Chương I: Bubu


"Lại có người tặng quà cho mày à"

Tôi hỏi con bạn cùng bàn với vẻ ngạc nhiên, đào hoa thế. Lúc nhỏ tôi đọc nhiều truyện thừa biết nữ chính đào hoa là như thế nào, nhưng nhỏ này, nó vượt ngoài những gì tác giả viết về một người sát trai rồi.

Một ly trà sữa, một em jelly cat. Tôi quay qua nhìn em jelly cat bánh kem mà tôi cố tích tiền để mua được, đôi mắt tôi sáng hơn đèn pha ô tô, Vân Anh thấy vậy liền đẩy qua phía tôi "Cho mày đó", giọng nhẹ tênh, tôi vội đẩy lại, miệng tuôn ngay "giỡn mày", Vân Anh mím môi, giọng bình thản "Hôm trước có người tặng tao hai con rồi, cho mày đó".

Tôi có nghe nhầm không? Cái này có phải là khi tôi mong muốn mãnh liệt, vũ trụ ban nó cho tôi không? À không, vũ trụ của tôi ngay trước mặt rồi, cảm ơn vũ trụ con nhé.

Tan học, tôi đi xuống lấy xe, tay mân mê con jelly cat "ây daa, trên trời rơi xuống, chị yêu em jelly cat à, chị gọi em là Bubu nhé"

"Bu bu, cái tên xấu quá"

Tiếng nói vọng từ sau lưng tôi, giọng thằng Lộc chứ không ai. Nó chạy lại, giật Bubu rồi chạy đi mất. Tôi dí theo nó, dám cướp cục cưng của tôi.

"Trả đây, trả đây"

"Không đấy"

"Mày đứng lại"

"Không đấy"

"Trả Bubu cho tao"

"Không đấy"

Tôi im lặng một lát

"Mày đẹp trai đúng không"

"Không đấy"

***

Tôi học thêm ở trung tâm dạy kèm khá có tiếng ở Thành Phố Hồ Chính Minh, cũng nhờ ở đây mà tôi mau hiểu bài, học cũng tốt hơn. Trung tâm dạy kèm ở Hồ Chí Minh mọc lên như nấm, nhưng để tìm một chỗ đàng hoàng thì không dễ, nếu chất lượng tốt thì phòng học xập xệ, không thì vừa chất lượng không tốt vừa không ổn ở cơ sở vật chất luôn, chân ái cuộc đời, tôi sẽ không đổi trung tâm học thêm đâu, hihi.

Bạn bè ở đây cũng rất tốt, tôi thường tan học xong sẽ đến đây luôn, nên có thể nói là cũng sớm sớm so với mọi người, thằng bạn à không, phải gọi là "người chị em" của tôi đến từ thuở nào, thấy tôi mở cửa lớp, nó la lên "Ê mày ơi nay nghỉ thầy bận rồi, tự học", mắt tôi sáng hẳn "Cũng cần có thời gian cho người đẹp như tao nghỉ ngơi rồi". Thường thì khi giáo viên dạy chính nghỉ, sẽ có một giáo viên dạy thế, nhưng lớp chúng tôi là lớp giỏi nhất trung tâm, nên tốt nhất vẫn là tự học. Thầy giáo cho sẵn chúng tôi làm "test 1" rồi tự sửa cho nhau, sau đó có thể nghỉ, đặc cách của người học giỏi đó nha.

Tôi chăm chỉ làm test, thằng Bình lại xao nhãng tôi "Ê mày biết gì chưa", tôi vừa khoanh đáp án vừa thuận miệng nói "Biết mày chưa làm bài", nó đánh tôi một cái 'chát', không đau nhưng mà cũng tỉnh ngộ đó, tôi liếc nó một cái đầy 'yêu thương', Bình tiếp lời "Tao nghe đồn trường mình có ma", tôi nảy người, từ nhỏ tôi đã rất nhát, tôi sợ chuyện tâm linh, sợ những thứ huyền ảo, những thứ vô hình. Bởi vì năm cấp một, bọn bạn, à không một đám bè, đã nhốt tôi trong phòng hội trường, dọa tôi chết khiếp, may mà có người tới cứu, nhưng thôi để chuyện đó sau đi.

Nghe dứt câu của Bình, tôi xua tay "Thôi thôi, nói nữa mai tao không dám đi học đó nha má", Bình kéo tay tôi "Không không, mày nghe đi tao bảo kê". Tôi thở dài, ai đến bịt miệng nó lại giúp tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top