[32]

Thái Hanh của tôi? Thái Hanh của tôi đâu?

...

chết tiệt!

lòng tôi bắt đầu nổi đoá khi chẳng thấy cậu đâu,vẫn căn phòng ấy,căn phòng sơn màu gỗ,căn phòng mà lần đầu tiên tôi gặp cậu,thế nhưng..cậu đang nơi nào chứ

thế quái nào lần này khi tỉnh dậy trong mơ lại chẳng thấy cậu đâu kia chứ?

"công tử.."

một người đàn ông bất chợt đi vào phòng,trên tay còn cầm chén trà thì lại bị khuôn mặt giận dữ của tôi doạ cho một phen rơi rả hết đống chén ấy

"thần..thần..thứ lỗi cho thần.."

trời ạ! tôi chẳng có ý định doạ người đâu,không thấy cậu,làm tôi bực tức trong lòng đâu có nghĩa gặp ai tôi cũng giận người đó đâu chứ? chắc cũng do từ khi sinh ra khuôn mặt tôi đã lạnh như băng đến lúc tức giạn cũng đủ khiến người khác sợ hãi

tôi bước tới,không ngừng khua tay kêu gọi người đàn ông đang cúi gập người kia về phía tôi,rồi tôi lại nhặt từng mảnh chai ấy lên tay

"xin ngài..đừng"

"không sao đâu mà"

tôi dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để an ủi người đàn ông tâm đang vô cùng sợ hãi kia

đến miếng mảnh chai cuối cùng được đặt yên vị trên tay tôi,tôi mới chịu đứng dậy loay hoay rồi kiếm một chỗ để bỏ nó

"bỏ đống này ở đâu nhỉ?"

tôi nghiêng đầu giơ bàn tay đang đựng đầy mảnh chai ấy trên tay rồi nhìn ông chú đối diện

"thần sẽ bỏ nó ạ"

"aigo..để tôi bỏ cho"

"đây..đây là do thần gây ra,thần sẽ bỏ ạ"

cảm thấy ánh mắt người kia đang nàn nỉ nhìn tôi cứ thế tôi lia mắt rồi thấy một mảnh khăn tay nhỏ ở trên giường,tôi bỏ đống mảnh chai ấy vào chiếc khăn tay rồi cẩn thận đưa cho người đàn ông ấy

"đây,như vậy mảnh trai sẽ không cứa vào tay chú đâu"

"thần..thần cảm mơn ạ"

chưa để người đàn ông ấy đi khuất,tôi giữ vai ông ta rồi lại tiếp tục tra hỏi

"à mà...chú biết..Thái Hanh đâu không ạ?"

bởi vì tôi có chút lo lắng,sợ rằng người đối diện không trả lời được câu hỏi của tôi vì thế mà giọng nói tôi có chút ngập ngừng,nhưng hoá ra là tự tôi đa nghi

"thiếu tướng ngài ấy đang ở nhà ấy ạ"

câu trả lời của ông như trấn an tôi vậy,biết được cậu vẫn ổn tôi thở dài ra những sự lo âu bên trong mình ra

"phiền chú dẫn tôi đến nhà của cậu ta ạ"

...

tôi đi đằng trước,dưới sự chỉ dẫn của ông chú đang đi đằng sau tôi,tôi đi bộ một quãng không xa trên con đường chẳng lạ lẫm mấy bởi vì con đường này tôi đã được cậu dắt tay đi qua và chinh phục con đường này rồi

hướng thẳng ra một căn nhà,ngôi nhà nhỏ đơn sắc trắng toạ lạc.Tôi đứng trước căn nhà ấy,âm thầm đưa ánh mắt như thể muốn hỏi "cậu ta đang trong đây sao?" cho ông chú vừa dẫn đường cho tôi

