7

Một ngày nọ....

Alhaitham đã luôn để ý đến vị tiền bối Kaveh của mình. Từ mái tóc, biểu cảm, tâm trạng hay khẩu phần ăn của anh hôm đấy ra sao,..., tất tần tật về anh, Alhaitham đều rất để tâm đến từ A đến Z. Đặc biệt hơn là vào những ngày anh có tâm trạng vô cùng tệ, Kaveh sẽ không còn mùi hương của giấy phác thảo và mực nữa. Thay vào đó là mùi một hương khá khó ngửi và nó ám vô cùng lâu. Cậu lờ mờ đoán ra thậm chí còn khá chắc chắn rằng tiền bối của anh đã làm gì, chỉ tiếc rằng cậu chẳng tài nào khuyên anh nổi vì nếu cậu từ đâu bước ra và nói: "Anh phải dừng lại ngay" thì chẳng phải thật ngu dốt sao vì anh sẽ cho rằng cậu nghĩ chuyện lung tung và luôn áp đặt nó lên người khác.

Hôm đó mưa rào mùa hạ, Alhaitham chẳng may đã quên mang ô theo mình, hẳn phải một lúc lâu nữa mưa mới tạm ngớt. Nghĩ đến việc phải đợi khá lâu, Alhaitham liền nghĩ ra cách đọc sách giết thời gian, là cách mà một mọt sách như cậu sẽ luôn ưu tiên để làm.

Ôm trong mình một núi sách đã cao qua cằm cậu, cậu còn chẳng biết liệu mình có đọc hết hay không nhưng về cơ bản nội dung của cuốn sách rất khiến cậu hứng thú, cậu cứ mải miết bê đống sách đi mà chẳng biết mình đang ở xó xỉnh nào. Cậu chỉ biết rằng mình đã vào một nhà kính rộng bát ngát, cây cỏ xum xuê đầy đủ các loại sắc thái và màu sắc. Dường như cơn mưa đã góp phần tạo nên một khung cảnh tuyệt vời khi những hạn mưa cứ tranh nhau rơi xuống, lộp bộp vào những cửa kính. Mùi hương của đất bốc lên thật bắt mũi đi Alhaitham nghĩ. Tất cả đều nhờ vào mưa mà cậu mới có thể tận hưởng việc đọc sách trong lúc nghe tận tai bản giao hưởng của mưa. Một cơ hội thật tuyệt vời!

Tưởng như cậu sẽ có thời gian cho riêng mình thì cậu chợt thấy một bóng lưng với cái đầu vàng quen thuộc đang ngồi trên ghế gỗ dài một mình, cậu đã nghĩ rằng như thế này là đọc sách không yên rồi, thể nào anh cũng sẽ lảm nhảm mấy lời bên tai. Đang thở dài thì bỗng chốc cậu đứng hình vài giây. Cậu thấy...khói? Bắt nguồn từ phía anh...? Ngay từ đầu cậu đã không muốn tin, chẳng bao giờ muốn tin...Nhưng trước mắt cậu đã quá rõ, thầm nghĩ rằng đây chính là cơ hội để cậu có thể bảo anh dừng lại. Một Alhaitham từng bước thật nhanh đến với anh đến mức làm rơi vài quyển sách nặng trịch xuống nền cỏ xanh mướt, đã điều hòa lại từng bước đi của mình, điều hòa lại trí óc sao cho bình tĩnh để không làm anh cảm thấy khó chịu khi thấy cảm xúc hỗn loạn của cậu. Cậu chỉ tiếc đã không thể giấu nổi biểu cảm cau có của mình khi đến bên anh.

Kaveh ở phía bên kia vẫn chậm rãi hút từng đợt thuốc và thở ra đều đều từng đợt khói, ngắm nhìn khung cảnh nhà kính xinh đẹp rất đỗi quen thuộc nơi đây. Chợt anh cảm thấy bàn tay ấm áp chạm vào vai mình qua vài lớp vải, anh quay ra nhìn cậu.

"Ấy Hayi...?"

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Nhìn vào khuôn mặt cau có ấy anh cũng đã hiểu.

"Đừng cáu mà Hayi" anh cười một cách ngu ngốc, né tránh khuôn mặt ấy.

