Tuyết Đầu Mùa
" Cậu Steve này, mùa đông năm sau chúng ta lại cũng nhau ngắm tuyết rơi nhé? "
" Vâng, chắc chắn rồi ạ! "
_____~_____
Mùa đông ở Pháp, năm 1893
Gió mùa đông đã về tiết trời đã chuyển đông, mới ngày nào những cơn gió hiu bay, se lạnh của mùa thu nay khiến cho người ta phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bên trong căn hộ cũ xập xệ, bày trí lộn xộn, chiếc lò sưởi còn đang cháy lắt tắt. Một cậu họa sĩ trẻ người lem nhem màu vẽ đang tự vò đầu bứt tóc mình, dưới chân là những tờ giấy bị vò nát, xé vụn. Cậu cứ vẽ rồi lại xé, vẽ rồi lại xé. Cậu ấy là Steve Choi một họa sĩ nghiệp dư còn khá trẻ tuổi chẳng có mấy tiếng tăm gì.
" Này này, anh định xé hết mớ giấy vẽ đấy à? Mớ giấy mà anh vừa xé bằng một ngày tiền ăn của chúng ta đấy "
Tiếng nói vọng ra từ cửa, là Beary Choi em trai của cậu. Beary tựa vai vào thành cửa tay khoanh lại tỏ vẻ bực tức.
" Anh có thể yêu thương người em trai này không vậy, em không đi làm để cho tiền để anh xé vậy đâu "
" Em nói nhiều quá rồi "
Cậu cứ thế đáp lời với giọng điệu tỉnh bơ. Phải, hai người họ rất nghèo. Steve chỉ là một họa sĩ nghiệp dư không có tên tuổi lâu lâu mới kiếm được vài đồng. Còn Beary là một nhân viên của một quán rượu nhỏ lương cũng chẳng khá khẩm là bao. Họ cũng chẳng mấy hòa hợp, mở miệng ra chỉ muốn mỉa mai đối phương.
" Em mà nói nhiều á? Nhờ cái miệng như cái máy này của em mới có tiền để anh xé một cách vô bổ đó đấy "
" Cái gì vô bổ cơ? "
" Không thèm cãi với anh , đây cầm muốn ăn tự vào bếp mà hâm lại đồ ăn còn thừa của quán đấy "
Beary mang một ít súp còn thừa lấy từ chỗ làm về ném lên bàn. Mặc anh trai mình tự lo liệu cậu đi thẳng vào phòng của mình. Steve chẳng mảy may để ý, cậu vẫn cặm cụi vẽ. Cho đến khi bức tranh dần hoàn thành, cậu vẽ chân dung một cô gái giữa mùa đông tuyết rơi, tưởng chừng như rất nên thơ nhưng cô gái ấy lại mang một vẻ mặt thật vô hồn, không xúc cảm khiến bức tranh mang một màu u tối, buồn bã vô cùng. Cậu nhìn cô gái trong tranh thật lâu, càng nhìn cậu càng cau mày lại. Đây là tờ giấy cuối cùng rồi nếu cậu xé cậu sẽ chẳng còn tờ nào cả.
Mang theo tâm trạng khó chịu cậu đứng phắt dậy, nắm đại chiếc áo khoác phong phanh ra ngoài. Theo dọc đường cậu dạo vòng quanh thành phố nhỏ, gió cứ lượn qua kèm theo những cái rét rùng mình. Cậu vẫn thế vẫn là nét mặt tỉnh bơ dù chiếc áo cậu mặc còn chẳng nể chắn nổi gió.
Hồi lâu cậu đến một công viên nhỏ, cây cối vì cái rét bao trùm mà chẳng còn lấy một chiếc lá trông trơ trọi biết bao. Tiến xa hơn một chút cậu đến ngồi tại một chiếc ghế dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Cậu ngồi nhìn về xa xăm, cho đến khi có tiếng gọi kéo cậu về thực tại.
" Chào cậu, cậu cũng đến đây để ngắm tuyết đầu mùa à? "
Nảy mình cậu quay lại, là một cậu trai thanh tú, với khuôn mặt điển trai, trắng trẻo khoác trên mình một bộ âu phục mắc tiền, kèm theo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cherry. Anh ngồi xuống bên cạch cậu miệng nở nụ cười tươi. Cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì, vẫn cứ thế nhìn anh.
" Tôi là Daniel, Daniel Choi còn cậu? "
Khoảng lặng lại dài giữa đôi bên , cậu nhìn anh , anh nhìn cậu.
" Này sao lại nhìn tôi như thế mặt tôi có gì à " Anh cười nhẹ đưa tay lên lau lau mặt mình.
"À..không, không có gì "
" Vậy cậu tên gì ? "
" Steve Choi.. "
" Vậy cậu Choi cậu đến đây ngắm tuyết đầu mùa sao? " Anh hào hứng nói tiếp " Tuyết đầu mùa thật sự rất đẹp phải không ? "
" Có lẽ vậy "
" Khi tuyết rơi bao phủ nơi này,màu trắng nó mang lại trong khẻo và thuần khiết hơn bất kì màu nào ,lãng mạn thật nhỉ? "
Trời bắt đầu lạnh hơn các cơn gió thổi càng ngày càng lớn dần kéo theo giá rét đến từng khu phố nhỏ. Vậy mà cậu chẳng thấy cảm giác buốt giá là gì chỉ bởi cậu đang bận tâm đến một người lạ, một người mới quen có giọng nói ấm áp, nụ cười ấm áp khiến cậu chẳng còn bận tâm đến cái rét bên ngoài. Cậu chăm chăm ngắm nghía vẻ đẹp thanh tú, thuần khuyết của người ấy .
