Bức ảnh đẹp nhất - Chap 1
_Tại buổi triển lãm tranh toàn thành phố_
- Xin chào.
- Mời vào trong ...
- Phòng trưng bày ở bên này ...!
Căn phòng tràn ngập không khí náo nhiệt của buổi lể trưng bày ảnh được gửi đến ở khắp nơi trên cả nước từ các tay ảnh nghiệp dư, nhưng cũng không vì thế mà độ gắt gao của của cuộc thi bị giảm đi. Họ tuyển chọn suýt sao từng tấm ảnh và kiểm tra trình độ qua sự hiểu biết cùng vài hình thức khác. Cuộc thi này được tổ chức hàng năm với mục đích tìm kiếm và đào tạo các tài năng trẻ trở thành những nhiếp ảnh gia thực thụ, đồng thời giúp những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh có thể giới thiệu những tác phẩm của mình với công chúng, qua đó thực hiện được ước mơ của mình. Mỗi năm đều có 1 người đoạt giải nhất và đã thành công trong lĩnh vực ấy, có thể nói rằng đây là 1 chương trình có uy tín và rất được ủng hộ.
Ngoài cửa, 1 anh chàng bước vào với chiếc áo sơ-mi ca rô màu xanh cùng với quần jeans đơn giản và đôi giày bata màu trắng có dính chút bùn đất - Có lẽ anh vừa mới đi đâu đó về mà vì quá bận nên chưa có thời gian thay đồ - nhìn anh chẳng có vẻ gì là 1 tay nhiếp ảnh cả!
Anh nhìn chẳng thư sinh với chiếc túi đeo chéo vai hay tri thức với chiếc kính cận trên mặt, và cũng chẳng có nét gì là hiểu biết với chiếc máy ảnh trên tay. Trông anh giống 1 dân chơi hơn với cái vẻ nhìn ấy. Nhưng như vậy chỉ là phán xét bên ngoài, ít ai biết được đằng sau cái vẻ bụi bặm, lạnh lùng, có vẻ vô tâm ấy lại là 1 con người có tâm hồn và tình yêu sâu sắc với nghệ thuật.
Vài người lớn tuổi nhìn bộ dạng của anh rồi lắc đầu: “Thằng nhóc loi choi đó luộm thuộm như vậy thì làm sao có thể hiểu biết về nghệ thuật chứ.”. Các bậc phụ huynh thì dặn con mình sau này đừng nên bắt chước trở thành thanh niên như vậy. Những cô gái thì chỉ đơn giản nghĩ rằng anh ta thật đẹp trai!
- Đã đến lúc công bố kết quả của cuộc thi nhiếp ảnh năm nay. Xin mời mọi người tiến đến nơi trưng bày ảnh… ! – Người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đen nhạt cài bông hoa đỏ trên ngực áo cầm micro dõng dạc nói, ông ấy bắt đầu thông báo kết quả của tác phẩm đoạt giải khuyến khích, giải tư, giải ba, giải nhì. Mọi người nhìn theo các thí sinh bước lên bục nhận giải với cặp mắt ngưỡng mộ. Người dẫn chương trình tiếp tục:
- Và người đoạt giải nhất năm nay với bộ ảnh ấn tượng nhất là …
Cuối cùng cũng đến giây phút mọi người mong đợi. Bao nhiêu thí sinh hồi hộp với hy vọng mình sẽ là người được nêu tên…
- …Lâm Anh Duy với bộ ảnh “Hoang sơ”.
Những người có mặt lúc ấy tò mò không biết người tên Anh Phong là ai, như thế nào… và hàng ngàn hàng vạn câu hỏi khác xuất hiện. Họ xì xào, bàn tán, bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm ra người mang tên Anh Duy bí ẩn mãi vẫn chưa hiện diện. Và vào đúng giây phút hồi hộp ấy thì có tiếng nói ở đâu đó vang lên:
- Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi qua…
Mọi người bị tiếng nói gây chú ý, họ dõi theo người đang bước lên bục nhận giải. Người thanh niên đó không phải ai khác mà chính là anh chàng lúc nãy. Anh bước lên với vẻ mặt tự hào và tràn đầy niềm hạnh phúc. Người tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh hàng năm là 1 phụ nữ dáng người thanh tao, trông rất nhã nhặn với chiếc váy dài màu kem có đuôi hơi xòe mềm mại, nhìn bà sang trọng nhưng lại không bị vẻ đẹp ấy làm cho già đi, mà ngược lại nhìn bà còn có vẻ trẻ hơn tuổi. Bà trao cho Duy chiếc cúp bằng thủy tinh trong suốt có khắc dòng chữ chúc mừng màu đỏ. Mọi người đứng phía dưới không ngừng vỗ tay nồng nhiệt cho chàng trai trẻ tài năng. Anh cầm micro trên tay và nói lời cảm ơn đến tất cả. Khi bước ra phía cánh cửa của trung tâm, Phong tới tấp nhận được những lời khen không ngớt từ mọi người. Gương mặt anh hiện rõ sự vui mừng và sung sướng khôn nguôi.