"phải! thiếu tướng đang trong đó ạ"

như một phép thần kì nào đó,người cạnh bên đọc được ánh mắt tôi mà trả lời,sau thì tôi bảo ông ấy mau về nhà mà nghỉ ngơi không quên để lại một câu cám mơn trước khi ông đi khuất

tôi xoay nắm cửa,thản nhiên bước vào mà không ngần ngại

bước đi chầm chậm,đôi dép tôi đang mang cứ thế va chạm trên mặt sàn tạo thứ tiếng động khó nghe.Đôi tay tôi lần mò trên mảnh tường ánh mắt hết lia tới chỗ này rồi đến chỗ khác tìm kiếm hình bóng quen thuộc

tôi xô cửa bước vào căn phòng,nhìn thoáng cũng đủ biết đây là phòng khách,với bốn bức tường được khoác lên một màu gỗ giản dị,với đồ đạc đơn sắc

căn phòng thơm một mùi gỗ

tôi bước vào,vò vò mớ tóc màu hạt dẻ của mình khi trông thấy cậu đang ãm đạm ngồi đọc sách,có lẽ vì tập trung đọc mà cậu chẳng buồn ngó đến tôi

rõ ràng còn một cái ghế,nhưng tôi lại chẳng ngồi,tôi chọn cách ngồi luôn xuống sàn nhà,đầu tựa vào chân cậu,lúc này cậu mới giật mình chuyển sự tập trung từ cuốn sách về phía tôi

tôi nghiêng người quan sát khuôn mặt cậu từ phía dưới

"ơ Doãn Kì anh dậy rồi sao?"

"đọc sách à? nó có gì thú vị mà thay vì thường ngày em ngồi cạnh anh,canh anh tỉnh dậy thì nay lại yên vị ở nhà mà đọc sách hả?"

giọng tôi khàn đục có phần giận hờn

"rất thú vị mà Doãn Kì,anh muốn đọc thử chứ"

cậu chuyền cho tôi cuốn sách,tôi cầm lấy lướt qua loa vài trang rồi thẳng tay quăng thẳng sang một góc nhà

"ya! em vẫn đang đọc mà?"

cậu bật dậy tiến tới góc phòng để lấy lại cuốn sách,nhân cơ hội tôi trườn người dậy,rồi độc chiếm chiếc ghế mà cậu vừa ngồi,cứ thế mà bày bộ mặt bất cần trả lời cậu

"chán quá,hôm nay anh có tâm trạng,đọc sách làm gì chi bằng chơi với anh đi"

"thế Doãn Kì của em muốn chơi gì nào?"

"không biết nữa..nhưng rồi anh cũng sẽ nghĩ ra thôi"

tôi nhún vai,sau thì nằm ườn ra đó,cậu khẽ cười rồi lắc đầu,đi nhặt lại cuốn sách,đổi vị trí ban nãy với tôi rồi tiếp tục đọc

tôi chẳng để yên cho cậu đọc,nghịch nghịch những lọn tóc của cậu,cuốn chúng vào ngón tay cho xoăn tít lại,nhưng luôn vô ích vì chúng vẫn sẽ duỗi thẳng ra.Tôi mặc kệ cứ thế đầu tựa thành ghế còn tay thì liên tục "làm phiền" cậu

"aigo...hôm nay anh nhoi quá nhe"

cậu bỏ cuốn sách sang một bên,kéo tôi đang nằm dài trên ghế dậy.Cậu nắm tay tôi xoay xoay quanh phòng như muốn trả thù vì tôi cứ liên tục làm phiền cậu

tôi rất ghét bị chóng mặt nhưng lại cảm thấy thoải mái vào lúc đó,bàn tay nhỏ nhắn của tôi nằm gọn trong bàn tay to lớn,sưởi ấm cái thân nhiệt có phần lạnh của cậu

cậu nở nụ cười hở lợi,toả nắng và ngọt ngào.Nụ cười ấy còn rực rỡ hơn ánh mặt trời ngoài kia,nụ cười ấy làm tô lên khuôn mặt tôi một nụ cười khác ngời rạng

chẳng vì lí do gì cái niềm vui không tren ấy lây lan sang cơ thể hai chúng tôi,khiến cả hai phấn chấn hơn rất nhiều

"được rồi mèo nhỏ của em,em có kế hoạch cho ngày hôm nay rồi này"

"kế hoạch gì?"

tôi không khỏi tò mò khi cậu dừng mọi động tác rồi cười cười nói với tôi về một kế hoạch nào đấy của ngày hôm nay

"hôm nay em sẽ tập cho anh cưỡi ngựa"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top