Chương IV: Thằng Lộc


Tui có được tên cho nữ chính rồi nha, xin cảm ơn Giản đã giúp tớ gợi ý rất nhiều tên xinh. Và toàn bộ member của hội Tác giả nhé. Huyền yêu các bạn.

_____________

Tôi không phải kiểu người quá yếu đuối đâu, nhưng tôi thề với lòng nghe chữ ma là tôi quíu cả người ấy, tuyệt vời, duyên phận, ghét của nào trời trao của đó, không cầu cũng thấy, tôi quên điện thoại! Khỉ thật sự, tại thằng L đấy. 

Trong tiết nó mượn điện thoại của tôi chơi game, tôi dễ tính nên cho nó mượn, cuối giờ tôi hạnh phúc khi nghe tiếng trống trường nên tuôn về ngay, thế là hộp bút của tôi ở phương trời nào, tôi chịu.

Hên nay không học thêm, lúc tôi về tới nhà thì phát hiện, thế là tôi cong chân mà chạy ngược lại trường, trời mùa này mau tối khinh khủng, quay đi quay lại cũng mới sáu giờ mà trời đen nhẻm rồi. 

Tôi đi vào ngay phòng bảo vệ, tôi kể lại sự tình oái ăm, tôi nói thật nếu hôm nay là quyển sách tôi mới mua, hay cái máy casio tôi vừa đòi bố hôm kia thì tôi cũng không quay lại trường đâu, nhưng điện thoại đối với tôi thật sự cần thiết. 

Đen.

Bác bảo vệ đêm nay 'đơn côi lẻ bóng' mà trực, nên không thể đi cùng tôi, giao diện của tôi cũng gọi là con ngoan trò giỏi, đi học, tan học thấy các bác bảo vệ, cô lao công tôi đều chào nên bác mới tin tưởng mà giao cho tôi đèn pin để tự lấy, một-mình.

 Ôi, tuyệt cú mèo. Tao ghét mày lắm nhé Dương Xuân Lộc, đúng rồi thằng L.

Tôi đi lên tầng một, trong tay là một chiếc đèn pin, để mà nói thì nó là vũ khí duy nhất để tôi chiến đấu nếu có thế lực thứ ba nào đó tấn công. Từng bước tôi đi đều run lẩy bẩy, tôi niệm liên tục "Nam mô A di đà Phật", sợ chết kiếp, tôi sắp khóc rồi, à không. Chính xác là tôi đã rơi một giọt nước mắt. 

Ngay lúc này đầu tôi nhớ lại câu chuyện mà Bình thủ thỉ

"Hồi trước có một chị, học hành áp lực quá nên mới tự tử, nhưng mà đó chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm thôi." Nó ăn vụn miếng bánh nhỏ "Tao là nữ hoàng thông tin mà. Tao nắm được, chị đó chưa có... siêu thoát, người ta ấm ức tột độ, nên lẩn quẩng trong trường mình đấy....". 

Tôi ớn lạnh, sóng lưng như bị ai đó đắp đá lên, tê cứng, rồi dần lan tỏa ra khắp vùng lưng, đầu, tay, chân.

Đứng trước cửa lớp, tôi lại rơi thêm một giọt nước mắt nữa, tôi cảm giác chân mình lạnh và cứng, như bị chôn chặt, tôi bắt đầu lưỡng lự, vì Bình nói "Tao nghe thì tao nửa tin nửa không, nhưng tao gặp rồi, ở tầng lớp mày học đó con", thằng mất dạy này, nó hù tôi hay nói thật đấy? 

Tôi đổ mồ hôi lạnh toát, cái nòi thần hồn át thần tín, tôi cảm giác như có người sau lưng, tôi nghe nói mặt gương là cánh cửa âm dương nên không dám nhìn vào cửa kính, chỉ cuối xuống nhìn vào mũi giầy. Chiếc đèn pin trên tay không cho phép tôi lưỡng lự. Nó sắp hết pin rồi. Chó Xuân Lộc.

Tôi cầm tay nắm cửa đẩy nhẹ xuống 'Cạch', "Két',... là tiếng mở cửa và đẩy cửa vào. Âm thanh này bình thường nghe rất quen thuộc, thậm chí tôi xem nó là âm thanh của thanh xuân của biết bao thế hệ học sinh đã sử dụng, tiếng két càng chói và to, tôi cảm thấy nó thể hiện cho những năm tháng, ngày ngày đến lớp ôn luyện đầy tương đẹp, trong sáng.

Nhưng giờ rất đen tối nhé, thôi xin mày, câm luôn đi cửa, mai tao xin thầy hiệu trưởng tra ít nhớt vào cho đỡ ồn. Sợ khiếp, cứ như tiếng của loài sinh vật trong bóng đêm nào đó đang báo hiệu một điều không lành.

Đèn pin tắt.

Tôi lật đật bấm bấm mấy cái liên tục "Cạch", "Cạch" chết tôi rồi, sao không lên, biết thế nãy không suy tưởng, vô lấy rồi về là xong. Phải ngu không? Thằng L, tôi phải hẹn nó ra Phúc Long thôi.

Ở trường tôi, mỗi tầng sẽ có một cầu giao tổng ở gần nhà vệ sinh, bật lên là có thể mở đèn toàn bộ tầng một, tôi vẫn sợ thôi, nhưng mà có điện đóm thì đỡ hơn. 

Trộm vía nó ở đầu hành lang, lớp tôi cũng đầu hàng lang, đúng là trong cái rủi cũng có cái xui, lớp đầu hành lang bên này, cầu dao đầu hàng lang bên kia. Haha, tôi ĐẦU HÀNG. Chó Xuân Lộc.

Nước mắt của tôi bắt đầu hội tụ, nói đúng là toàn bộ nước trong cơ thể, đẩy lên đôi mắt tôi, tôi không thể thấy rõ gì nữa, mọi vật xung quanh tôi đã bao trùm bởi một thứ nhòe nhòe, tôi dám cá mắt tôi lúc đấy sẽ long lanh lắm nhỉ? Kiểu Bạch Nguyệt Quang ấy. Đùa tôi không dám nghĩ nhiều thế đâu, đối với tôi trong khoảnh khắc đó chính là "đèn pin tắt sáng, kiếp này bước sang"

_____________

Không biết mọi người có khó chịu với việc mình chửi thề không, nếu có mình thật sự xin lỗi, phân đoạn này phải chửi nhiều một chút, vì Nữ chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, dạng người không bao giờ chửi tục nhưng bao nhiêu tinh túy là trong lòng nó ôm hết ấy. 

Nếu tôi là nữ chính trong trường hợp này tui cũng sợ rồi chửi loạn thôi.] =))))))

Huhu, thanh xuân học đường của Huyền nó gắn liền với những lời chửi tục không ác ý, và không phải lúc nào cũng tuôn ra, một phần là tôi chọn bạn, một phần là người miền Nam họ cũng ít chửi á. Họ có mấy câu chửi địa phương nghe hay lắm, tui sẽ cho mn lĩnh hội sau. 

Tôi yêu Sài Gòn, tôi yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top