thế nên Tiểu My cũng không từ chối nữa mà về chung ô với nàng.
Trớ trêu thay, những cảnh tình tứ thanh xuân vườn trường kia lại được chủ nhân của chiếc ô đó chứng kiến toàn bộ.
Sau khi đợi Hoàng Yến đi mất thì Thy Ngọc mới bắt đầu ra về, dùng tạm chiếc cặp của mình để đội mưa trở về nhà.
Phải, Thy Ngọc đã nói dối Hoàng Yến về việc mình đem theo tận hai chiếc ô. Em đang chạy về và định tắp vào đâu đó để trú tạm vì em thấy trời bắt đầu mưa khá to, nhưng ông trời có lẽ không thiên vị cho em một chút nào cả.
Nực cười thật nhỉ..?
Lòng em vỡ vụn theo cơn mưa, tự giễu có phải bản thân đã quá ngu ngốc hay không mà để chính mình thành ra thế này.
Nước mắt của em hoà cùng làn mưa lặng lẽ rơi xuống, thân ảnh cô đơn bước từng bước mệt mỏi trở về nhà.
Lúc em về được tới nhà thì trời cũng tạnh mưa.
"Trời ơi Thy ơi ô của mày đâu mà để bản thân như con chuột lột thế này?"
Giọng Đồng Ánh Quỳnh hoảng hốt khi thấy người bạn thân của mình toàn thân ướt đẫm, mệt mỏi bước vào nhà.
"Hihi tao lỡ để đâu mất rồi nên đành đội mưa về, thôi tao lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi chút"
Thy Ngọc ráng nặn ra một nụ cười để trấn an Ánh Quỳnh vì em không muốn để nó phải lo lắng cho mình. Xong lại cố gắng đi lên phòng của mình.
*ẦM*
Một tiếng động to từ phòng Thy Ngọc phát ra làm Quỳnh giật mình, lật đật chạy lên xem có chuyện gì thì thấy em đã ngất đi từ lúc nào.
"Thy Thy mày sao vậy Thy? Thy mày có nghe tao nói gì không Thy?!"
"Thy..?"
Đồng Ánh Quỳnh ôm Thy Ngọc vào lòng lay mãi chẳng thấy có chút động tĩnh nào từ em. Cuống cuồng chẳng biết cầu cứu từ ai thì bỗng nghe thấy tiếng của Hoàng Yến đang đứng đó với chiếc ô của em trên tay.
"Yến! Mày mau gọi xe cấp cứu đến đây mau lên!"
Quỳnh tạm thời bỏ qua những câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu mình vì bây giờ lo cho Thy Ngọc là trên hết.
Hoàng Yến lật đật gọi xe cứu thương, tầm vài phút sau thì xe cũng đến và em được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ sau khi khám xong thì liền bước ra ngoài.
"Dạ bác sĩ bạn của cháu sao rồi ạ?"
Thấy bác sĩ bước ra, Đồng Ánh Quỳnh liền sốt sắng hỏi thăm tình hình của bạn mình.
"Do cơ thể khá yếu có vẻ hôm nay chưa ăn gì nên bị đau bao tử cùng với việc dằm mưa nên mất sức dẫn tới ngất đi mà thôi. Để bệnh nhân ở đây tầm 2 ngày để theo dõi sức khoẻ là có thể xuất viện"
Dằm mưa sao..?
Nàng đứng đó, thoáng ngạc nhiên bởi lời nói từ vị bác sĩ kia vì rõ ràng Thy Ngọc đã bảo với mình rằng bản thân em có tới tận hai chiếc ô kia mà..?
"Dạ cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"
"Ừm, nhớ chăm sóc kĩ đấy vì nếu không chứng trào ngược dạ dày sẽ ngày càng nặng. Lát cháu cùng y tá xuống phòng làm thủ tục nhé"
"Dạ vâng cháu cảm ơn nhiều ạ"
Một con người lúc nào cũng toả ra năng lượng tích cực với mọi người giờ đây chỉ còn sự im lặng, xung quanh toàn thì nồng nặc mùi thuốc nơi bệnh viện.
Không ai không thấy xót xa cho cô nàng bé nhỏ ấy.
Kể cả Hoàng Yến cũng vậy, chẳng biết bản thân bị gì nhưng khi thấy em bị như vậy thì lòng dâng lên cảm giác đau xót.
"Chiếc ô đó của mày là từ đâu mà có?"
Sau khi lo cho Thy Ngọc xong thì Đồng Ánh Quỳnh mặt nghiêm trọng hỏi về chiếc ô trong tay Hoàng Yến.
Đồng Ánh Quỳnh thắc mắc không phải Thy Ngọc đã bảo cô rằng là em đã làm mất rồi sao?
Nhưng sao giờ nó lại nằm trong tay Hoàng Yến..?
"Chiều về mưa nên Thy bảo bản thân có đem dư nên bảo tao cứ dùng..."
Dư?
Quỳnh nở nụ cười nhạt, cô nhìn vào nơi Thy Ngọc nằm thầm muốn mắng cái con người kia si tình đến hết thuốc chữa.
