34
Dương bỏ đi, nhưng Hùng vẫn đứng đó, như thể cả thế giới của anh vừa sụp đổ ngay trước mắt.
Gió chiều thổi qua sân trường, lạnh đến tận xương.
Hùng lặng lẽ siết chặt nắm tay.
"Không còn thích mình nữa?"
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu anh.
Không còn thích nữa... thì có nghĩa là từ đầu đến cuối, tất cả những gì họ từng có, đều là tạm bợ sao?
Không.
Không thể nào.
Dương không phải người như vậy.
Nhưng dù anh có tin hay không, sự thật vẫn không thay đổi: Dương đã rời đi.
1. Ai đau hơn ai?
Sau khi chia tay, Dương không còn nhắn tin cho Hùng nữa.
Hùng cũng không chủ động tìm Dương.
Cả hai trở thành người dưng trong đúng nghĩa đen của nó.
Vài ngày sau, tin tức về việc Dương đang qua lại với Pháp Kiều (11C3) bắt đầu lan truyền.
Trên confession trường, người ta bàn tán xôn xao:
"Ủa, Dương với hội trưởng Hùng mới chia tay mà? Giờ quen Pháp Kiều luôn?""Hết yêu cái là dứt lẹ dữ.""Pháp Kiều với Dương trông cũng đẹp đôi đấy chứ.""Hội trưởng chắc đau lắm..."
Hùng không đọc, nhưng anh biết.
Bởi vì ở hành lang lớp 11, nơi anh vô tình đi ngang qua, anh đã thấy.
Dương đang đứng cạnh Pháp Kiều.
Hai người họ cười nói với nhau rất tự nhiên.
Hùng bỗng nhận ra, có lẽ Dương đã thật sự quên anh rồi.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thật sự thất bại.
2. Nhóm 'Bò Rống' hỗn loạn
Tối hôm đó, nhóm chat nổ tung.
Thái Sơn: "Là sao đây? Thật sự là Dương quen Pháp Kiều rồi à?"
Phong Hào: "Chắc là đúng rồi... Hồi chiều tao thấy hai đứa nó đi chung."
Minh Hiếu: "Dương, mày nghiêm túc hả?"
Quang Anh: "Ủa, bộ Dương thích Kiều từ trước rồi hả?"
Nhưng Dương không trả lời.
Mãi đến khi Minh Hiếu nhắn riêng, Dương mới phản hồi.
Minh Hiếu: "Mày nói thật đi, mày quen Pháp Kiều vì thích Kiều, hay chỉ vì muốn quên Hùng?"
Dương gõ một dòng tin nhắn.
Rồi lại xoá.
Cuối cùng, cậu chỉ trả lời ngắn gọn:
"Tao không muốn nhớ Hùng nữa."
3. Còn lại gì sau chia tay?
Hùng đứng trên sân thượng trường, nhìn xuống sân bóng rổ nơi Dương và Pháp Kiều đang đứng.
Dương có vẻ vui.
Pháp Kiều cũng vậy.
Nhìn họ từ xa, Hùng bỗng bật cười.
Có lẽ, mình thật sự chỉ là quá khứ của Dương thôi.
Và quá khứ thì không thể thay đổi được.
Vậy... có phải cũng đến lúc anh nên ngừng chờ đợi rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top