8
Một ngày nọ...
Từ khi Alhaitham và Kaveh bước vào một mối quan hệ yêu đương, hai người họ không ngừng tìm hiểu và biết thêm được nhiều điều hơn về tính cách và sở thích của nhau. Đã có rất nhiều lúc hai người cố gắng thấu hiểu và thích nghi với nhau nhưng đương nhiên, kết quả vẫn đi đến những trận cãi vã đã dường như như cơm bữa của cặp tình nhân trẻ, để rồi cuối cùng dù có sai hay đúng, Alhaitham sẽ luôn là người đầu tiên bước đến nhẹ giọng dỗ dành cho dù chẳng thể nào công nhận mình đã sai. Chỉ khác rằng lần này Alhaitham giận thật rồi, dù đac trôi qua 1 ngày trời nhưng dẫu Kaveh có cố gắng bắt chuyện hỏi han câu trả lời mà anh nhận được chỉ vỏn vẹn ậm ừ mấy câu khiến anh thật tình chán nản.
"Alhaitham em đừng trẻ con nữa, chuyện này dù sao cũng đã qua rồi em không thể bớt bớt lại giúp anh sao?" Kaveh gằn giọng với cậu.
"Anh thì có khác gì em? Mỗi lần anh cáu giận, hờn dỗi người luôn phải chịu hạ thấp mình xuống luôn là em mà!" Alhaitham đứng dậy từ chiếc ghế sofa khoanh tay bước thẳng vào phòng và "sầm!". Một tiếng đóng cửa mạnh đến từ phía phòng làm việc của hai người. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Kaveh có thể tận mắt thấy một Alhaitham mặt lạnh như băng nhăn nhó, khó chịu. Thậm chí còn dỗi anh, cư xử như một đứa trẻ con dỗi cha mẹ khiến anh ngạc nhiên một phen. Bình thường chỉ có anh là người sẽ đóng sầm cửa vào mặt Alhaitham thôi, bây giờ thì đến phiên anh phải chịu cái cảnh này, anh chẳng biết phải dỗ dành tên người yêu to xác của mình thế nào cả.
Đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi Alhaitham nhốt mình trong phòng làm việc, Kaveh đã cố tìnAlhaibànm Alhaitham thích cho bữa tối nhưng có gọi cậu thế nào cũng không ra. Nào là "em ơi", "em yêu à", "tình yêu của anh" hay "chồng ơi" tất cả đều không được. Phải nói là lần này Alhaitham dỗi thật rồi, thực sự dỗi rồi, đến cả những cách gọi thân mật nhất ấy cũng chẳng hề hấn gì thì anh biết phải làm sao đây? Khổ hơn nữa là Alhaitham còn khóa cả cửa phòng không cho anh vào lại càng khiến anh bí hơn. Lần duy nhất trong cả tối hôm đó Kaveh thấy được Alhaitham bước ra khỏi phòng là khi anh đi tắm, chẳng hề đụng đến bữa tối, cứ thế tắm là tắm, xong rồi thì lại bước vào phòng làm việc nhốt mình trong đó.
Vậy là thế đó, Kaveh nghĩ chắc hẳn phải mất thêm 1-2 hôm nữa bé người yêu to xác của anh mới chịu nói chuyện với mình đây, thế là hết hy vọng, đêm nay anh phải ngủ một mình rồi...Kaveh thất vọng suy nghĩ. Đêm hôm nằm trên chiếc giường chỉ có một người, Kaveh cảm thấy cái giường này thật to lớn, một mình thân thể gầy ốm của anh trên chiếc giường mà không có bóng dáng thân thuộc, vòng tay ôm lấy anh khiến anh cảm thấy thấy trống vắng và cô độc, nó làm anh nhớ đến quá khứ khi anh chỉ có một mình, lủi thủi trong căn nhà đã chẳng còn bóng dáng của cha mẹ. Hồi tưởng đến viễn cảnh ấy làm Kaveh như vừa trải qua bao cảm xúc thăng trầm kéo dài trong vài tiếng vậy, nó khiến anh quay qua quay lại, trằn trọc không thể ngủ được cho đến tận 3 giờ sáng. Đã vậy anh quyết định bật dậy và đi thật nhanh chân đến trước cửa phòng nơi đang có ánh đèn thập thò, lờ mờ trong khuya. Kaveh thở dài, chẳng hay đã 3 giờ sáng rồi sao? Ánh đến yếu thế này hẳn là đèn bàn rồi, dẫu có cáu hay muốn dỗi anh đến đâu thì ít nhất phải lo cho bản thân mình chứ, sao có thể cứ thế mà thức đến 3 giờ sáng vẫn còn ngồi viết lách giải quyết đống công việc thế này được? Nghĩ đến đây, anh quyết định gõ lên cánh cửa vài lần.
"Alhaitham?" anh gọi.
"..."