Duy thật sự là 1 người rất có tài và cả niềm đam mê sâu sắc. Khi mới 7 tuổi, anh đã có hứng thú với việc nhiếp ảnh. Dù là bất cứ nơi đâu, vào thời điểm nào, anh cũng có thể đưa máy ảnh lên, ngắm và chụp. Các dịp sinh nhật sau đó, anh hầu hết chỉ xin ba mẹ tặng cho mình máy ảnh kĩ thuật số, chân chống máy ảnh, bộ ống kính dự bị, quai đeo… Lúc đầu, ba mẹ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là sở thích của anh, họ vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu cho anh mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Bởi lẽ họ cảm thấy rất hài lòng khi con trai mình vui. Và cũng có lẽ là vì làm như vậy, họ sẽ bớt đi sự áy náy khi không thường xuyên chăm lo cho Anh Duy đầy đủ. Anh Duy không thiếu thốn về mặt thể chất, thật ra anh gần như có được tất cả những thứ mà mọi đứa trẻ khác mong muốn. Gia đình giàu có, cha mẹ sở hữu cả 1 công ty kinh doanh lớn có tiếng tăm, bạn bè, người quen của gia đình đều thuộc tầng lớp thượng lưu, bản thân là 1 cậu thiếu gia đẹp trai, có học thức cao. Mọi người xung quanh đều rất ngưỡng mộ, ghen tị với tất cả những điều tốt đẹp mà anh có được. Họ cho rằng đó là sự may mắn hiếm ai có, nhưng anh lại không thấy thỏa mãn. Đúng, anh có tất cả, nhưng cái mà anh thiếu đó là sự tự do làm những điều mình thích. Anh Duy không trách ba mẹ vì ít chăm lo cho mình, anh hiểu được công việc của họ bận rộn như thế nào. Vào ngày sinh nhật thứ 10, anh ngồi cùng người quản gia đón sinh nhật một cách buồn tẻ mặc cho có bao nhiêu bạn bè được mời đến hôm ấy, có bao nhiêu đồ chơi đẹp mắt, có bao nhiêu món ăn ngon miệng nhưng anh cũng chỉ hưởng thụ nó một cách chán ngán. Anh không biết mình buồn vì điều gì, chỉ thấy rằng tất cả lúc ấy thật vô vị. Không phải anh buồn vì ba mẹ bận công tác ở Úc mà không thể đón sinh nhật cùng mình, mà anh buồn vì cảm thấy thật cô đơn. Duy vào phòng sau khi bữa tiệc kết thúc, khóa chặt các cửa không cho ông quản gia và những người giúp việc vào, một mình ngồi trong góc tối cầm chiếc máy ảnh do ba mẹ gửi tặng từ nước ngoài về mà lòng anh chẳng thể vui hơn được chút nào. Anh lúc nào cũng tỏ ra chán nản, bức bối với chính cuộc sống của mình. Duy muốn được tự do sống theo chính con người của mình, muốn được đi khắp nơi để ghi lại các hình ảnh đẹp, muốn tận hưởng cái thú vui mà mọi người luôn cho là rất bình thường nhưng với anh nó lại là cả 1 niềm hạnh phúc. Anh chỉ muốn sống 1 cuộc sống đơn giản như bao người khác, không cần phải có cuộc sống xa hoa, gia đình vị thế, nhà cao cửa rộng… Nhưng sao điều đó thật khó quá! Khi còn chưa có trong bụng mẹ, anh được mọi người mong chờ xuất hiện để có thể là người nối dõi cho gia đình. Khi bác sĩ báo cho mẹ rằng có 1 sinh linh nhỏ bé đang được hình thành trong bào thai của bà, mọi người bảo chắc chắn sinh ra sẽ rất có tài, lập được nghiệp lớn. Khi vừa chào đời, vẫn còn nằm trong vòng tay của mẹ, mọi người bảo rằng đây sẽ là quý tử lớn lên thay ba tiếp quản công ty. Từ nhỏ, ba mẹ đều mong chờ con trai mình lớn khôn sẽ trở thành người giống như lời của tất cả mọi người đã nói. Ông bà mong chờ điều đó rất lâu và tin chắc nó sẽ trở thành sự thật. Họ yêu thương Duy hết mực, dành cho con mình những thứ tốt nhất, chưa bao giờ phản đối điều gì kể cả việc nhếp ảnh, họ còn động viên anh vì việc ấy chẳng có gì là xấu. Nhưng sau này, Duy không chỉ đơn thuần chụp ảnh vì