Chương 3 - Hồi ức 2

Hai mẹ con ra cạnh hành lang gần đó.

- Con nói mẹ nghe chuyện này là sao?

- Con bị người ta vu oan, con không có làm, con không có ăn cắp đề thi... hức...hức...hức...người trong camera không phải là con mà. Mẹ phải tin con, con là con mẹ mà. Con không làm, dù thế nào con cũng không nhận.

- Nè, bình tĩnh lại

-Ực...hức...ực...híc..híc..híc...

- Nhìn vào mắt mẹ, trả lời mẹ lần nữa, nói sự thật ra cho mẹ nghe. Dù con có làm, mẹ cũng sẽ bảo vệ con. Nên đừng có nối dối, dù có gặp rắc rối đi nữa.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, có tơ máu, lăn nhiều giọt nước trên hai gò má cao, sáng bóng, mới được cậu dùng tay áo lau đi, làm lem nhem..

- Mẹ phải tin con, con không bao giờ làm chuyện như vậy. Thật là tính tình con không được tốt, hay đố kỵ người khác tốt giỏi hơn mình, điều kiện tốt hơn mình, nhưng con khẳng định một điều là con tự đi bằng sức của mình. Hôm đó con tan học rồi đi về nhà, không có quay lại trường để làm việc xấu đó; lúc đó mẹ ở quán nên không thấy được con ở nhà. Từ đó tới giờ, con luôn cố chăm học, chẳng bao giờ làm chuyện mất mặt khiến ba mẹ phải phiền lòng. Chuyện đánh cắp đề thi để được thành tích cao, con không làm, con không nhận. Mẹ ơi! Làm ơn tin con đi mà. Oh mẹ, tin con..hức hức...hu..ực..Con là con trai duy nhất của mẹ đó.

- Rồi được rồi. Con trai mà khóc cái gì. Mất mặt ai đây hả.

- Dạ, con nghe. Con chính là con của mẹ Yeo Hyang, con sẽ không làm thế dù con muốn có học bổng để phụ giúp gánh nặng gia đình

- Ừa. Đừng lại khóc nữa nhìn kinh quá, nước mắt nước mũi lại tèm lem nữa rồi.

- Mẹ có tin con không?

- Con đã bảo mẹ tin mà.

- Mẹ tin con vì con bảo mẹ tin chứ không phải vì mẹ thực sự tin con

- Trời ạ, thằng này, mình đã nói là tin nó rồi mà nó vẫn còn như vậy

Bà ký vào đầu con trai bà

- Con đã bảo mẹ đừng ký vào trán thông minh của con rồi mà.

- Giờ quay lại, để mẹ giải quyết

Trở lại phòng giám thị, bà đến trước hiệu phó cùng với thầy cô giám thị, nói chắc chắn

- Con tôi nói, nó không có làm, xin thầy xem lại cân nhắc việc này ạ

Một cô giám thị lên tiếng, giọng khó chịu, gắt gỏng:

- Bằng chứng quá rõ ràng như thế rồi, em còn chối. Việc mình đã làm thì phải nhận sai chứ.

- Em nên thừa nhận lỗi việc em đã làm, ăn năn sám hối và xin lỗi. Thầy có thể mở đường cho tương lai sau này. Còn em cứ kiên quyết đến cùng thì em sẽ bị nhà trường đuổi học và em sẽ không thể vào đại học đâu. Thầy hiệu phó lên tiếng nhắc nhở.

- Em không có làm, em không nhận

- Mẹ con không có mà. Cậu nhìn mẹ ánh mắt khẩn nài van sự tin tưởng

- Tôi thay mặt con tôi xin lỗi mọi chuyện. Tôi quyết định cho con tôi...nghỉ học ở trường này.

Cậu bất động, rớt nước mắt

- Oh mẹ, sao mẹ lại phải xin lỗi, trong khi con đã bảo là con không có ăn cắp đề thi mà. Sao mẹ không tin con, lúc nãy mẹ đã tin con mà. Mẹ ...mẹ con không có làm mà. Đừng xin lỗi, con không ăn cắp đề thi. Mẹ à mẹ...hức..

- Im ngay coi, chỉ biết khóc

- Được rồi, thủ tục nghỉ học thế nào thì liên hệ với tôi sao. Tôi xin về trước, cửa hàng còn đang nhờ người trông hộ. Chào các thầy cô.

Quay sang cậu, bà Yeo Hyang nói:

- Lên thu xếp đồ đạc, theo tao về nhà. Nhanh lên.

Ra đến trước cổng trường, cậu đứng lại, không tiếp tục di chuyển về nhà

- Giờ mày muốn tiếp tục biện minh sao, hay đứng đó khóc cho ai coi. Mày không về, từ nay cũng không cần về nữa..

Cậu vẫn im lặng, bất động, nước mắt chảy dài, vì ngay cả mẹ cũng chẳng hề tin cậu, bây giờ ai sẽ tin cậu đây. Uất ức nghẹn ở họng, khó mở lời và cũng chẳng muốn giải thích nữa, vì cậu biết dù thế nào người ta cũng sẽ nói: "Ngay cả mẹ cũng chẳng tin tưởng con của mình, thì ai có thể tin được".

Mẹ cậu bắt xe ta-xi bên đường, lên xe rồi đi. Cậu nhìn thấy, chạy theo vài bước gọi

- Mẹ đừng đi, mẹ phải tin con, mẹ quay lại đi mà...mẹ...

Tiếng khóc không to, đủ thê lương, cảm giác oan ức nghẹn lại cổ họng, khóc nấc

Chiều tan trường mọi người nhìn về phía cậu chỉ trỏ, nói những lời khó nghe...

Cậu đứng ở cửa trường cho đến tối, khi mà bác bảo vệ sắp đóng cổng. Thầy hiệu phó không biết từ đâu xuất hiện đến trước mặt cậu nói:

- Em còn định đứng đây bao lâu nữa, em nên đi theo mẹ em.

- Thầy tin tưởng vào tấm hình, video trên camera đó hay ai đó đã đứng sau giựt dây cho em lọt hố và thầy là người giúp sức. Thầy đã nhận của họ bao nhiêu tiền vậy. Bao nhiêu, x trăm ngàn won hay x triệu won. Thầy có biết sao em biết không.

Thầy hiệu phó hơi đổi sắc, nhưng vẫn tỏ vẻ mình chính trực, không làm việc gì trái lương tâm

- Em vô tình nhìn, nghe thấy thầy cùng với ai đó – một người đàn ông hơi lớn tuổi – đang trao đổi đưa ai vào bẫy để đuổi học một ai đó cách một tuần trước ngày thi, trên bàn trò chuyện còn xuất hiện cả một phong bì dày cộm của người đó đưa cho thầy, nhờ thầy làm tận sức. Hôm nay, em đã nhận ra, người không may ấy chính là em. Tiếc thay là lúc đó em không có điện thoại để quay lại cảnh đó rồi.

- Em cố gắng biện minh, đổ lỗi cho tôi đi, mọi chuyện không thể thay đổi đâu.

Đằng sau cậu khoảng mười mét, có một chồng sách kế bên là mẹ cậu. Mẹ cậu dùng xăng và que diêm đốt đống sách đó. Thầy hiệu phó cùng với cậu chạy lại.

- Bà làm cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top