Chương II: Tao rất đẹp trai


Hôm sau tôi lên lớp, trong lòng nơm nớp lo sợ vì những lời mà thằng Bình nói hôm qua, ôi trời, cái miệng của nó không gì không dám cất lên. Được cái mỏ hỗn trộm vía là thẳng tính, đứa nào đụng tới nó thì xác định nó nói cho tới tám đời trước, chín kiếp sau còn chưa hết. Đấy, nó đấy là "Mồm miệng đỡ chân tay", nó chửi rồi cũng không ai còn thời gian để tác động nó nữa, chiến thần trong hội bạn thân của tôi.

Thật ra, năm cấp một, tôi lúc đó rất nhát, cũng rụt rè nên tách biệt bạn bè, tôi là kiểu người chơi với ai thì lựa rất kĩ, thà cô đơn còn hơn tạm bợ với mớ rắc rối tương lai. Hồi đó tôi vừa vào lớp một, tôi còn lưu luyến những đứa bạn ở mầm non, lưu luyến kỉ niệm với trường lớp, cô thầy, thời đó muốn giữ liên lạc với nhau cũng không có cách. Tôi là Gen Z đấy, kể ra cũng thuộc thế hệ tân tiến rồi, nhưng đích thực lúc đó chẳng biết làm sao để giữ liên lạc với mọi người, lên lớp một chỉ gặp lại được vài bạn nên tôi cũng buồn lắm, tôi buồn đến tận giờ, tôi sống tình cảm và lưu luyến tình cảm, không biết dứt ra là gì.

Vì bản tính rụt rè, nên tôi quyết định tách biệt tất cả, lúc ấy chỉ quen mỗi thằng Bình, Bình nó điệu từ thuở mầm non nhé, điệu hơn cả tôi, đi học mẹ tôi kẹp cho tôi cái kẹp nào mà xinh là nó bám theo tôi làm đủ trò để có được, nên sau này khi lên cấp hai, cấp ba, là bây giờ đó, tôi vẫn có thói quen khi mua trang sức là mua cho nó một cái đi kèm, có thể giống nhau cũng có thể khác. Gặp được nó là may mắn của tôi. Cậu biết sao không? Muốn biết thì từ từ đọc tiếp đến cuối nha.

***

Bình thường ra chơi, tôi sẽ ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây, nhưng hôm nay không dám đi, người ta nhát thì nhát ban đêm hay lúc không có người thôi, còn tôi nhát bất chấp, cho dù ở đó có người hay nắng chói hết thảy tôi vẫn sợ vô cùng. An toàn nhất là ở trong lớp, có giáo viên ngồi lại nên tôi cũng bớt sợ hơn. Tôi bấm điện thoại, tôi học ban xã hội, Bình học ban tự nhiên nên bọn tôi khác lớp, tôi nhắn tin cho nó

[ Bà nội mày nhaaa, giờ t chẳng dám đi đâu này ]

[ hả? ]

[ M giả ngu không ? ]

[ =00 ]

Vừa thấy "=00" chưa kịp rep nó đã mở cửa vào lớp tôi rất tự nhiên, tiến lại bàn của tôi, tôi ngồi bàn hai nên khoảng cách di chuyển của nó không nhiều, nó ngồi vào kế bên tôi "Sợ cỡ đó hả má", tôi xì một tiếng "Tao còn đi học là may đó", Bình huýt tay tôi một cái, nó tia một vòng "Trai xã hội ngon vậy má", tôi ngã người ra đằng sau, làm điệu bộ như vua lựa cung tần mĩ nữ "Mày chọn đi"

"Uhmm, này" nó chỉ thằng Bảo cuối lớp, tôi quay xuống

"Không nó thích con bé bên kia" tôi chỉ về hướng Vân Anh

"Trời đ*m* nó đẹp vậy" Bình tấm tắc với nhan sắc của Vân Anh, tôi xua tay, thản nhiên

