Part 1

Ánh nắng chiều thẳng bóng, mặt trời đang lơ lửng trên cao, cửa mở. Trong căn nhà cấp 4, tiếng gió từ quạt đang phả dần xung quanh nhà, quần áo được xếp gọn từng chồng, từng chồng. Chiếc chổi quét bụi đung đưa qua khung ảnh.

Hà đang ngồi gấp áo, chiếc tay áo xòe ra như một chiếc váy nhỏ, đôi tay chầm chậm xếp từng nếp gấp, nhưng ánh mắt Hà không ở trên chiếc áo. Ánh mắt đó hướng về khung ảnh nhỏ đang được cô bé váy hồng – My – quét bụi.

Đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, chiếc mái thưa bay bay che đi đôi lông mày hơi đen, đôi môi trái tim khẽ mở, má lúm tròn vo hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc vàng xoăn nhẹ khẽ đung đưa áp vào cằm. Một cô gái thật xinh đẹp. Thiên thần đã sà xuống thế gian, cả thế giới như tạm dừng khi lỡ chạm mắt vào bức ảnh đó. Thế giới vẫn quay, mà nhịp đập nơi con tim ấy thì như đã dừng lại.

Sự ồn ào náo nhiệt xâm nhập vào trong một thế giới bé nhỏ một cách không ai ngờ tới. Đôi tay búp măng tròn tròn xinh xinh, từng chiếc móng tay được cắt cẩn thận, đôi tay ấy cầm lấy tay Hà kéo đi tham quan nơi phồn hoa này. Tiếng nói cười xung quanh, ai cũng vui vẻ cùng những câu chuyện riêng của mình.

"Chị ơi, mình vào Hadilao nhé, em đói rồi"

Câu nói cất lên kéo Hà khỏi sự chăm chú vào đôi bàn tay xinh đẹp. Một nụ cười khẽ mỉm, Hà gật đầu với cô gái nhỏ ấy. Đôi mắt long lanh quay lại cùng cái gật đầu của Hà, ánh mắt ấy như sao sáng vậy.

"Vậy mình chạy nhanh lên chị, em không muốn xếp hàng đâu!"

Hoa – chủ nhân đôi tay kéo Hà, và đôi chân của Hà cũng chạy theo, Hà như hòa nhịp vào đó, chạy cùng cô gái bé nhỏ trong thế giới này.

Thật sự rất kì lạ, sao Hà quen được cô bé này vậy nhỉ. Bọn họ đã gặp nhau như thế nào. À, đó là từ cuộc gặp offline fan lolita, đúng là một cô bé lolita đúng nghĩa. Hà đến cuộc gặp đó với tâm thái như nào nhỉ, ngắm những vẻ đẹp mà Hà đang vẽ trong đầu chăng? Nhưng rồi, Hà gặp tâm giao.

Lolita như một bức tranh thiên thần trong mắt giới trẻ, sự xinh đẹp, đáng yêu, ngọt ngào của lolita, nó vẽ nên một thế giới ảo nhưng lại là một thế giới thật. Ai cũng mê đắm thế giới nhỏ đó.

Sự va vào nhau bất ngờ của Hoa và Hà không được định trước, nhưng nó lại dẫn ra một tương lai của 2 bông hồng nhỏ. Hà đang ngắm nhìn từng cô gái, chàng trai trong những trang phục trắng có, xanh có, rực rỡ có, mà một màu đen huyền bí cũng có. Đôi mắt nhỏ dõi theo như quên mất mình đang lạc trong một đại sảnh toàn người và người, rồi điều gì cần đến cũng sẽ đến, Hà va vào một cô gái. Cú va chạm không nhẹ không nặng, nhưng dường như cô bé còn lại khá vất vả trong chiếc váy bồng bềnh của chính mình. Chỉ va vào nhau một lần nhỏ, nhưng đã khiến cô bé ngã ngồi trên sàn trắng tinh, chiếc váy xanh bồng xòa ra, nàng công chúa với chiếc váy xinh đẹp đang vướng vào một tình huống khó xử.

Hà giật mình rồi. Sự bất cẩn của cô đã khiến công chúa váy xanh ngã rồi. Mọi người còn đang đứng nhìn cô bé ấy. Hà vội vàng cúi xuống, đỡ nàng công chúa nhỏ lên: "Em có sao không? Chị xin lỗi, va vào em khiến em ngã rồi."

Hình như chiếc váy bồng xòe này là hơi quá sức rồi, nhưng nó cũng rất xinh đẹp. Mất khá nhiều công sức để Hà kéo cô bé lên. Cô bé dường như có chút ngại, nhưng cũng bỏ qua rất nhanh. "Em không sao ạ, cảm ơn chị nhiều!"

"Chị không cố ý đâu, hay để chị đưa em đi ăn để xin lỗi nha, chiếc váy xinh đẹp này chưa chi đã bị chị làm bẩn mất rồi"- Sự áy náy hiện rõ trên khuôn mặt bé nhỏ của Hà. Mỗi một chiếc váy lolita đều không rẻ, và mỗi một cô gái đều yêu quý và cô cùng trân trọng chiếc lolita mình có.

