Làm lành
Đồng Ánh Quỳnh tạm thời để Hoàng Yến ở lại chăm sóc cho Thy Ngọc vì bản thân cô phải về chăm chị người yêu của mình sẵn tiện để không gian riêng cho hai con người kia.
Hoàng Yến trong phòng ngồi bên cạnh nhìn em đang say giấc. Nàng phải công nhận khi em ngủ thật sự trông rất dễ thương, nhìn chỉ muốn len lén hôn nhiều chút vào má em.
Nhưng chắc Hoàng Yến phải vỗ béo em bé này thôi, sắp mất cặp má tròn tròn mềm mềm rồi. Mà cũng phải thôi do nàng mà ra mà.
Nàng vừa vươn tay lên chỉnh lại những lọn tóc đang che đi khuôn mặt của em thì Thy Ngọc bỗng mở mắt tỉnh dậy vì em cảm thấy có ai đang làm gì đó trên mặt mình.
Đâu ngờ rằng người đó lại là Hoàng Yến đâu chứ.
"À à để Yến đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em"
Bốn mắt cứ chăm chăm nhìn nhau cho tới khi nàng định thần lại rồi chạy đi gọi bác sĩ đến. Sau một vài thao tác kiểm tra từ bác sĩ, ông bảo cần bồi bổ cho em các thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng và tầm ngày mai em đã có thể xuất viện.
Hoàng Yến sau khi cảm ơn bác sĩ thì quay lại chỗ Thy Ngọc đang nằm đấy sau khi cùng nghe những lời căn dặn kia.
"Em uống chút nước đi"
"Ừm tao cảm ơn"
"Sao tao lại ở đây vậy?"
Thy Ngọc vừa uống hết ly nước mà Hoàng Yến đã đưa nhưng vẫn chưa hết thắc mắc tại sao bản thân mình lại ở đây và tại sao Hoàng Yến lại cũng ở đây.
"Em vì đội mưa về xong lại không ăn sáng nên bị ngất, Quỳnh với Yến mới đưa em vào đây đây. À Quỳnh vừa về với chị Hằng rồi tầm mai sẽ lại đến"
"À, vậy giờ Yến về được rồi chắc tao đã làm phiền mày nhiều rồi. Xin lỗi nhé"
Thy Ngọc trả lời nàng nhưng mắt lại nhìn về phía cửa sổ. Hôm nay trời âm u quá, âm u như lòng em bây giờ vậy.
Chắc đã đến lúc em nên từ bỏ đoạn tình cảm này thôi. Em mệt rồi, không muốn ngoan cố nữa.
"Không"
"..!?"
"Hôm nay Yến ở đây chắc sóc em"
Bất ngờ bởi câu trả lời của Hoàng Yến, em thôi không nhìn ra cửa sổ nữa mà quay sang nhìn lấy nàng.
Em thấy nàng hôm nay bỗng không giống thường ngày. Sao hôm nay lại chủ động ở cạnh em rồi? Không phải thường ngày ghét em lắm sao?
"Yến vẫn bình thường, xin lỗi vì lâu nay đã đối xử tệ với em như vậy. Yến không ghét em"
"!!?"
Theo đuổi Hoàng Yến đã lâu, em không biết nàng còn có biệt tài này. Bộ có chữ trên mặt em à?
Thấy mặt của em mèo nghệch ra, không nhịn được mà nựng lấy xong lại ngồi xuống cạnh em. Đặt tay em lên tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa lấy tay em.
Có ai đó cứu Thy Ngọc với?
Hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác em thật sự không thể tiêu hoá nổi những chuyện vừa xảy ra.
Không khí bỗng nhưng im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Ai cũng đang có những suy nghĩ khó có thể nói cho người kia nhưng rồi Hoàng Yến mở lời trước.
"Hồi nhỏ Yến đã từng có khoảng thời gian sống trong bóng tối, không đi ra ngoài cũng như không nói chuyện với một ai"
"Chỉ biết ở mãi trong nhà cho đến một ngày mẹ đưa Yến một lá thư bảo là có ai gửi có Yến. Lúc đó Yến không có tâm trạng mấy để đọc chúng nhưng rồi bản tính tò mò trỗi dậy và Yến đã đọc nó, trong đó còn có một viên kẹo ngọt"
"Ngày nào cũng có thư được gửi đến, ngày nào Yến cũng đọc chúng"
"Thy có biết bên trong ghi gì không?"
"..."
Em không đáp nhưng tay đã vô thức nắm chặt lấy ga giường.
"Nếu tâm trạng thật sự quá buồn bực, chi bằng ngủ một giấc thật ngon, mơ một giấc mơ đẹp. Tỉnh dậy là một ngày mới"
"Hôm nay trời nắng rất đẹp, gió nhẹ ấm áp. Khi nào tâm trạng không tốt thì nên tắm nắng nhiều hơn"
"Mùa hoa tới rồi, đầy đủ màu sắc lẫn hương thơm thật sự rất đẹp. Có thời gian rảnh thì nên đi dạo tận hưởng sẽ quên đi được nhiều phiền muộn đấy"
"Đủ rồi, Yến đừng kể nữa!"
"Thy chẳng biết gì đến những lá thư đó cả. Yến nhận nhầm người rồi"
"Có thật như vậy không? Vậy Thy thử nhìn xem chúng có quen mắt không"
Hoàng Yến lấy đâu ra một chiếc hộp đưa cho Thy Ngọc. Trong đó có rất nhiều lá thư được nàng cất giữ cẩn thận cho đến tận bây giờ.