Không một lời đáp lại, anh nghĩ mình nên thử mở cửa ra một lần, có khi đến bây giờ Alhaitham vẫn khóa cửa nhưng cứ thử xem sao, không thử thì sao có thể biết được? Thế là anh vặn tay nắm cửa, tiếng két nhè nhẹ của cánh cửa vang vọng trong đêm, Kaveh bước vào và thấy tên người yêu to xác của anh vẫn đang đẹp kính cầm bút viết lách gì đó tên tờ giấy, bên cạnh là một tập tài liệu đã được Alhaitham lấp đầy chữ và hàng loạt quyền sách khác trên bàn và thậm chí là dưới đất. Chỉ một từ thôi. "Bừa bộn". Đó là những gì mà Kaveh đã nghĩ trong đầu. Thực sự rất bừa bộn, bừa đến mức một người sạch sẽ như anh muốn làm loạn cả cái nhà này lên nhưng không, anh phải kiềm chế bản thân không được bộc phát. Anh phải nhớ rằng mục đích của anh chính là hòa giải với Alhaitham, giúp Alhaitham của anh hết dỗi và nằm trên giường ôm anh ngủ. Phải đó là mục đích của anh.
Kaveh bước đến gần Alhaitham đang đọc tài liệu kéo lấy áo anh.
"Em yêu à anh xin lỗi mà"
"..."
"Đáng ra anh không nên cáu giận như vậy"
"..."
"Anh không nên mắng chửi em, không nên tát em, không nên dọa chia tay, anh phải nghe em giải thích"
"..."
"Alhaitham à, anh xin lỗi mà..."
Kaveh không ngừng kéo tay áo và xin lỗi Alhaitham, tự trách mình và hứa sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa nhưng cái anh nhận lại được chỉ là sự thờ ơ của cậu, đôi mắt xanh của cậu chỉ chăm chú vào tờ giấy trên tay, chẳng thèm rời mắt để ý đến anh dù chỉ một chút.
Sau bao nhiều lần thất bại khiến anh khó chịu, bực bội muốn khóc đi. Kaveh cuối cùng cũng buông tay khỏi áo của Alhaitham khiến cậu bất chợt nhìn lên anh.
"Xong rồi à?"
Anh không trả lời, lấy tay giật lấy tờ giấy và cây bút khỏi Alhaitham để lên bàn rồi chui lọt thỏm vào lòng cậu ngồi. Chưa hết, Kaveh hết chui vào lòng cậu thì lại chui vào trong chiếc áo ngủ rộng lớn của cậu mà ngồi. Tất thảy những hành động này đều làm cho tên người yêu to xác của anh ngạc nhiên, không biết phải nói gì lúc ấy. Cơ thể Kaveh bỗng chốc run lên nhè nhẹ, Alhaitham còn nghe được một vài tiếng nấc nữa.
"Kaveh?" Cậu gọi, bàn tay to lớn đặt lên lưng anh vuốt ve.
"Anh xin lỗi mà...anh hứa sau này sẽ bình tĩnh nghe em nói nên là em đi ngủ đi. Đừng làm việc nữa mà đi ngủ với anh đi..." Một lần nữa Kaveh xin lỗi Alhaitham, giọng nói của anh nấc lên, anh nói nhỏ nhẹ, cố gắng không để những tiếng thút thít phát ra quá to, hai tay anh vòng ra đằng sau ôm lấy tấm lưng to lớn, rắn chắc rồi lại hôn lên lồng ngực cậu bằng đôi môi căng hồng.
"Chết tiệt" Alhaitham thốt ra, cậu không ngờ anh người yêu bé nhỏ của mình có ngày sẽ làm ra những hành động này. Quá đỗi ngọt ngào và đáng yêu, thử hỏi làm sao mà có thể chịu đựng được mà tiếp tục cáu giận chứ? Có cắn răng chịu đến máu chảy cũng không thể chịu được! Vốn dĩ cậu còn định cáu anh đến tối mai để dạy cho anh một bài học cơ, nhưng nhìn vào cái tình huống này, Alhaitham nghĩ cậu phải bỏ cuộc sớm thôi.
"Kaveh" cậu nhẹ nhàng gọi tên anh, gỡ anh ra khỏi người mình và nhìn vào mắt anh hỏi: "Anh biết mình sai thật rồi đúng chứ?" Kaveh gật gật đầu.
"Lần sau anh còn tái phạm không?" cậu lấy tay lau đi những giọt nước trên khuôn mặt lấm lem nước mắt của anh.
"Không, anh sẽ không tái phạm nữa..."
Nghe được câu trả lời này, Alhaitham hài lòng bật cười, cậu với tay tắt cây đèn bàn và cẩn thận đứng lên bế anh ra khỏi phòng làm việc.
"Được rồi, chúng ta đi ngủ"
Trên đường vào phòng ngủ. Anh người yêu nhỏ vẫn không ngừng nói cậu ngu ngốc, có cáu anh cỡ nào thì cũng phải biết đường mà chăm sóc chính mình phải ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ, không thể cả sáng bận rộn giải quyết giấy tờ về nhà cũng vậy được. Phải cho đến khi đặt anh xuống giường và hôn anh một cái ngủ ngon rồi ôm anh vào lòng thì Kaveh mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top