18
Sau tất cả những rắc rối vừa qua, mọi thứ dường như đang dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, Đăng Dương vẫn cảm nhận được một sự thay đổi lớn trong lòng mình – và cả trong cách Hùng đối xử với cậu.
Những ngày gần đây, Hùng chủ động nhắn tin cho Dương nhiều hơn. Hai người thường xuyên đi chung, trò chuyện nhiều hơn và thậm chí còn có những buổi hẹn không chính thức tại quán cà phê DgHg do Quang Anh quản lý.
Một buổi chiều, Dương vừa tan học thì nhận được tin nhắn từ Hùng:
Hùng: "Rảnh không? Qua quán DgHg với anh không?"
Dương nhìn tin nhắn, tim khẽ rung động. Cậu nhanh chóng gõ bàn phím:
Đăng Dương: "Có chứ! Đợi em chút, em qua liền."
Tại quán DgHg, Quang Anh đang bận rộn pha chế, nhưng khi thấy Dương và Hùng bước vào, cậu lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Ủa, hai ông nay đi chung hoài nha! Bộ có gì mờ ám hông?" Quang Anh trêu.
Dương đỏ mặt, trong khi Hùng chỉ nhếch môi cười nhẹ. "Có gì đâu. Chẳng lẽ anh không được đi uống cà phê với đàn em sao?"
"Ồ không, chỉ là thấy hơi lạ thôi, từ khi nào ông hội trưởng lạnh lùng lại chăm đi chung với Dương dữ vậy nè?" Quang Anh nhướng mày. "Chẳng lẽ có biến?"
Dương vội vàng xua tay. "Đừng nói bậy! Em với anh Hùng chỉ là bạn thôi."
Quang Anh nhún vai, nhưng trong lòng thì nghĩ khác. Không chỉ riêng cậu, mà cả hội "Bò Rống" cũng đang bắt đầu để ý đến sự thân thiết bất thường giữa Dương và Hùng. Trong nhóm chat, chủ đề "ship" hai người này bắt đầu rộ lên.
Phong Hào: "Ủa chứ sao dạo này đi đâu cũng thấy hai ông kia chung với nhau vậy trời?"
Thái Sơn: "Ờ, mà còn kiểu như Hùng quan tâm Dương hơn bình thường nữa. Hồi trước có bao giờ thấy Hùng nhắn tin với ai nhiều vậy đâu?"
Minh Hiếu: "Đừng nói là tụi nó sắp có biến nha? Hóng quá nè!"
Quang Anh: "Tao còn thấy hai đứa nó ngồi chung trong quán tao suốt. Tụi mày đoán xem, có khi nào..."
Hội nhóm bắt đầu bàn tán sôi nổi về mối quan hệ giữa Hùng và Dương. Dù chưa ai khẳng định điều gì, nhưng ai cũng có cảm giác rằng chuyện này không đơn giản.
Hùng ngồi đối diện Dương, chậm rãi khuấy ly cà phê. Ánh mắt anh thoáng chút đắn đo trước khi mở lời:
"Dương này, anh hỏi thật, em có từng thích ai chưa?"
Dương hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Cậu cúi xuống nhìn ly nước của mình, lưỡng lự một chút rồi đáp: "Có chứ anh."
Hùng nhướng mày. "Vậy bây giờ em còn thích người đó không?"
Dương cười nhẹ, nhưng trong lòng lại thấy có chút khó nói. "Chắc là... vẫn còn. Nhưng em không chắc người ta có thích em không."
Hùng im lặng. Anh không hỏi tiếp, nhưng đôi mắt anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bản thân Hùng cũng không hiểu tại sao dạo gần đây anh lại quan tâm đến Dương nhiều như vậy. Trước đây, anh chỉ xem cậu như một đàn em đáng tin cậy, nhưng giờ đây... mỗi lần nhìn thấy Dương, anh lại có một cảm giác kỳ lạ.
Khi Hùng đưa Dương về nhà hôm đó, cậu chợt quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành: "Anh Hùng này, dạo này anh khác lắm. Anh có chuyện gì à?"
Hùng nhìn cậu, nhưng rồi chỉ khẽ mỉm cười: "Không có gì đâu. Chỉ là... anh nghĩ, có vài thứ anh cần hiểu rõ hơn."
Dương gật đầu, dù cậu không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Hùng. Nhưng có một điều cậu chắc chắn: trái tim cậu đang dần rung động mạnh mẽ hơn với người con trai này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top