sở thích, mà anh tìm hiểu sâu vào lĩnh vực ấy và quyết tâm theo đuổi ngành nghề mình yêu thích. Anh cảm thấy như việc chụp ảnh đã bắt đầu trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống, mỗi khi cầm chiếc máy ảnh trong tay, anh như được tiếp thêm sức sống, lúc đó, thế giới dường như đẹp hơn. Dĩ nhiên ba mẹ anh thì không cho là như vậy, đến khi biết được điều đó, họ bắt đầu trở nên lo lắng. Không phải họ lo vì niềm đam mê ấy không chính đáng, mà lí do là vì họ cần người kế thừa tiếp tục phát triển sự nghiệp của gia đình và chỉ có Duy là đứa con trai duy nhất có thể làm việc đó. Nhưng khó khăn ở chỗ anh chẳng có tí hứng thú nào với công ty cũng như không có chút hiểu biết gì về kinh tế cả. Mà Duy từ nhỏ đã là đứa nhóc cứng đầu, đâu dễ dàng thay đổi ý định. Một khi đã quyết thì anh nhất định phải làm cho bằng được và muốn thành công trong việc mình chọn. Mặc cho ba mẹ can ngăn thế nào, mặc cho bao nhiêu người khuuyên bảo, Duy vẫn khăng khăng theo đuổi ước mơ và niềm đam mê mà không bỏ cuộc. Ba mẹ anh nhận khi nhận ra điều đó đã tìm mọi cách để con mình thay đổi ý nghĩ, họ cho Duy tiếp xúc với những hồ sơ cùng các con số chi chít, cho anh học về cách kinh doanh, thậm chí còn lo cả hướng đi tương lai rồi chọn sẵn trường đại học cho anh… Nhưng đã là sở thích thì làm sao mà thay đổi dễ như vậy được! Anh Duy hoàn toàn không bị chi phối bởi những việc làm của ba mẹ. Ngược lại, anh còn phản kháng quyết liệt, chăm chỉ đọc sách, rèn luyện chụp ảnh nhiều hơn bình thường để có thể giành được các giải thưởng, qua đó chứng tỏ thực lực của mình, rằng anh không hề nhầm khi chọn cho mình con đường này.
Buổi tối hôm ấy, Duy trở về nhà với tâm trạng hết sức vui mừng, anh nghĩ đến cảnh tượng khi ba mẹ nhìn thấy giải thưởng vừa nhận được hôm nay của mình thì sẽ như thế nào. Lòng anh nôn nao muốn đưa cho ba mẹ xem thành tích anh đạt được. Họ sẽ cho anh đi trên con đường mình chọn, sẽ tự hào về những gì anh làm được. Anh không ngừng cười trên suốt đoạn đường về nhà. Duy nhìn con đường dưới chân không hiểu sao hôm nay nó lại trở nên đẹp lạ lùng như vậy, có lẽ trong ngày đặc biệt như thế này thì mọi thứ trong mắt anh đều trở nên đẹp hơn.
Về đến nhà, anh ngó quanh vườn không thấy ba mẹ, vào phòng khách cũng chẳng thấy đâu, anh nghĩ chắc là họ đang ở trong phòng. Anh lên lầu 2, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ được sơn bóng của căn phòng đầu tiên. Cộc cộc …
- Ai đấy? Cửa không khóa đâu. – Có tiếng nói của ba vang lên, đúng là họ ở trong này.
Duy bước vào phòng, chưa vội nói với ba mẹ về việc nhận giải, anh ngồi xuống ghế nhìn ba mẹ làm việc.
- Duy về rồi hả con? Ba mẹ có chuyện muốn nói mà tìm cả chiều chẳng thấy con đâu! -
Mẹ cất tiếng hỏi anh mà mắt vẫn không rời khỏi bộ hồ sơ.
- Vâng… Ba mẹ có chuyện gì…?
Ba anh đưa tay đẩy cặp kính lên rồi vừa đánh máy vừa nói:
- Ba mẹ muốn nói…
- Để con nói trước. Hôm nay con có tin vui muốn báo cho ba mẹ biết… Đó cũng là chuyện có liên quan đến việc mà xưa nay ba mẹ luôn không đồng tình.
- Đã biết là ba mẹ không đồng tình mà con còn muốn nói sao? Chắc chắn là chúng ta không thích đâu. – Ba nói mà vẫn không hề quay mặt lại nhìn Duy.
- Nhưng con đã nhận được giải thưởng…
- Mấy cái giải vớ vẩn ấy thì có gì mà đáng giá. Chụp bừa vài bức hình rồi gửi đi là có ngay tấm bằng, có gì quan trọng chứ.
- Lần này là khác ba à!
