8.
"Thằng bé là sinh viên mới đến của lớp phụ đạo ngoại ngữ khoa thể thao-"
"Buổi học 3 tiếng thì nó mất 2 tiếng rưỡi để tìm xem anh có họ hàng gì với em không đấy." Na Yuta nói tiếp, giọng anh tràn ngập ý cười.
Jaemin bật cười, "Jisung học không tốt những môn có nhiều lý thuyết, thật sự thì thằng bé không thích chữ lắm."
"Nhưng mà phẩm chất tốt, tính cách cũng dễ thương nữa" Dừng một chút, anh nói tiếp.
"Nhóc nhỏ Chenle mà em hay kể anh nghe là huấn luyện viên của đội bóng rổ mũi nhọn trường anh, đội có Jisung ấy nên em cũng biết chút ít về thằng bé."
"Còn là em của Donghyuck nữa đúng không nào?" Yuta cười khẽ, thoáng nhìn đến động tác xoa xoa ngón tay của người đối diện từ nãy đến giờ. "Dạo này em có tái khám điều đặn không đấy, Jaem?"
Jaemin có chút giật mình, theo hướng mắt của người kia mà nhìn về đầu ngón trỏ mình vẫn đang day day, "Mấy loại thuốc xương khớp này làm em cảm giác rằng não mình ngày càng ngắn đi, chuyện cần nhớ cũng quên gần hết rồi."
"Mẹ Hyuckie có gửi cho em mấy hộp thuốc đông y để bôi xem thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm." Anh gật đầu với nhân viên phục vụ, ra hiệu cho cô đặt đĩa thức ăn cuối cùng ở phía bàn bên kia.
Na Yuta có chút trầm ngâm, lần gặp lại cậu em này sao tình hình còn nghiêm trọng hơn lần trước thế nhỉ. Anh mở tập công văn để ở chiếc ghế bên cạnh ra, tìm tòi một chút rồi đưa cho người đối diện một bản hợp đồng viết tay còn đang dang dở.
"3 phần nữa là xong nốt đấy, em xem xem có còn muốn chỉnh sửa ở đâu không?"
Jaemin lướt mắt đọc kỹ từng điều khoản ở cuối bản hợp đồng "Ủy quyền" mà anh đã nhờ Yuta soạn giúp 1 tuần trước. "Em cũng không rõ lắm, nhưng chắc là được rồi anh."
Anh ngừng một lúc, "Cảm ơn anh, Yuta"
.
Lúc Jaemin ngồi vào ghế lái đã là 10 giờ kém. Vì có cồn vào người nên anh đã gọi taxi để Yuta về nhà an toàn hơn. Na Yuta cũng đã kì kèo cả buổi rằng anh chẳng say tí nào đâu trước khi chịu ngoan ngoãn lên xe về nhà.
Tiếng rè rè lại bắt đầu một đoạn ghi âm đã được bật đi bật lại hàng nghìn lần trên chiếc xe vượt địa hình màu xanh rêu. Jaemin không thắt vội dây an toàn, anh khom người, mệt mỏi nằm lên vô lăng.
Âm thanh trong radio ngày càng rõ hơn, một giọng nói chậm rãi nhẹ tênh, một giọng nói nũng nịu nhão nhoẹt lại hòa hợp thành một câu chuyện ngắn tập của một cặp tình nhân, hoặc có lẽ là một cặp tri kỉ, trong chính 2 chiếc ghế lái và ghế phụ này.
Không gian tại hầm gửi xe ngày càng tối mịt vì bảo vệ đã bắt đầu tắt dần đèn ở những nơi không còn xe. Chỉ còn một chiếc ghế lái có người, người kia đã dần kéo đều nhịp thở, chìm vào một giấc ngủ nong.
Móc khóa hình nhân 2 con thỏ treo ở gần kính chắn gió đã dần đứng im sau khi anh ngủ thiếp đi. Đoạn âm thanh 2p30s trên radio đã lặp lại lần thứ 2.
"Anh thề là ta sẽ chẳng bao giờ đi lại con xe này ở lần thứ 3 đâu em bé Kyeol của anh ơi ~"
"Lần trước anh cũng nói như thế mà.-"
"Anh thề là anh sẽ chẳng bao giờ thích mấy loại xe địa hình như này đâu em bé của anh ơi ~" Người kia nhạy theo câu nũng nịu ban đầu của người nọ.
"Đừng trêu anh như thế nữa mà, em không thương anh nữa hả Kyeol ơi? Em mà không thích đi du lịch đến thế thì anh chả mua cái xe to vô dụng này đâu nha"
.
Cọc...cọc...cọc
Cửa xe bị gõ nhẹ vài tiếng đều đặn, Jaemin giật mình tỉnh dậy, anh hạ cửa kính xe.
