9

Một ngày nọ...

Sau vài tháng làm quen với cuộc sống ở học viện, bản thân tôi cho rằng nó chẳng có gì đặc biệt. Dậy sớm, sinh hoạt, đến học viện, học học và học, đến cuối buổi rồi về kí túc xá. Tất thảy chỉ quanh quẩn một vòng lặp nhàm chán. Thú vui duy nhất ở học viện này chỉ có thể là đọc sách vì ở thư viện học viện chính là kho tàng chứa mọi loại tri thức từ A đến Z, chẳng thiếu thứ gì. Có lần tôi còn lấy không những ba mà 5 quyển sách to dày, bế một chồng sách phải quá đầu vài phân. Thi thoảng sẽ có người đẹp đi đến hót líu lo bên cạnh tôi và đòi bê hộ đống sách này, phiền hơn hết là cứ mỗi khi chúng tôi nói chuyện về quan điểm, góc nhìn riêng về một chủ đề nào đó là y như rằng sẽ cãi nhau không ngừng. Chính vì "con chim" sơn ca xinh đẹp đó mà tôi đã bị mất phân nửa thời gian đọc sách.

Có đôi lúc chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau mà chẳng nói câu nào, một người đọc sách hết quyển này qua quyển khác. Một người mang hàng chục giấy vẽ, bản nào không thích liền vò nát. Tuy vậy tôi không hề ghét sự im lặng đó, cứ như vậy là đủ, chỉ cần có anh ấy ở bên tôi thì tôi không có thứ gì khác để đòi hỏi. Sự hiện diện của anh ấy dường như là tất cả. Có anh ấy ở bên, tôi có thể cảm nhận rõ hơn về giá trị của bản thân mình trong cuộc đời sáo rỗng và lộn xộn này. Tôi là một con người có tài năng, một học sinh xuất sắc, ưu tú, một người bạn và hơn hết là một người quan trọng, một bờ vai vững chắc để anh luôn có thể dựa dẫm và tìm đến khi cuộc sống bề bộn ngoài kia luôn muốn làm khổ và hành hạ anh.

Còn anh sẽ mãi luôn là tia sáng, báu vật, ánh nắng ấm áp trong cơn mưa mùa hạ của cuộc đời tôi.

Tôi vẫn còn nhớ có một ngày khi chúng ta cùng nhau ngồi học trong thư viện, anh hết lời ca tụng rằng chẳng thể tin nổi cậu bé năm nhất thấp hơn anh lại có thể bê một chồng sách cao hơn cả cái đầu của anh một cách dễ dàng như vậy. Tôi chẳng thèm nói lời cảm ơn khi anh khen tôi mà cứ thế lơ anh đi. Hẳn là sau vài phút im lặng ấy anh cũng chẳng thể chịu được nữa, anh đứng dậy chuyển chỗ từ đối diện sang ngay bên cạnh tôi chống tay nói "Đang khen em đấy, không biết đường mà cảm ơn sao". Anh ấy cười và nói. Nụ cười mà tôi chỉ dám nhìn lấp ló qua quyển sách khi anh tít mắt xoa đầu tôi, tôi kì thực muốn nhìn nụ cười ấy lâu hơn nếu bản thân tôi khi ấy không e thẹn, ngại ngùng đến mức đó.

Thế rồi trước khi tôi nhận ra, Kaveh đã kéo quyển sách ra và đặt xuống bàn. Anh ấy lấy đôi bàn tay tuyệt đẹp ấy ôm lấy khuôn mặt tôi. "Tiền bối của em đang nói đấy! Ít nhất hãy nhìn  thẳng vào mắt anh khi anh đang nói chuyện với chú mày đi!". Tôi vẫn luôn nghe anh nói mà, chỉ là tôi chẳng có đủ sự can đảm để nhìn vào đôi mắt hổ phách đó của anh, tôi thực sự rất muốn nói lên tiếng lòng này nhưng chẳng có cách nào để nói khi anh ấy cứ lúc xoa lúc "vò" lấy má tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay anh định gỡ ra thì anh ấy bất chợt dừng lại khiến tôi cũng dừng lại theo, bàn tay của tôi cứ yên vị mà đặt trên hai cổ tay của anh. Theo phản xạ mà nhìn lên khuôn mặt của anh ấy.

"Alhaitham à, khuôn mặt của em thực sự điển trai lắm đấy. Có lẽ nếu em không bỏ đi khỏi đám đông mà cùng anh tham gia các cuộc vui mà học viện hay nhóm bạn tổ chức hay ngoại giao nhiều hơn, thì anh sẽ không mang danh là "người đẹp nhất học viện" đâu."

Anh ấy tiến lại gần và hai ngón cái bắt đầu vuốt ve khuôn mặt tôi, cặp mắt hổ phách được phóng to, tôi có thể thấy từng hạt châu sa được phản chiếu trên đôi mắt xinh đẹp ấy của anh. Anh cất giọng ngọt ngào nói tiếp như thể khẳng định tất cả những gì anh nói đáng ra đã thành sự thật.

"Mà đáng ra em mới là người đẹp nhất của học viện này ấy chứ"

Chỉ vậy thôi mà cũng khiến tôi đông cứng cả người, chẳng thể nhúc nhích nổi một cơ nào, tôi chỉ có thể cảm nhận được trái tim tôi đập mạnh thật mạnh. Là anh ấy đang khen mình đẹp trai! Bởi chính miệng của Kaveh đã nói trước mặt mình!

"Thế nhưng mà chú mày còn phải cố gắng nâng cơ bắp của mình nhiều hơn đấy, cơ thể chú mày có vẻ hơi nhỏ yếu, nói đúng ra là khá gầy đó. Cá nhân anh mày thấy thích những người có cơ bắp hơn. Anh cá là mấy bạn nữ cũng vậy. Sẽ thu hút hơn nhiều đó".

Anh ấy nói một câu như sấm chớp đánh ngang tai vậy. Thì ra trong mắt anh tôi nhỏ bé và yếu đuối đến vậy đến vậy à?! Tôi gập quyển sách lại và đi trả nó về chỗ cũ mặc kệ Kaveh đi theo sau tôi hỏi han. Tôi chỉ đơn giản nói là tôi nhớ ra vài việc bận thôi, tôi  đâu muốn người mình thích nghĩ rằng mình đang buồn vì nhận ra còn người tôi trong mắt anh chứ.

Vậy là sau buổi hôm đó, tôi bắt đầu tìm sách học về cơ thể, kiếm thuật và tự luyện với một vài anh lính gác ở gần đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top