6

Thành An ngồi im lặng trong lớp, đôi mắt vô hồn nhìn vào cuốn vở nhưng không đọc nổi một chữ nào. Tất cả những tin nhắn, confession, những lời bàn tán của bạn bè đều như những mũi dao đâm thẳng vào lòng cậu.

Hân đã phản bội cậu. Đây là sự thật không thể chối cãi.

Tin nhắn cuối cùng của Hân vẫn hiện lên trên màn hình điện thoại:

"Anh ơi, em sai rồi... Nhưng em chỉ yêu mỗi anh, thật sự đấy. Họ chỉ là những người em nói chuyện vui thôi, không có ý gì đâu..."

An thở dài, tay siết chặt điện thoại. Cậu đã yêu Hân đến mức nào chứ? Yêu đến mức ngu ngốc không dám đối diện với sự thật? Yêu đến mức để cả trường nhìn mình như một kẻ đáng thương?

Một tin nhắn mới từ Hiếu hiện lên:

Minh Hiếu: "Mày ổn không?"

An nhìn tin nhắn một lúc lâu nhưng không trả lời. Cậu biết Hiếu đã giận đến mức nào, biết những lời Hiếu nói hôm qua là thật lòng. Nhưng cậu không biết phải đối mặt với Hiếu ra sao.

Cậu muốn biến mất.

Tối hôm đó, một confession khác xuất hiện:

"Có những người chọn tin vào lời nói dối vì họ không dám chấp nhận sự thật. Nhưng đến khi sự thật phơi bày, họ mới biết mình đã tự làm đau bản thân bao lâu nay."

Không cần suy đoán, ai cũng biết bài này đang nhắm vào An.

Nhóm chat "Hội Bò Rống" lại rộn ràng:

Thái Sơn: "Tao nghĩ nó tỉnh rồi đấy."

Phong Hào: "Nhưng mà có tỉnh cũng muộn rồi. Nó mất hết danh dự vì một đứa như Hân."

Hải Đăng: "Ủa mà Hiếu đâu? Sao không thấy nó nhảy vào nói gì?"

Minh Hiếu: "Tao không muốn ép nó nữa. Để nó tự quyết định."

Hiếu biết An đang đau khổ. Cậu chỉ hy vọng An có thể mạnh mẽ vượt qua.

Sáng hôm sau, An đến trường với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Khi bước vào lớp, mọi người nhìn cậu với đủ loại ánh mắt: thương hại có, chế giễu có.

Giờ ra chơi, Hiếu bước tới, đặt một lon nước tăng lực lên bàn An.

"Uống đi, mày trông như sắp xỉu rồi."

An ngước nhìn Hiếu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cuối cùng cậu cũng nói khẽ: "Tao xin lỗi..."

Hiếu mỉm cười nhẹ. "Không sao. Miễn là mày nhận ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top