"Bạn cùng bàn tao đó, crush quốc dân, bạch nguyệt quang của các anh, hôm qua vừa hào phóng tặng tao___". Đù, nói mới nhớ, thằng Lộc chưa trả Bubu cho tôi, thằng quỷ. Tôi toàn gọi nó là L, không có Lộc gì hết, âm binh chứ lộc lá gì, toàn phá tôi thôi. Bình nhìn tôi "Tặng gì? Kẹp tóc, cài, nhẫn, hả tặng gì? Cho tao cho tao", tôi cốc vào trán nó một cái "Tặng jelly cat ông thần ơi, ụa không, bà thần". Bình nó không quan tâm mấy thứ này, nó thích đầm đẹp, kẹp tóc, thích cài hoa thôi. Nó lại đảo mắt, chỉ vào thằng Lộc "Nó là của tao", tôi nhìn theo phía nó, thằng L chưa trả Bubu cho tôi. Thật ra Lộc, rất đẹp trai, sáu múi, cao mét tám, cứ như người mẫu ấy, theo tôi thì nó ăn đứt hết trai trường này chứ không chỉ đơn thuần là trong lớp nữa. Tôi kéo tay Bình xuống, hơi do dự, nhưng thôi, tôi phải trả thù, khi nào trả Bubu cho tôi thì tôi cho thêm mối, còn không thì nằm mơ nhé "Nó bị thiểu năng", tôi dùng tay chỉ vào đầu của mình, ra vẻ nghiêm túc, Bình đứng hình, hahaha, đứng hình chứ sao không, trai đẹp thiểu năng, không cứng người mới lạ. Mà sao, sắc mặt nó không giống bất ngờ, cái kiểu này là sợ sợ ấy, tôi nhìn nó "Bộ mày sợ mấy đứa thiểu năng hả? Không sao, tao___" chưa dứt lời đã bị cắt ngang bởi một cái xoa đầu "Mày bị thiểu năng hồi nào mà tao không biết đấy" – giọng thằng Lộc. Thôi bỏ kiếp này, mọi người không biết, tôi cũng mét sáu, tính ra là cũng vừa người hoặc có thể xem là cao trong đồng lứa nữ, nhưng thằng L nó vượt trội quá, nó dùng một tay cũng nhấc bổng tôi được, eo ơi, giờ nó kẹp cổ hay hẹn tôi cổng trường cũng chẳng ai dám can.

Tôi rụt cổ, đề phòng bản thân sẽ tắt thở bất kì lúc nào bởi bàn tay của L. Bình nó tròn mắt, lúc này thì kệ nó chứ tôi không rảnh phân tích nó thấy như thế nào đâu, tôi phải làm sao nhỉ, L nhấc tay khỏi đầu tôi, tôi thấy nhẹ hẵn đi vài tấn ấy, nó để con jelly cat lên bàn "Trả mày nè" tiện nhìn qua thằng Bình "Mày xạo xạo, bồ mày đứng trước cửa lớp kìa, khỏi tia tao", trời ơi Lộc nói được, mười ba chữ, bình thường nghe nó nói một chữ thôi đã khó, nay vui thế, đổi nết à thằng khùng này.

Tôi ngước lên thì Bình đã tọt ra cửa, khoác tay bạn trai nó hạnh phúc vô cùng. L lại xoa đầu tôi, nó cuối thấp người ái chà chắc đau lưng lắm nhỉ, bình thường nói chuyện với tôi nó đã phải cố thấp xuống chứ không đứng thẳng người, giờ tôi còn ngồi, tưởng tượng xem, nó phải cúi khá sâu ấy. Kệ nó. Ôi trời, quan tâm làm gì? Nó ghé sát tai tôi, tôi cứ như một con thỏ bị ai đó nắm tai, sắp bị bắt đi ấy, nó phà vào tai tôi nhè nhẹ vài từ "Tao rất đẹp trai nhé". Đù, năm chữ, cà phê mạnh dữ men.

_____________

Cái từ "Cà phê mạnh dữ" trong Nam hay sài để trêu á mn =)), kiểu giống như muốn nói sao mày hay vậy, sao mày mạnh vậy. Thì ý của nữ chính ở đây là "Thằng này ăn phải gì mà nay nói được nhiều thế" kiểu bất ngờ thôi. Còn một kiểu trêu nữa đó là "đã quá pepsi ơi", dạng như khi thấy drama gây cấn cũng hay sài câu này để giễu cợt, hoặc ăn ngon, có chuyện vui đồ sẽ sài từ này á

+)) các bạn chưa biết tên nữ chính chứ gì, hahaha tôi cũng thế, ai đặt hộ tôi với!!!! Tính lấy tên thật của tui luôn nhma để dành cho bộ khác nhoo, tôi sẽ trích cuộc đời ngôn tình của tôi vào! Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top