Chương 2: Nhập học
*****
Sáng sớm 9/10/XXXX, là ngày đầu tiên tôi đi học tại ngôi trường mới. Vì một vài lí do nên tôi chuyển trường chậm hơn 1 tháng so với lịch nhập học.
Trường cách nhà tôi cũng khá xa, dĩ nhiên đi bộ tới trường để rèn luyện sức khỏe là điểu có thể nên tôi mới quyết định đi xe cho nhanh. =]]
Tôi được phân vào lớp cô Mai Phương giáo viên bộ môn tiếng anh. Từng là học sinh của trường chuyên anh, đoạt nhiều giải trong các cuộc thi lớn nhỏ.
"Cả lớp trật tự nào" nghe cô quát lớn, cả lớp hầu như yên lặng, càng khiến tim tôi đập nhanh hơn, trong sự bồn chồn lo lắng.
"Nay cô giới thiệu với cả lớp, bạn Trương Quỳnh Ngọc học sinh mới của lớp ta, đã từng đoạt các danh hiệu xuất sắc trong các cuộc thi của trường cũ, nếu tính điểm thi vào trường ta thì bạn có thể lọt trên top 10 của trường ta, tiện đây cô cũng chúc mừng không chỉ cá nhân bạn Ngọc mà toàn thể cả lớp ta sẽ đạt được thêm nhiều thành tích cùng sự nỗ lực của bản thân trong tương lai" sau khi cô kết thúc lời giới thiệu về tôi với cả lớp thì cùng đó là tiếng vỗ tay rộn rã.
"Nay tiết đầu rỗng, các em mở lớp tự học, tránh làm phiền lớp khác, tranh thủ có thể làm quen với nhau dần"
"Dạ, thưa cô em có ý kiến" một bạn nữ lớn tiếng hỏi, nếu tôi nhớ không nhầm thì có một bạn gọi cậu ta với cái tên là Hạ Ánh Nguyệt.
"Sao vậy Ánh Nguyệt"
"Dạ thưa cô, bạn Quỳnh Ngọc cao hơn em, nên em không thấy rõ bảng "
"Vậy à, cô đang có việc gấp nên thôi xếp tạm Quỳnh Ngọc sang chỗ ghế trống, gần Việt Hoàng ngôi đi"
"Nhưng.....nhưng mà.., cô ơi đấy là chỗ của bạn Kim Ánh rồi"
"Quỳnh Ngọc em cứ ngồi sang đấy đi, cô sẽ tính sau"
"Dạ vâng ạ" ý là bản thân tôi thấy điềm báo không lành trong đây á, ai, ai cíu tui đây. Ngày đầu nhập học lại có xích mích trong lớp chăng. Haizz....
Ủa khoan, giờ nghĩ lại cái tên Việt Hoàng nghe quen tai vậy. Trả lẽ là cậu ta, người rảnh rỗi dô tiệm net chỉ để học bài.
Tôi khẽ liếc nhìn sang kế cạnh. Thấy cậu ta vẫy nhẹ tay chào tôi cùng nụ cười thấy mà ghét. Coi như cũng có tí phước được ngồi gần Thủ Khoa. Tôi đang suy nghĩ thì bị một giọng nói làm gián đoạn.
Một giọng nói nhanh nhảu từ 1 bạn nữ bàn trên "Chào cậu mình là Chu Hà Linh, còn thằng này là Bùi Tiến Phong, chúng mình làm bạn đi, giúp đỡ nhau nha"
Chúng tôi trò chuyện với nhau được một lúc Hà Linh liền cất tiếng bảo: "Ê, tụi mày nãy giờ tao thấy nhạt nhẽo quá, hay làm tạo tí kết tủa, hiệu ứng domino đi" nói xong Linh nháy mắt với bọn tôi một cái. Tưởng kết tủa, hiệu ứng domino của cậu ta là gì thì ra là chơi bài. Chắc ý cậu ta muốn nói một ván bài có thể kéo theo cả chuỗi hệ quả liên tiếp như dây chuyền đây mà.
Thôi thì bạn đã mời, thì tôi cũng khó lòng từ chối.