"À tôi ngủ quên, tôi sẽ đi ngay đây. Cảm ơn anh."
Người bên ngoài nhíu mày, hắn cúi người nhìn vào trong xe, "Tôi đây cũng không phải bảo vệ đâu, cậu Na"
Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe vang lên, Na Jaemin đang gài dây cũng có chút hoảng hốt nhìn vào người đang cúi cả người để nhìn mình.
Lee Jeno?
"Lâu rồi không gặp." Jeno là người nói trước câu này.
Người trong xe nhếch môi, "Trùng hợp thật đấy nhỉ. Anh Lee muốn đi làm bát mì ngay không?" Đây cũng là mời cho có thôi.
"Jaemin à chúng ta đang ở hầm gửi xe của nhà hàng đấy, cậu xem tôi có đói bụng không nào?" Giọng hắn cực kỳ bỡn cợt, nếu Jaemin biết nghề nghiệp thật sự của người này thì chắc hẳn anh đã phải ôi trời 20 lần mất.
Mời cho có mà, không ăn thì càng tốt.
"Vậy thôi tạm biệt anh." Jaemin nói, anh ấn nút, cửa sổ cuối cùng cũng khép dần lại.
"Mà thôi cũng được đi." Thoắt cái người ngoài xe hiện tại đã nhảy vào ghế lái phụ cạnh bên, Jeno như điều hiển nhiên thắt dây an toàn, trong sự ngỡ ngàng của người bên cạnh mà nói rằng.
I'm ready, cậu Na.
Na Jaemin: ?
.
Suốt dọc đường đi, đoạn đối thoại trên radio vẫn được replay đều đều không ngừng nghỉ. Jeno cũng yên lặng lắng nghe, "Là người yêu sao?" Giọng hắn mang loại nhịp điệu đều đều, như đang hỏi rằng chiều nay cậu đã ăn cơm sao.
Jaemin lặng đi một chút, anh gật nhẹ đầu, cũng không đáp lại.
Đúng lúc Jeno chưa từng rời mắt khỏi anh từ lúc bước lên xe, lúc này hắn đều thu hết tất cả biểu cảm của anh vào mắt. Khóe môi cũng không còn cong cong như thường ngày.
.
"2 mì trộn nhé cô. 1 không 1 nhiều rau mùi" Lần này Jeno đã biết cách gọi món ở quán lề đường rồi, hắn dõng dạc nói rồi nhìn sang Jaemin. Như đang đợi được khen thưởng vậy.
Jaemin bật cười, "Giỏi quá nhỉ. 1 tô không rau mùi thôi nhé cô, hôm nay cháu hơi no rồi."
Lại không chịu ăn uống đàng hoàng rồi. Jeno nghĩ.
Jeno đã lau đôi đũa vừa lấy trong bịch ra đến lần thứ 3, hắn theo ánh mắt người đối diện, nhìn đến hai đứa bé đang chơi bập bênh ở công viên nhỏ bên cạnh.
Gọi công viên nhưng thật chất đây chỉ là một mảnh đất trống chưa quy hoạch ở gần lối vào khu chung cư, được các cô bác xung quanh quyên góp tiền lắp vài trang thiết bị tập thể dục thể thao và đồ chơi trẻ em cho tiện đường nghỉ ngơi khi chạy bộ.
Hai đứa trẻ chơi đến vui thật vui, tiếng cười giòn giã vang vọng đến hiệu mì trộn bên này, thu hút 2 vị khách cuối cùng của tiệm lúc sập tối. Mẹ chúng lại đứng ở phía trước vỉa hè để nghe điện thoại, cách xa mẹ, 2 đứa nhỏ càng đùa giỡn nhảy nhót hăng hơn.
"Trước đây chúng tôi đã từng muốn nhận nuôi 2 đứa bé."
"Giống thế này." Jaemin là người mở lời trước.
Lee Jeno dừng động đũa, hắn nhìn đến ánh mắt từng lấp lánh đầy sao của người đối diện, 2 giọng nói được phát trong radio cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.
.
Điện thoại lần nữa đổ chuông, đến hồi chuông thứ 4 thì cuối cùng người phía bên kia đã bật máy.
1 giờ rưỡi sáng, đèn ở phòng khám tư của Lee Jeno chưa bao giờ sáng ở thời gian quái đản thế này.
Hắn ghi ghi chép chép, áp điện thoại lên tai, "Tôi muốn hỏi về việc Zhong Kyeol vì sao lại biến mất?"
Tiếng nước chảy bên kia đầu dây bỗng chốc im bặt, Zhong Chenle chậm rãi đáp, "Không phải đột ngột biến mất. Anh ấy tự-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top