"..."
"Yến đã giữ chúng rất kĩ, khi buồn chán thì lại sẽ lôi ra đọc, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần"
"Yến đã luôn lầm tưởng người đó là Tiểu My từ đó luôn yêu thương, trân trọng cậu ấy tận sâu trong lòng"
"Nhưng hoá ra bản thân Yến lại sai ngay từ đầu rồi. Yến thích Tiểu My là vì cảm động bởi những lá thư này, những lời an ủi này"
"Nhưng hoá ra mọi sự an ủi, khuyên giải, động viên lại đến từ phía em"
Giọng nàng bắt đầu nghẹn đi, mắt bị làn nước mờ che lấy, tay nắm chặt lấy bàn tay Thy Ngọc. Sợ rằng chỉ cần sau khi kể hết mọi chuyện thì em sẽ biến mất.
"Yến đúng là tên ngốc, bao nhiêu năm nay ngay cả việc thích sai người cũng chẳng nhận ra"
"Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại làm gì nữa"
"Không Thy à, đừng như vậy có được không? Thy muốn đánh muốn mắng gì Yến cũng được nhưng có thể đừng rời xa Yến được không? Hãy để Yến sửa chữa lại mọi thứ có được không em..?"
Thy Ngọc cười nhạt.
"Yến định sửa xong rồi lại đi sao?"
"Không, Yến ở đây ở với em không đi đâu cả. Đừng bỏ rơi Yến có được không Yến biết lỗi của mình rồi. Yến xin lỗi em nhiều lắm..."
Nàng ôm chầm lấy cả người Thy Ngọc, em lọt thỏm trong lòng Hoàng Yến. Đầu nàng tựa vào vai em rồi em thấy chỗ đó của mình ươn ướt.
Hình như Yến khóc rồi, khóc chẳng ngừng. Nước mắt nàng làm ướt một mảng áo ở vai em.
Thôi được rồi,
nhìn người em thương khóc như vậy khiến em xót xa chẳng thể chịu nổi.
Thy Ngọc vươn tay đáp lại cái ôm của nàng đồng thời tay vỗ vỗ nhẹ nhàng như dỗ dành lấy cái con người đang khóc như con nít này.
Thy Ngọc chịu thua, có lẽ em sẽ chẳng thể hết thương lấy con người này. Tình yêu này như rễ cắm sâu vào lòng em mất rồi.
"Ừm Thy tha thứ cho Yến mà, đừng khóc nữa bé thương Yến nhiều"
"Yến thương em nhiều lắm, cảm ơn em vì đã không rời đi"
Có vẻ như ông trời thấy được cả hai đã làm lành nên bầu trời từ màu xám âm u từ lâu đã không còn nữa. Căn phòng dần được ánh sáng rọi vào, không khí cũng ấm áp hơn ban đầu vì ở đó có hai con người mang theo trái tim đập vì nhau.
____
Hôm sau Thy Ngọc được xuất viện trở về nhà nhưng chưa kịp nằm nghỉ trên chiếc giường thân yêu của mình thì đã bị một con người nào đó vác em về nhà ai kia và đồ đạc của em cũng vậy.
"Từ giờ bé sẽ ở đây cũng với Yến nhé, bé không có quyền từ chối ở đây đâu"
"Trời ơi cổ gia trưởng với tôi kìa bớ người ta"
Nàng cười rồi ôm em vào lòng, mặc em đang giả vờ cố gắng thoát ra. Thy Ngọc cử động một chút thì Hoàng Yến sẽ ôm chặt thêm một chút.
"Gia trưởng vậy mới lo được cho bé hiểu không?
"Eo ôi mày sến quá đi"
"Đúng rồi, sến với mỗi em bé thôi"
Thy Ngọc thôi không cự quậy nữa, em thả lỏng người vào lòng của người cao hơn. Mặt ngước lên nhìn nàng cùng lúc đó Hoàng Yến cũng đang nhìn lấy em.
Em mỉm cười trong lòng như nở cả vườn hoa. Niềm vui khi có người thương ở bên cạnh hạnh phúc đến chẳng có từ nào có thể diễn tả được.
Không nhịn được Thy Ngọc liền gửi một nụ hôn vào đôi môi của Hoàng Yến.
Yến thoáng bất ngờ nhưng rồi vẫn đáp lại em.
Nụ hôn mang theo tình yêu của cả hai, nó không mãnh liệt không vội vàng chỉ có sự nhẹ nhàng, trân quý lẫn nhau.
Trán tựa vào nhau họ cười mãn nguyện.
"Thy thương Yến nhiều lắm, cảm ơn vì đã chấp nhận Thy"
"Yến cũng thương em rất nhiều, cảm ơn em vì đã tới bên đời Yến"
Cảm ơn vì ta đã không bỏ lỡ nhau trong cuộc đời này.
Cảm ơn vì ta đã tha thứ và ở lại.
Cảm ơn vì ta yêu nhau.
end.
___
không biết có hơi trễ không nhưng mình chúc các bạn có một ngày 14-2 vui vẻ bên người mình yêu nhé. Còn những bạn không có cũng đừng buồn nhé vì sẽ có một người vì bạn mà đến, yêu thương lấy những cô đơn của bạn nhé 💕
mọi người ngủ nhớ đắp chăn đừng để bị cảm nhé ạa, tối ấm 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top