- Ba con nói đúng đấy, lo mà chú tâm học hành cho giỏi, sau này thi để lấy bằng cử nhân, ba mẹ lo cho đi du học rồi về mà giúp quản lí công ty.
Duy không tài nào chen được vào giữa cuộc nói chuyện này. Cứ như ba mẹ xem anh là 1 con rối, ai thích điều khiển thì cứ thế mà làm, không cần thiết biết suy nghĩ của anh là gì, anh muốn gì, tương lai của anh đều là phụ thuộc vào quyết định của họ, anh không có sự lựa chọn. Anh phải đi trên con đường gắn đầy tấm biển gỗ ghi phương hướng và chỉ dẫn, phải thực hiện ước mơ của người khác. Tất cả, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh đều là sự phụ thuộc vào người khác. Anh sống hàng ngày, nhưng cuộc sống đó không phải của anh. Nó như thể anh sống cho 1 người khác. Anh bị ràng buộc vào 1 khuôn khổ nhất định và không thể nào thoát khỏi nó được.
- Tại sao… - Duy cúi gằm mặt lẩm bẩm trong miệng.
- Cái gì?
- Tại sao con không bao giờ có được thứ con muốn? – Duy không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh lớn tiếng gắt lên, mặc cho sự phản ứng của ba mẹ, anh nắm chặt bàn tay, tờ giấy chúc mừng nhàu nát, cũng còn may là chiếc cúp đang yên vị trên mặt bàn, nếu không, Duy đã có thể ném nó xuống đất vỡ tan tành từ bao giờ.
- Anh Duy, con làm gì vậy? – Mẹ anh lo lắng lên tiếng.
- Mày muốn gì nữa? Từ nhỏ muốn gì tao và mẹ mày cũng đều đáp ứng cho hết. Kể cả cái sở thích ngu xuẩn của mày nữa. Lúc nào cũng chỉ ôm lấy cái máy ảnh trong tay, nói đến chuyện làm ăn là tỏ ý không vừa lòng. Tao đã quá dễ dãi với mày, để rồi khiến mày trở thành con người như bây giờ đây! Nói gì đi nữa mày cũng là con tao, chuyện là do tao quyết định. Mày là người nhà họ Lâm, sau này còn phải kế thừa công ty, đừng có mà suốt ngày rong ruổi chỗ này chỗ nọ để chụp ảnh lung tung. Từ bây giờ, đi học xong là về nhà, cuối tuần cũng không được đi đâu. Dẹp ngay cái kiểu ương bướng ấy đi, dẹp luôn máy móc, không hình ảnh gì nữa!
- Thật là quá đáng, con người có ai phải sống như vậy không? Khác nào người chết rồi. Kể cả việc làm điều mình thích cũng không có thì còn sống để làm gì nữa? Chụp ảnh có gì là không đúng, có gì là không tốt. Ba cho rằng việc ấy ngu xuẩn thì với con, cái công ty ấy cũng chẳng là gì cả. – Nói xong, Duy ra khỏi phòng, chạy ra ngoài mặc cho bảo vệ ngăn cản.
- Mày … Đứng lại Anh Duy … Ơ … ơ – Ông tức giận đứng phắt dậy, mắt trợn tròn hét tên Duy. Thấy tim nhói lên, cổ họng ông nghẹn lại nói không thành tiếng, chân dần dần khuỵu xuống, tay cố gắng vịn lấy mép bàn, bà Lâm thấy vậy hoảng hốt lấy trong hộc tủ ra một cái lọ màu trắng, đưa cho ông ấy 2 viên thuốc cùng 1 ly nước, miệng liên tục gọi : “ Ông à, ông à, đừng làm tôi sợ…” Ông Lâm gượng dậy ngồi lên giường, tựa lưng vào gối, hơi thở dần trở lại bình thường, ông nói :
- Tôi làm gì mà bà sợ? Có sao đâu? Uống tí thuốc là khỏe ngay… - Ông quơ quơ tay, làm như không có gì dáng lo.
- Thôi đi, ông biết là bệnh của ông không nhẹ, cần nghỉ ngơi và phải bình tĩnh, không được nóng giận mà. – Bà Lâm chau mày trách cứ.
- Rồi biết rồi, đừng có nhắc nữa.
- Hay là tôi gọi người đi đón thằng Duy về nhé!
- Không cần đưa đón gì cả, nó có chân đi thì tự khắc có chân về. Còn nhỏ nhoi gì mà phải đưa rước.
- … - Bà Lâm không biết phải nói gì hơn, bà ngồi cạnh ông ấy cả đêm, lo lắng cho Duy không biết bây giờ anh đang làm gì. Nhìn ra cửa sổ, bà thầm mong cho anh vẫn ổn, cầu cho 2 cha con làm lành với nhau. Đêm nay trời nhiều sao, mong rằng điều bà ước sẽ thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top