30

Trong trường bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng Đăng Dương và Pháp Kiều rất thân thiết. Ban đầu chỉ là vài lời bàn tán nhỏ, nhưng dần dần, tin tức này lan khắp các lớp.

Trong nhóm chat "Bò Rống":

Quang Anh: "Ủa? Tụi mày nghe gì chưa? Dương với nhỏ Kiều hình như thân lắm nha."

Thái Sơn: "Tao còn nghe bảo hai đứa nó hay đi học chung nữa đó."

Phong Hào: "Không lẽ nào...??"

Hùng đọc tin nhắn, lòng bỗng chùng xuống. Anh không muốn tin vào tin đồn, nhưng những gì diễn ra gần đây lại khiến anh không thể bỏ qua.

Chiều hôm đó, sau giờ học, Hùng chặn Dương lại khi cậu định ra về.

"Em và Kiều là thế nào?"

Dương thoáng sững người, rồi nhíu mày. "Anh nghe ai nói vậy?"

"Vậy em nói đi, hai người đang thân nhau đúng không?"

Dương thở dài, gương mặt có chút khó chịu. "Chuyện của em với Kiều không liên quan đến anh. Anh đừng nghe tin đồn rồi tự suy diễn."

Hùng cười nhạt. "Không liên quan? Em nói vậy là có ý gì?"

Dương im lặng một lúc, rồi đáp: "Anh Hùng, anh có bao giờ nghĩ là chúng ta đang đi quá xa không?"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Hùng. Anh siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.

"Em nói rõ đi, Dương."

Dương lảng tránh ánh mắt anh. "Thôi, em mệt rồi. Em về trước đây."

Dương quay lưng rời đi, để lại Hùng đứng đó, lòng đầy rối bời.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy giữa anh và Dương thực sự có một khoảng cách không thể chạm tới. Và anh sợ rằng, nếu còn tiếp tục như thế này... khoảng cách ấy sẽ trở thành vết nứt không thể hàn gắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top