"Dừng ngay đi, bảo tôi không cáu là tôi không cáu à? Anh biết anh đang làm gì mà đúng không?"

"...anh biết"

"Anh biết vậy sao anh vẫn hút? Chết sớm là quyết định của anh à?" cậu đặt núi sách của cậu xuống dưới ghế thật mạnh khiến tiếng va chạm làm Kaveh giật mình.

"Áp lực đến thế nào để mà anh phải tìm đến thuốc lá như vậy? Kaveh?"

Thực ra vào lúc này, Alhaitham chẳng biết gì về chuyện anh đang gặp phải, chẳng biết gì về cảm xúc anh bây giờ. Nó thật hỗn độn đến chẳng thể phân biệt được thứ cảm xúc ấy là gì. Anh lại chẳng thể giãi bày tâm sự với người hậu bối đã ở bên anh bấy lâu vì không muốn phiền toái đến cậu.

Chỉ một câu hỏi thôi, một câu hỏi tại sao của Alhaitham đã khiến Kaveh như vỡ òa. Nước mắt như giọt nước tràn ly mà rơi lã chã, mặt mũi anh đã đỏ ửng lên khiến anh chẳng thể đối mặt với Alhaitham nữa. Nhưng nó cũng chẳng thể nào làm Kaveh dừng khỏi việc hút từng đợt thuốc.

Khói bay ra khỏi miệng Kaveh, anh nói:

"Chỉ để anh dùng một chút thôi, anh sẽ dừng lại." Kaveh phát ra những tiếng thút thít nhỏ nhẹ, lấy hai tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi, một lúc sau lại run rẩy cầm điếu thuốc hút lấy vài ngụm. Hành động này khiến Alhaitham đau phải biết, nhìn bóng lưng người cậu yêu quay về phía mình, lén lút thút thít rồi lại hít thuốc để giải tỏa cơn đau tinh thần...Trông anh rất cô đơn, Kaveh của cậu sao mà cô đơn đến nỗi ấy? Rõ ràng anh như một nam châm hút người vậy. Bao nhiêu bạn bè, anh chẳng thể tâm sự với ai? Chẳng thể chút lấy nỗi đau với ai? Mà sao anh lại  phải tìm đến thuốc để giải tỏa cơn đau? Sao người cậu yêu đến điên dại lại khổ đến như vậy? Hàng tấn câu hỏi mà cậu đặt ra mong muốn anh có thể giải đáp, nhưng nhìn anh bây giờ, rất cần người ở bên anh.

Alhaitham nhẹ nhàng ngồi xuống khiến Kaveh liếc nhìn cậu với đôi mắt đã giàn giụa nước mắt, trông rất đỗi đăng thương, một lần nữa đã khiến cậu đau nhói vô cùng. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi mới mở lời.

"Dựa vào tôi"

Cậu nhìn anh, nhìn một cách thân thương, nhìn một cách yêu dấu nhẹ nhàng, không chối bỏ anh. Nó bùng lên một ngọn lửa lớn như để sưởi ấm, để anh có thể tìm đến để an ủi lấy trái tim đã bị tổn thương vô độ và sẽ luôn sẵn sàng ở bên anh khi anh cần. Chính ánh mắt ấy đã đánh gục Kaveh đanh cố gắng kiên cường không để cho hậu bối nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Alhaitham lấy điếu thuốc trong tay Kaveh nhanh tay dập tắt nó và ném đi. Kaveh lại càng khóc to hơn, dựa vào bờ vai của kẻ nhỏ và thấp hơn mình khóc như một đứa trẻ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sorry các bạn nha mấy ngày nay tôi bận quá + thêm combo bí idea chẳng viết được chap mới gì cả 🙏🙏🙏

Được dịp những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2023 tôi muốn kết thúc nó bằng một chapter về HaiKaveh - một cp mà tôi vô cùng sìn và cầu mong một cung mệnh của Kaveh sẽ về với tôi nên tôi tặng các bn cái chapter này. Mong các bn tiếp tục ủng hộ tôi và cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đọc cái fic tôi viết! Tôi sẽ cố gắng cải thiện tay nghề vào năm tiếp theo!!!

Vô vàn cảm ơnnnnnn😊😍❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top