2

Một ngày nọ...

Alhaitham để ý rằng vị tiền bối siêu cấp đáng yêu của mình đang nuôi móng tay dài và thường xuyên nắn bóp, massage cho những ngón tay của mình thật đẹp và thon dài, đồng thời bôi thuốc mờ sẹo hằng ngày. Có vài lần cậu còn thấy những quyển tạp chí đang đọc dở về những bộ móng đẹp đang thịnh hành ở khắp thành phố Sumeru hoặc cả lục địa Teyvat này.

Vào tối hôm đó, nhân lúc Alhaitham đang ngồi trên ghế thư giãn với những cuốn sách cổ, Kaveh bước đến bên cạnh để những lọ sơn móng tay xuống mặt bàn và chen vào ngồi lọt thỏm trong lòng Alhaitham.

"Kia không phải là những loại màu sơn móng tay thịnh hạnh sao?"

"Đúng rồi Alhaitham, anh muốn nhờ cậu sơn móng giúp anh" Kaveh nhanh nhảu đáp.

"Tôi chưa sơn bao giờ đâu, anh không sợ tôi sơn hỏng sao Kaveh?" Alhaitham vừa nói vừa đặt cuốn sách xuống, một tay nắm lấy bàn tay của Kaveh, một tay ôm lấy anh ngắm từng đường nét. Một bàn tay tuy đầy sẹo do công việc để lại nhưng những ngón tay lại rất thon dài. Quả thực rất đẹp, ngón cái xoa nhẹ vài lần lên lên sẹo dài của Kaveh, cậu tự nhủ phải chăm chút, để ý đến anh và đôi bàn tay của người thương nhiều hơn.

"Cứ cầm lấy lọ này và sơn móng cho anh đi Haitham, ta không có cả tối đâu!" Kaveh với lấy một lọ sơn móng màu đỏ thẫm khá lấp lánh đưa lên trước mặt Alhaitham lắc lắc mấy cái. Alhaitham nhận lấy, mở lọ sơn móng tay ra, lấy vai Kaveh làm điểm tựa đầu và bắt đầu sơn.

"Trời ạ Haitham sao mà run thế kia" Kaveh cười khẩy vài cái, chắc hẳn là do lần đầu sơn móng tay cho người khác nên run tay một chút.

"Còn nói nữa là tôi để anh tự sơn"

"Được rồi được rồi" sau một hồi khá lâu, những móng tay xinh của Kaveh đã được sơn xong, Alhaitham thấy người thương của mình không nói gì mà chỉ chăm chú ngắm nhìn đôi bàn tay của mình.

"Sao rồi? Anh thế nào Kaveh?"

"Xấu tệ"

"..."

"Nhưng mà anh thích lắm Haitham ạ" anh cười nhẹ, từ đằng sau Alhaitham có thể thấy được khóe miệng của vị tiền bối đang cười mỉm rất vui, cặp má phúng phính hồng hồng ngắm nhìn đôi bàn tay từ mọi phía. Sao mà có thể yêu đến thế chứ? Hai tay nhẹ ôm lấy Kaveh sát vào lòng mình hơn, hưởng thụ những giây phút ấm áp bên nhau.

"Tôi đã làm theo ý anh rồi, sẽ chỉ công bằng nếu anh làm một điều cho tôi thôi" Alhaitham bất chợt nói.

"Là gì thế Haitham?"

"Hôn tôi, Kaveh, 3 lần" 

"Haha gì thế này, Alhaitham của chúng ta thật biết lợi dụng quá" Nói rồi Kaveh quay người lại ngồi lên trên đùi cậu, hai tay vắt qua vai Alhaitham, hôn từng đợt một.

1 lần.

2 lần. 

Rồi 3 lần.

Cả 3 lần đều là một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm vậy. Rất nhanh đã hết mất. Như chưa thỏa mãn được bản thân, Alhaitham tiến tới Kaveh với một nụ hôn nữa nhưng lần này không chỉ là một nụ hôn nhẹ mà nó còn rất sâu đậm. Đây mới là điều Alhaitham mong muốn. Sau cùng cả hai cũng phải luyến tiếc rời ra.

Sau ngày hôm đó Kaveh ngày nào  cũng dành một chút thời gian vào việc ngắm lấy những chiếc móng tay xinh đẹp do chính tay Alhaitham sơn cho mình mỗi lúc anh vẽ phác thảo như một động lực để tiếp tục công việc và nhớ đến Alhaitham.

Còn vị Hiền giả đại diện thì luôn tìm hiểu cách massage tay và cách chăm sóc cho những vết xẹo có thể lưu lại lâu dài cho chú vẹt nhỏ của mình.



-----------------

Vẫn là câu chuyện Haikaveh và đôi bàn tay của họ mn à=))
Nghiện quá nghiện quá. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top