5
Một ngày nọ...
Bầu trời xám xịt cùng những giọt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống mảnh đất Sumeru báo hiệu mùa mưa đã đến rồi. Vào những ngày đầu tiên của mùa mưa, mưa sẽ không ngừng rơi sau khoảng 3 đến 4 ngày làm cho những con dân của đất nước tri thức phải tạm ngừng buôn bán, làm ăn vì làm cản trở việc đi lại của mọi người và rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho những người chưa tìm được chỗ trú chân. Cũng chính vì điều này, vị thần của đất nước tri thức Sumeru - Thảo thần Kusanali đã ban hành chỉ định cho phép người dân được nghỉ ngơi trong vòng bốn ngày trước mùa mưa lớn sắp tới.
Đã được 3 ngày kể từ khi chỉ định đó được ban hành, ngày nghỉ đầu tiên chính thức bắt đầu.
Alhaitham bừng tỉnh bởi tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mặt đất. Cậu mệt mỏi với lấy chiếc đồng hồ trên bàn quay lại xem. Ồ, đã 6 giờ sáng rồi. Alhaitham đã quen với việc dậy sớm để bắt đầu một ngày dài xử lý đống giấy tờ chất hàng đống ở văn phòng, rất hiếm khi cậu có một dịp nghỉ dài ngày như thế này kể từ khi bắt đầu công việc làm Hiền giả đại diện.
Cậu nhẹ nhàng đặt đồng hồ xuống bàn, cử động ít nhất có thể để không làm anh người yêu đang nằm gối đầu trên cánh tay rắn chắc của cậu ngủ ngon lành. Alhaitham ngắm nhìn khuôn mặt của Kaveh, một khuôn mặt bình yên chỉ được thấy khi anh đã ngủ say khiến cho Alhaitham cảm thấy thật ấm áp trong lòng vì Kaveh là một người ngủ không say giấc, rất dễ dàng tỉnh dậy chỉ bở một vài tiếng động nhỏ, vậy mà khi Alhaitham cố với lấy chiếc đồng hồ trên bàn đằng sau lưng Kaveh mà anh vẫn còn ngủ say trên bắp tay cậu chứng tỏ anh đã ngủ rất ngon. Bàn tay cậu khẽ đặt lên khuôn mặt anh vuốt ve, âm thầm khen ngợi vẻ đẹp như thiên thần giáng thế của Kaveh, Alhaitham thực sự cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày thức dậy người đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là Kaveh, người con trai mà cậu yêu thương từ lâu, bây giờ đã về chung một nhà với cậu.
Mải mê ca ngợi vẻ đẹp của người đối diện trong âm thầm, Alhaitham giật mình khi Kaveh mở con mắt to tròn của mình ra cùng với một nụ cười tươi rói nở trên môi nhìn cậu thẳng vào đôi mắt.
"Chào buổi sáng tình yêu" Kaveh nói rồi nhướn mình lên hôn nhẹ vào bờ môi của Alhaitham khiến cậu sững sờ, bàn tay anh nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của Alhaitham đang đặt trên khuôn mặt mình.
"Lén lút như vậy là sao đây Alhaitham?" Kaveh cất những tiếng cười nhẹ nhìn gã đàn em to xác vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình khiến Kaveh được một phen cười lớn.
"Lâu lắm rồi mới được nhìn bản mặt này nha, nhìn ghét thật đấy!" Kaveh vừa cười vừa nói, lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đã bắt đầu nhăn nhó đồng thời tay anh còn cảm nhận được sức nóng của đôi tai đỏ bừng của Alhaitham. Bị phát hiện đang vụng trộm ngắm nghía người khác đương nhiên rất ngại. Ngại đến mức không chịu nổi tiếng cười mà lấy tay nhéo lấy cái mũi xinh xinh của Kaveh.
"Đã dậy rồi thì phải bảo em một câu chứ"
"Không thích đấy, ai bảo em thích người ta đến hết cứu rồi nên mới lén lút nhìn anh như thế!"
"..."
Đến đây Alhaitham không nói được câu nào, những lời Kaveh nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật, đúng là Alhaitham thích, không. Phải nói là yêu Kaveh đến mù mịt, không ai có thể cứu được một gã lụy tình như thế.
Cậu tiện lúc Kaveh vẫn còn đang nằm trên bắp tay mình kéo anh dậy luôn.
"Im đi Kaveh"
"Mới nãy còn đáng yêu lắm mà, sao giờ lại ghét thật sự ấy? Còn không phải do anh đẹp trai sao!" những lời của Kaveh càng nói lại càng trúng tim đen của Alhaitham khiến cậu chẳng biết trốn ở đâu cho vừa, bèn dụi mặt vào hõm cổ của Kaveh ôm cả người anh vào lòng.
"Hôm nay...bữa sáng là gì?"
"Lại đổi chủ đề rồi à, thằng nhóc này" anh vừa nói vừa vỗ về, Kaveh vuốt ve mái tóc của Alhaitham.
"Hừm, bánh mì bơ và thịt hun khói, món em thích đấy"
"Hmm"
"Nhưng mà lát phải giúp anh pha cà phê, của anh nhớ cho nhiều sữa tươi và sữa đặc vào. Đừng như lần trước"
"Được"
Hai thân ảnh cứ thế ôm lấy nhau trong buổi sáng mưa lớn lạnh giá, hơi ấm của họ dường như đã sưởi ấm cho nhau, đánh bay đi cơn lạnh mùa mưa.
Khoảnh khắc này đối với Alhaitham, cậu chỉ muốn cứ như thế này, mãi mãi không rời xa Kaveh của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top