Oneshot
Em ơi, em đang làm gì?
Em à, em có đang nghĩ về tôi.
Em à, em đã viết thư chưa?
Em à và em à
Tất thảy những lời ấy vô thường phù phiếm.
Mưa rơi.
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt rồi một trận mưa ùa về.
Tôi lại nhớ em Hoseok à.
Tôi nhớ chiều cuối thu em rụt rè nấp sau những tán cây len lỏi tấm thân gầy gò sương gió để đến lớp tôi.
Tôi nhớ rất rõ chiều cuối thu thân thể em ướt sũng sau lớp mưa thoáng ẩn thoát hiện chạy về phía tôi.
Tôi còn nhớ em đã đau đớn thế nào khi chính mình dầm mưa nhưng đổi lại sự khinh nhờn của tôi.
Tôi bắt đầu tay ôm ngực, lồng ngực phập phồng tựa vỡ tung ra trăm mảnh thảm thiết kêu gào sự giải thoát.
Tôi chóng mặt, tôi nhức đầu.
Tôi hoa mắt, tôi ngã xuống.
Hai bàn tay run run đưa lên không trung như với lấy thứ gì ấy mỏng manh dễ vỡ.
Tôi mỉm cười, tôi vui vẻ.
Hai chân cựa quậy gắng mình lết đi.
Thuốc ư? Kêu người cứu ư? Chạy ư?
Không. Không. Không và Không.
Tôi vất vả mới tới được đầu giường bên kia lối đi. Tay chống đỡ gượng dậy cố chạm bức phong thư màu.
Hoseok à, em ngốc lắm? Muốn biết sở thích tôi đâu cần như vậy. Tôi đâu cần em tìm đến những thằng bạn khốn nạn của tôi để hỏi để rồi sao. Họ bợn cỡn em, họ khi dễ, họ làm nhục em chỉ để hỏi về tôi. Em ngốc lắm, vì tôi mà hy sinh, tôi đáng giá để em hóa thân thành món đồ chơi ư? Không, em không ngốc mà do tôi ngốc, nói đúng hơn tôi là thằng chó. Tôi coi em là một thằng hề mua vui cho tôi, coi em là một thú vui tiêu khiển hằng ngày.
Em à, Hoseok à em có chấp nhận tôi không nếu tôi nói tôi yêu em.
Nắm chặt bức phong thư màu đỏ trên tay. Các bạn đang nghĩ tôi thích màu đỏ. Không đâu, tôi cực kỳ ghét màu đỏ vì màu đỏ là màu của máu. Nó là máu của người tôi thương.
Người tôi thương đẹp lắm nhưng người ấy với tôi như hai bầu trời xa lạ, người ấy khóc tôi khóc, người ấy cười tôi cười. Người ấy tựa thiên thần với nụ cười ấm áp.
Ha ha ha con mẹ nó tôi điên rồi, làm gì có chuyện ấy. Tất cả do tôi tưởng tượng mà ra. Người ấy khóc tôi cười, người ấy cười tôi chán ghét, khinh bỉ.
Ha ha ha tôi cười rồi em ơi, tôi cười rồi sao em còn im lặng. Chẳng phải chỉ cần tôi cười em đều hát cho tôi nghe sao.
Lâu rồi không biết tựa bao lần tôi mường tượng bàn tay em ấm áp đưa thư cho tôi.
Không biết tôi mường tượng bộ dạng em cười tươi khi lén bỏ bánh ngọt vào ngăn bàn tôi.
Không biết bao lần tôi mường tượng em đứng trước cổng trường chờ tôi.
Hoseok à, tôi đang rất đau đấy nhưng tôi không khóc đâu. Không phải vì tôi mạnh mẽ, tôi không khóc được, vô cảm hay gì. Tôi đơn giản chỉ vì em. Vì tôi biết tôi khóc em cũng sẽ khóc.
Than ôi, em à, tôi thà móc con mắt mình đi còn hơn thấy giọt lệ tràn đắng khoé mi em.