Anh đã cảm nhận cái rét đã tới anh đưa tay xoa xoa hà hơi vào để giữ ấm. Rồi lại nhìn qua người bên cạnh mặc một chiếc áo phong phanh không thể chịu nổi cả gió. Cậu vẫn nhìn anh như thế mặt không biến sắc nhìn như một gã khờ.
" Gió rét về rồi, cậu không thấy lạnh sao? Lại ăn mặc thế này với thời tiết như vậy sao "
Anh thấy cậu vẫn im lặng , anh thở dài trách móc " Cậu thôi im lặng đi chứ làm tôi buồn lắm biết không? " Anh vội cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cherry tiến lại gần quàng lên cổ cậu. Khoảnh khắc ấy thời gian với cậu như đông cứng lại cậu có thể cảm nhận được hơi ấm, từ chiếc khăn, từ hơi thở người trao nó.
" Anh sẽ lạnh đấy.. "
" Lạnh gì chứ cậu xem lại mình đi ngồi đóng băng từ nãy đến giờ, ăn mặc như thế mà dám ra ngoài sao? "
" Không có.. "
Cậu ấp úng chẳng muốn nói, đó là chiếc áo khoác duy nhất mà cậu có rồi, họa sĩ nghèo như cậu thì biết kiếm đâu ra một chiếc áo đàng hoàng có là may lắm rồi. Cậu không muốn nó ra vì cậu sợ danh phận nghèo hèn sẽ khiến cho đối phương miệt thị mình. Nhìn trên người anh bên trong là bộ âu phục mắc tiền, bên ngoài là chiếc áo hàng hiệu. Chỉ nhìn thôi cũng biết anh và cậu không cùng tầng lớp rồi.
" Cậu là người châu á phải không? "
" Sao anh biết? "
" Chỉ là nhìn cậu hao hao có nét châu á nên tôi đoán thế "
" Tôi là người Hàn "
" Vậy sao, tôi cũng là người Hàn đấy nhưng là con lai Hàn - Pháp "
" Anh cũng biết tiếng Hàn à? "
" Không hẳn chỉ bặp bẹ vài câu thôi vì tôi đã không còn sử dụng tiếng Hàn từ lâu lắm rồi, tên tôi tiếng Hàn là Choi Yeonjun "
" Tôi là Choi Soobin "
Hai người vừa giới thiệu về tên nơi quê nhà của họ thì từ trên cao các bông tuyết li ti màu trắng buốt đã bắt đầu rơi. Tuyết đầu mùa đến rồi, họ vẫn vẫn cứ nhìn nhau rồi chợt anh nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi, anh hứng khởi đứng dậy chạy ra phía sân cỏ trước mắt dang hai tay đón tuyết vào lòng. Trông tựa như chú mèo con đang đùa nghịch trong sân nhà. Anh bắt lấy một bông tuyết rồi chạy lại về phía cậu đưa ra trước mắt.
" Này cậu nhìn đi, nó là tuyết đầu mùa đó "
Bông tuyết đầu mùa nhỏ nhắn trắng thuần trong trẻo thật sự rất đẹp nhưng tiếc rằng hiện trong mắt anh có một bông tuyết còn đẹp hơn ngay trước mắt. Vì tung tăng dưới trời tuyết một số bông tuyết nhỏ đã vướng lại trên tóc anh. Cậu vô thức đưa tay lên phủi nhẹ mái tóc anh, mái tóc mềm mại mượt mà . Nhận ra điều gì đó anh giật mình thu tay lại.
" Tôi..tôi thấy tóc anh có tuyết nên phủi giúp anh " Lúng túng cậu nói.
Anh cười nhẹ cũng đưa tay lên tóc phủi tuyết cho cậu " Rồi đó, tôi cũng làm cho cậu rồi ta huề nhé "
Rồi anh lại ra đùa nghịch cùng những bông tuyết trắng, cậu ngắm anh cười mỉm còn đâu một người con trai thanh tú lúc nãy cậu vừa gặp chứ giờ chẳng khác gì một đứa trẻ. Ngắm một lúc lâu trời cũng mờ mờ sáng mặt trời cũng sắp ló dạng. Họ đành tạm biệt nhau tại đây, nhưng vẫn còn một người đang lưu luyến thứ gì đó mãi không thể rời mắt khỏi đối phương.
" Soobin ahh, có duyên thì mình gặp lại sau nhé "
Tiếng gọi tên cậu vang lên từ xa, anh cười thật tươi vẫy ta chào rồi quay lưng đi mất. Cậu vẫn cứ đưa mắt theo bóng dáng ấy đi xa dần. Bên tai vẫn vang vẳng tiếng gọi tên Soobin của cậu. Nắm lấy chiếc khăn còn đang quàng trên cổ cậu nuối tiếc, luyến tiếc..
" Liệu sẽ còn có duyên chứ..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top