"A, không cần vậy đâu ạ, chị không cần tốn kém vậy đâu". Cô bé xinh đẹp từ chối sự xin lỗi quá mức nhiệt tình của Hà, một chiếc váy cũng không đến mức vậy, sàn gạch trắng tinh cũng không làm bẩn quá nhiều chiếc váy mới này. Nhưng có vẻ Hà rất quyết tâm. Hà đã đi theo cô bé suốt cả buổi off fan với lời hứa, khi chập tối sẽ dẫn công chúa bé nhỏ đi ăn Hadilao. Trong thâm tâm của Hà – một cô gái mới lớn cùng niềm đam mê lolita thì, một chiếc váy lolita chính là được mặc lên người một nàng công chúa, và công chúa bị ngã thì cần nhận được một món quà xin lỗi đúng chuẩn.

Nguyện vọng của Hà cuối cùng vẫn thành hiện thực. Hà đem được Hoa đến nhà hàng Hadilao ngay tầng trên khi trung tâm thương mại. Ở tuổi của Hà, ai cũng nghĩ Hadilao là một quán ăn xa xỉ. Nhưng có vẻ không đến mức vậy lắm. Bố Hà đều làm bác sĩ, mẹ Hà là chủ một của hàng tiện lợi mini. Do bố mẹ có công việc ổn định nên tiền tiêu vặt hàng tháng của Hà không quá ít, nhưng cũng không quá nhiều để Hà mua những bộ váy quá lộng lẫy kia. Nhưng dù vậy, dẫn bạn đi ăn một bữa Hadilao vẫn là trong tầm kiểm soát của Hà.

Bữa ăn này đã khiến 2 cô gái nhỏ trạc tuổi nhau quen nhau thật nhanh. Công chúa váy xanh tên Hoa, người đẹp như tên vậy. Hoa kém Hà 3 tuổi, Hà đang lớp 9, trong khi Hoa mới lớp 6. Thật sự ngạc nhiên, lớp 6 mà đã có thể làm một fan lolita xinh đến như vậy à. Giới trẻ ngày nay lớn nhanh quá đi.

Hai cô gái đã lưu số điện thoại và cách liên lạc của nhau một cách chóng vánh. Và sự đồng điệu trong sở thích, cách ăn uống, ăn mặc và cả sự đồng cảm trong hoàn cảnh khiến 2 cô gái dường như thân nhau với tốc độ chóng mặt.

Thời gian trôi nhanh quá, 2 cô gái tuổi mới lớn quen nhau mà giờ đều sắp thành thiếu nữ rồi. Tháng 10 gió nô đùa bên đồng cỏ lau. Mặt trời buổi chiều không còn quá gay gắt. Ai lên ngắt bông cỏ lau bó thành hoa tặng cho người. Chiếc váy trắng nhỏ bằng vải lụa đang bay bay, tay cô gái bứt từng bông cỏ trắng, thêm một chút cỏ xanh từ hương đồng gió nội, gửi một chút xinh đẹp đến với một cô gái nhỏ khác đang bận rộn ôn thi nơi phố thị phồn hoa. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên. "Công chúa à, đoán coi bài thi vừa rồi chị làm tốt không nào ?".

Không cần nhìn tên, Hoa cũng đoán được ai gọi em rồi, tiếng cười nhỏ vang lên " Chị em mà không làm được bài ư, bài thi của chị phải thật tốt chứ, chị còn phải hướng dẫn em ôn thi nữa mà!".

Niềm vui rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt của Hà ở bên kia đầu dây điện thoại, đúng rồi, Hà còn phải học thật tốt để ôn thi cho đứa em gái bận làm công chúa này mà " Em cứ vậy mãi thôi, không cần đoán, chắc chắn công chúa lại bận đi đâu chơi rồi đúng không?"

" Hì hì, em đang hái tặng chị chính em mà, tặng Hoa cho chị nhé." Cô gái nhỏ chỉ biết cần phải chọc chị mình cười rồi, chị gái cười là muốn gì cũng có.

"Được rồi được rồi, giỏi nịnh lắm, tặng bản thân cho chị à, vậy chắc là chị phải tặng lại bản thân cho ai đó thôi". Câu nói bất chợt khiến Hoa giật mình, tặng chính chị cho mình á, woa, " Vậy chị đợi em, mai em lên nhận quà nhá".

Dù gì thì, trốn 1 buổi học cũng không có làm sao đâu nhỉ, mà Hoa năm nay mới lớp 8 mà, chưa cần ôn thi đâu, ai rảnh ôn sớm tận 2 năm như chị gái nhỏ.

Hà thì ôn thi trên thành phố khá sớm, bố mẹ kì vọng rất cao vào cô gái bé nhỏ này, nhưng cô gái ấy cũng không phụ kì vọng của ai, ôn thi và hoàn thành rất tốt việc bố mẹ giao. Và giờ đây, cô ấy có niềm ngóng trông mới, chờ công chúa nhỏ thỉnh thoảng lên thành phố với cô, cùng đi chơi, đi dạo, đi ăn, đi làm những thứ mà 2 cô gái cùng thích.

Nhưng...

Cuộc đời rất lắm chữ ngờ.

Ngờ đâu sáng sớm ngày mai sẽ thấy bó hoa cỏ lau xanh trắng nơi miền quê.

Ngờ đâu sáng sớm ngày mai sẽ chờ được cô gái nhỏ trước cửa căn phòng.

Ngờ đâu sẽ thấy nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt long lanh xin chị gái dẫn đi Hadilao ăn uống vui vẻ

Ngờ đâu cuộc hẹn ấy còn chưa bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top