Tôi nhìn lên khoảng không vô định, không gian bốn bề là một màu đen tối, màu đen của sự huyền bí, của bóng đêm? Không, đó là màu đen của ác quỷ, chỉ ác quỷ mới sống những nơi tăm tối, u uất. Tôi là một con quỷ khát máu, tôi giết chết người tôi thương.
Hoseok à, tên em thật đẹp. Tôi thật tệ đến giờ phút này mới nhận ra sự hiện diện của em là vô giá. Thật hữu hình khi tất cả mọi người chì chiết tôi, mắng nhiếc tôi. Thật vô hình chỉ một mình em âm thầm bên tôi, tin tôi.
Em thật cao thượng, thật bao dung.
Em và tôi chắc sẽ gặp lại nhau không?
Tôi không biết cũng không muốn biết.
Tôi từng nghe mẹ nói nếu người tốt sẽ lên thiên đường còn người xấu sẽ xuống địa ngục.
Em ơi, tôi đang đến địa ngục đây. Nơi đó tôi không thích một chút nào vì không có em.
Em ơi, tôi đang làm gì em biết không?
Tôi đang ghìm bức thư em viết cho tôi đấy. Điều em ước thành hiện thực rồi, tôi trân trọng bức phong thư em gửi rồi sao em không sống lại. Em hận tôi chậm trễ ư hay em quên rồi?
Nếu em quên thì tôi sẽ nói cho em nhớ. Em nhớ không em từng đứng trước mặt tôi tuyên bố rằng em sẽ làm cho tôi trân trọng, giữ gìn bức thư em viết. Tôi lúc ấy tỏ thái độ khinh thường thách thức đã khiến em điên tiếc buộc miệng "Dù tôi có chết cũng sống dậy nếu tôi làm được, tôi chắc chắn"
Em thấy chưa nói cho hùng hồn, chắc nịch vào rồi thì sao em có làm được không. Em thất hứa với tôi, em coi tôi là gì hả?
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng sau khi uống thuốc độc mở bức thư ra.
"Seok Jin, em là Hoseok. Em học lớp dưới anh. Em rất thích anh. Mong anh đừng vứt thư em như thế không đồng ý cũng được chỉ cần hồi âm lại một lần là được."
"Ôi, đứa em trai dễ thương. Câu trả lời tất nhiên là không trừ phi em Chết tôi có thể suy nghĩ lại."
Nhìn nội dung bức thư lòng tôi càng rỉ nhiều máu, máu của em tràn ngập tay tôi quấn lấy tôi như dây leo hút cạn sinh khí.
Cũng đáng mà tôi hiện tại đâu bằng em khi ấy.
Khi ấy em từ tầng thượng nhìn tôi gào to.
-Seok Jin anh nhớ cho kĩ, tôi chết không phải vì bi luỵ anh mà vì cho anh thấy cảm giác mất đi một người mình thương. Đừng để mất rồi tìm. Vô ích.
Em cầm chặt bức thư tôi gửi theo gió cuốn mình rơi tự do xuống tầng lầu.
Âm thanh choang vang lên.
Tôi đi đâu đây.
Tôi đang ở đâu.
Tôi thấy em, em trước mắt tôi.
Tôi đưa tay với tới.
Không tới, không chạm.
Sao lạ vậy em, em vẫn còn đó.
Tôi hoảng loạn, hét tên em.
Hoseok. Jung Hoseok.
Bật vô âm tính.
Tôi nhắm mắt lại cảm nhận, em vẫn ở đây ở ngay trái tim tôi, tôi lại thấy em rồi nhưng không chạm được em.
Tiếng cười thanh thoát hoà theo mây khói lan toả từng mạch máu thấm đượm.
Toàn thân vô lực.
Tim ngừng đập.
Bóng đêm dĩ vãng.
Bức phong thư lóe sáng.
Như chính em ẩn dật.
Sống mãi trong từng nét chữ đỏ thẫm mùi thăng trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top