2

anh à
em nhớ cái ôm của anh, em nhớ những cái nắm tay, bàn tay to lớn ôm lấy tay em, nhẹ nhàng vuốt ve em. những lần được cùng anh đi bộ, cùng nhau luyên thuyên, dù chả có chuyện gì nói nhưng chúng ta vẫn nắm tay tung tăng đi cả khu phố. chỉ là những hành động bé nhỏ ấy đã chạm đến trái tim em, nên em nhớ không sót một chi tiết. khi tạm biệt, những cái ôm đối với em là không đủ, nhưng phải đi rồi em biết làm sao? khi ôm anh, những hocmon trong cơ thở em tiết ra, tiết ra sự sung sướng, đan xen niềm hạnh phúc. và một cái thơm má khiến em nghĩ về nó trằn trọc cả đêm. em yêu anh
anh luôn động viên, khen em xinh đẹp, luôn tạo bầu không khí vui vẻ giữa chúng ta, điều đó làm em rất biết ơn và có cảm giác tình yêu của anh dành cho em là thật lòng, lúc ấy trong mắt em không gian bao trùm một màu hồng, một tình yêu bé nhỏ với người yêu của em
màn hình điện thoại là em, trong danh bạ anh lưu biệt danh của em, story nổi bật có hình của em, những dòng tin nhắn có câu "anh iu em"
nghĩ đến cả sự dịu dàng lúc anh hôn em, lúc ấy như tim em ngừng đập vậy. mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa và thứ khiến em quan tâm là người em yêu, là người trao cho em hạnh phúc mà em xứng đáng được có. lúc ấy, anh không biết rằng em yêu anh như thế nào.
những lúc ta cùng nghĩ đến cùng một thứ, em chắc rằng mình có sợi dây điện nối suy nghĩ vậy. nghe hơi vô lí nhưng lúc ấy thực sự rất vui
khi cơ hội được ở gần nhau không có nhiều, khi ấy em đã buồn đến mức, những giọt nước mắt cứ thế rơi ra, những sự buồn bã của em không biết trôi đi đâu. những lúc đó, thứ em suy nghĩ duy nhất là anh, là người em yêu. em đã nhắn em yêu anh nhiều đến nỗi em vẫn cảm thấy chưa đủ, em muốn anh ở bên cạnh, muốn được anh ôm ấp, vỗ về, muốn được khóc trong lòng người yêu em. nhưng những gì em làm được chỉ là nhắn vài dòng tin nhắn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love