Nhưng theo tôi thấy nó lại giống phản ứng oxi hóa- khử, nếu thắng (bị khử, nhận electron); nếu thua (bị oxi hóa, mất electron). Chung quy lại có kẻ mất, có kẻ được nhưng cuối cùng tổng số electron vẫn được bảo toàn.
Hà Linh phổ cập chia đội với bọn tôi nhóm có 6 đứa nên chia thành 3 cặp cho tiện. Linh-Phong; Ngọc- Hoàng; Duy-An
"10,J,Q"
"Q, K, ật"
.......
"Tứ 7"
"Tứ 10"
"......."
* half an hour later.
Hà Linh nói với giọng điệu chán nản, xen phần cảm thán:"Tụi mày....hưmm...mới chơi có 5 ván thắng hết 4 ván rồi, còn ván cuối cùng thì về nhì, thiệt sự là chưa chơi bao giờ"
"Chưa từng" tôi và Hoàng cùng nhau đáp
"Hay cho cái câu chưa từng của tụi mày"
Qua thời gian tiếp xúc bọn tôi dần thân thiết và chở thành một nhóm với hội 6 người.
Ngày hôm sau.
Đến tiết cuối tiếng anh. Tôi khoanh tay lại rồi nằm lên với vẻ mặt chán nản, 1 tay xoay bút 1 tay gối đầu. Thì bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói đôi phần thân thiết cùng cái biệt danh ngoại đặt cho tôi.
"Nè Mật" nhưng người gọi lại là Việt Hoàng.
Hai bọn tôi vô thức nhìn nhau, một đầu thấp một đầu cao. Đù má sao đứng hay ngồi tôi cũng phải ngước lên nhìn cậu ta vậy, mỏi hết cả cổ.
"Gì, mà sao mày biết biệt danh của tao"
"Gọi đại thôi"
"Nè...."
Tùng....tùng....tùng.....chưa kịp hỏi hết vì sao cậu ta lại biết thì câu nói tiếp theo của tôi đã bị cắt ngang bởi tiếng trống trường.
Tiếng gọi của Hà Linh từ sau lưng tôi bỗng truyền tới: "Ngọc nè, nay tao với mày đi về chung đi đằng nào nhà tao với mày cũng cùng chiều mà"
Tôi đáp:" uk, thế cũng được" tiện đường nên nó chở tôi về tới nhà, còn nhà nó thì xa hơn nhà tôi khá nhiều nên nay cũng không tiện vào chơi vì giờ này cũng khá muộn rồi.
Buổi tối hôm đó.
"Này Ngọc nay mẹ bận có giỏ hoa quả cùng với hộp bánh trên bàn con mang sang tặng cho hàng xóm kế nhà giúp mẹ, coi như là quà làm quen"
"Dạ, vầng.... ơ mà khoan mang quà sang tặng cũng được nhưng vấn đề này lớn nha mẹ nay trời tối nhanh thời tiết se lạnh bóng đèn dưới nhà mình còn bị hỏng, đường thì tối hay mai được không mẹ" tút....tút....ể gì vậy, mẹ của con ơi, con gái mẹ còn chưa nói xong mà.
Không sao, không sao,...... Tôi tự động viên bản thân trong nỗi sợ hãi mặc dù biết khoảng cách sang đấy chỉ tốn vài bước chân. Nhưng......nhưng mà.....tôi sợ ma ý là mấy bé baby three này cuti nhưng mà hãi lắm.
Xuống dưới cổng nhà tôi đi được 2,3 bước bỗng bóng đèn của khu phố bỗng ngắt điện, không phải riêng mỗi bóng đèn mà là nguyên khu tôi sống bỗng ngắt điện cùng lúc. Do chưa kịp thích nghi nên mắt tôi có vẻ không thấy rõ.
Tôi cố gắng đi thêm đoạn nữa, do trời tối nên thật sự không biết nói sao, đành ấn chuông cửa nhà. Trong vô thức tôi không để ý khi quay đầu lại một khuôn mặt của bà lão........
"aaaaaa,...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top