Chương III: Sợ ...


Sắp thi học kỳ I rồi nên mọi người cũng trở nên bận hơn, lo chạy deadline đồ án để lấy điểm mười lăm phút cho đủ cột nên ai cũng tấc bậc. 

Nhóm của tôi được nhận vai trò giới thiệu về cảnh đẹp ở Thành phố yêu thích của em trong môn Giáo Dục Địa Phương. Ngày mai thuyết trình nên tui phải tổng duyệt lại với bạn bấm slide. Mấy bạn nghĩ tụi tui phải qua nhà nhau rồi bất ngờ trên đường gặp thằng L chứ gì, bậy rồi bậy rồi, bây giờ là 2024, bọn tôi toàn sài Google meet thôi nhé. 

Tôi vốn rụt rè, nên cô giáo muốn tôi phát triển bản thân hơn, thế là cô bảo tôi thuyết trình đấy mọi người.

 Chết nhé. 

Mọi người trong nhóm vừa lo cho tôi vừa lo tôi không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm, mà biết sao được, cô chỉ đích danh tôi thì tôi phải cố thôi. Lúc thuyết trình thử tôi làm rất tốt, tại cũng không có ai, tôi vốn là người rất giỏi sắp xếp trình tự nên không bao giờ vấp khi nói chuyện, lúc thuyết trình thì điểm mạnh này được phát huy hết công lực.

Sáng hôm sau, tới tiết của cô, là tiết cuối, nhóm tôi lên thuyết trình, tôi cứ hít vào thở ra một cách rất gắng gượng, run chết tôi rồi. Không ổn, mỗi lần run sợ gì đó, tôi sẽ bất giác rưng rưng thậm chí là rơi nước mắt, thấy mắt tôi càng ngày càng trong màu nước, nhóm trưởng tiến lại đưa giấy, an ủi tôi. 

Nhóm trưởng tôi tên Luân, cậu bạn này đích thị là học bá trong truyền thuyết, học giỏi, ngoan ngoãn, giáo viên nói một chữ nó hiểu đến chữ thứ mười rồi. Nể thật đấy, đã thế còn tinh tế nữa, cũng nhiều đứa thích nó, nhưng hình như, nó không thích ai cả. Nó là người biết rõ vấn đề của tôi nhất, biết tôi rụt rè và biết tôi sẽ rơi nước mắt lúc lo lắng. Đơn giản vì Luân học chung với tôi từ cấp một, nó là người đã cứu tôi khỏi hội trường lúc bị nhốt, nghĩ lại tôi vẫn thấy kinh hoàng, nhưng lên cấp hai, nhà nó lại theo tuyến khác nên bọn tôi không học cùng nữa*. 

Luân vỗ lưng tôi mấy cái, cảm giác này rất an toàn và dễ chịu "Khánh nói với tao, hôm qua mày thuyết trình tốt lắm! Tao tin mày làm được mà". Nó từ từ lấy miếng giấy lau nước mắt trong tay tôi, rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Tôi nhìn lên, nhìn vào mắt nó, một dáng vẻ truyền cho người ta sức mạnh, lan tỏa được niềm tin, tôi dần lấy lại bình tĩnh và hoàn thành tốt phần thuyết trình của mình. 

Nhóm trưởng tuyệt vời.

__________

*Trong chỗ bọn mình không thi lên cấp 2 mà phân theo tuyến nha

Xin phép cho cả nhà ở góc nhìn cồn cào của Xuân Lộc nhé.

__________

Chết tiệt, cái thằng Luân giả vờ giả vịt kia, mày cút ngay cho tao, khó chịu thật đấy. Lúc nãy, tôi đã bật dậy tính đứng lên tiến lại chỗ của cậu ấy, nhưng thằng Luân nhanh hơn, thằng đểu này. Khó chịu quá đi thôi. Nhìn cái vẻ mỏng manh của cậu ấy, tôi cá là mười thằng hết mười thằng động lòng, nhưng hãy để vị trí đó cho tôi được không. 

Bây giờ phải tỏ ra vẻ bình thản đó hả, chết đi cái hình tượng này. Haizz, bây giờ tôi sẽ khoanh tay, nghiêm túc, vô cảm, thờ ơ, băng lãnh nhé. Khó chịu vô cùng. Đcm mày Luân.

___________

Đố mấy bà ai là nam chính? Hahahaha =)). Chương này hơi ngắn vì nữ chính chưa có tên cụ thể, cũng khó xưng hô và miêu tả một tí. À trong Nam mọi người hiếm khi gọi tên nhau, hoặc tùy theo chỗ ở của mọi người thì tui không rõ, kiểu toàn "Ê" rồi tự nhột là gọi bản thân thôi, nếu chỗ đông người thì mới thường gọi tên cho dễ nhận diện á. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top