"Rồi mày có thấy nó dùng gì để đi về không?"
"..."
"Tao hỏi mày có thấy không?!"
Đồng Ánh Quỳnh lớn giọng, cô nhìn cái cách mà Hoàng Yến im lặng thì cũng biết đáp án là gì.
"Thy nó thương mày như vậy bộ mày không thấy sao Yến?"
"..."
Sao có thể không thấy được?
Chúng đều được thể hiện rõ mồn một như thế mà..
"Được rồi tao không giúp nó giấu mày nữa. Nó có chửi hay giận tao thì hôm nay tao cũng phải kể"
"?"
Nàng hoang mang không hiểu Quỳnh đang nói gì.
"Mày còn nhớ khoảng thời gian lúc nhỏ mày bị trầm cảm vị gia đình mày tan vỡ không? Lúc đó mày tự nhốt mình ở nhà không đi học cũng như không gặp gỡ bất kì ai không?"
"Có phải mỗi ngày mày đều nhận được một bức thư cùng một viên kẹo ngọt đúng không?"
"..!?"
Đúng vậy, đó là khoảng thời gian khủng hoảng và tối tăm nhất trong đời của nàng.
Khi đó vì ba mẹ không tìm được tiếng nói chung, cãi nhau suốt ngày rồi quyết định ly hôn. Nàng ở cùng mẹ và rồi từ đó cũng vì vậy mà trầm cảm.
Nhưng mỗi ngày nàng đều nhận nhận được một bức thư đính kèm theo là một viên kẹo ngọt. Điều đó như ánh sáng nhỏ soi sáng cho nàng rất nhiều.
Hoàng Yến bất ngờ, tự hỏi sao Đồng Ánh Quỳnh lại biết đến chuyện này. Nàng nhớ rằng bản thân chưa kể cho bất kì ai biết, tại sao cô có thể biết được?
"Tao biết người đó là ai"
"Tao tìm được rồi người đó là Trương T-..."
"Là Lê Thy Ngọc"
Đồng Ánh Quỳnh bình thản trả lời, bình thản đánh sập câu trả lời chưa tròn vẹn của Hoàng Yến.
"Mày nói cái gì?!"
Không nhanh không chậm nàng lao tới Đồng Ánh Quỳnh vịn chặt vai cô như không tin vào tai mình.
"Tao nói là do Thy nó mỗi ngày đều viết thư gửi cho mày vì sợ mày cô đơn đấy đồ ngu!"
Quỳnh hất tay Hoàng Yến ra khỏi người mình, lạnh lùng bước qua nàng để cùng y tá đi làm thủ tục nhập viện cho Thy Ngọc.
"Đều là do mày sao...Thy?
Nàng lẩm bẩm vẫn chưa tin đến lời Đồng Ánh Quỳnh vừa nói lập tức mở điện thoại nhắn hỏi Tiểu My về việc này.
Nàng có cảm giác mình đã phạm sai lầm rất lớn..
Như không còn chút sức lực sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Hoàng Yến đứng đó từ ngoài thông qua tấm kính nhìn vào nơi Thy Ngọc đang nằm, khoé mắt bỗng ươn ướt.
Hoàng Yến dù là kiểu người mặc kệ đời nhưng không phải kẻ mù mà không thấy được tình yêu mà Thy Ngọc dành cho mình.
Nhưng bản thân lại luôn tìm cách trốn tránh cái cảm giác ấm áp mà Thy Ngọc mang lại, vì nàng vốn cho rằng người nàng tìm kiếm bao năm qua chắc chắn không phải là Lê Thy Ngọc.
Nhưng giờ thì hay rồi..
Yến ơi là Yến mày xem tác phẩm của mày kìa. Đúng là...
Đau quá, lòng nàng tan nát như có hàng ngàn mũi tên bắn vào mình...giờ nàng nhận ra mọi chuyện thì có phải đã quá trễ rồi không..?
Em liệu sẽ còn thương nàng sau tất cả những gì nàng gây ra cho em hay không...?
Hoàng Yến không biết..nàng hiện tại chẳng dám đặt cược một thứ gì cả.
Vì chính bản thân nàng là người đã khiến em thành ra như vậy kia mà, sao có thể dám hi vọng gì cơ chứ.
"Nghe theo con tim của mày đi, đừng làm cả hai đau khổ thêm nữa"
Đồng Ánh Quỳnh từ đâu đặt tay lên vai Hoàng Yến rồi đưa ra lời khuyên cho nàng. Bản thân cô dù có không muốn em dính liếu đến nàng thêm một lần nào nữa nhưng nhìn cả hai như vậy cô cũng không đành lòng mà giúp hai người về bên nhau.
"Mày nghĩ Thy nó sẽ tha thứ cho tao không Quỳnh?"
"Cứ thử đi, Thy nó thương mày nhiều đến vậy kia mà. Tao tin mày sẽ làm được"
Lời động viên của Quỳnh như tiếp thêm động lực cho nàng, Hoàng Yến mỉm cười mắt vẫn luôn hướng về phía em.
Bắt đầu thôi, bắt đầu cua lại chú mèo nhỏ kia thôi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top