14
Sau khi tin đồn về kẻ đe dọa xuất hiện trên confession trường, không khí trong trường trở nên căng thẳng hơn. Mọi người đều bàn tán về bài đăng đó, cố gắng suy đoán xem ai là người đứng sau chuyện này.
Nhóm chat "Hội Bò Rống" lại bùng nổ:
Phong Hào: "Chắc chắn có ai đó muốn gây chuyện rồi. Không lẽ lại là một drama mới?"
Thái Sơn: "Ủa alo, trường mình chưa hết drama hả? Mệt ghê luôn á."
Minh Hiếu: "Dương, mày có nghĩ là kẻ đe dọa nhắm vào mày không?"
Đăng Dương: "Tao không chắc, nhưng cảm giác cứ rợn rợn sao ấy."
Hùng: "Anh nghĩ bọn mình không nên để chuyện này qua loa. Nếu cần, anh sẽ báo cáo lên hội học sinh."
Dương nhìn tin nhắn của Hùng, lòng chợt ấm áp. Hùng quan tâm đến cậu thật sao? Hay chỉ đơn thuần vì trách nhiệm của một hội trưởng hội học sinh?
Cả ngày hôm đó, Dương cố gắng không để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người trong trường. Nhưng chuyện này chưa dừng lại.
Buổi chiều, Hiếu đi tìm An. Cậu biết An đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Hân, dù ngoài mặt không nói gì.
"Khi nào mày mới chịu bỏ Hân ra khỏi đầu?" Hiếu chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào An.
An lặng im một lúc rồi mới nói: "Tao không biết, Hiếu ạ. Đôi khi tao cảm thấy như Hân vẫn còn ở đâu đó, tao cứ nghĩ nếu như ngày đó không có chuyện đó xảy ra thì có khi..."
Hiếu cắt ngang: "Mày vẫn không chịu tin rằng Hân chỉ lợi dụng mày sao?"
An im lặng, ánh mắt lảng tránh.
Hiếu thở dài, tự dưng thấy hơi tức giận. "Tao không hiểu nổi mày luôn đó, An. Trong khi tao ở đây, ngay trước mặt mày, thì mày lại đi nhớ về một người không đáng."
An mở to mắt, dường như cảm nhận được ẩn ý trong câu nói của Hiếu. Nhưng cậu không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn mày, Hiếu. Tao sẽ suy nghĩ."
Hiếu bực bội đứng dậy. "Suy nghĩ nhanh lên đi. Tao không thể cứ chờ mãi được."
Về phía Hùng, anh bắt đầu nhận ra có điều gì đó không bình thường trong suy nghĩ của mình.
Trước đây, anh chưa bao giờ để ý đến Dương theo cách này. Nhưng từ khi chuyện tin nhắn đe dọa xảy ra, anh bắt đầu quan tâm đến cậu hơn mức bình thường. Anh để ý từng biểu cảm nhỏ của Dương, từng tin nhắn của cậu, thậm chí lo lắng mỗi khi cậu không trả lời ngay.
Là lo lắng bình thường? Hay có gì đó hơn thế?
Đêm đó, Hùng mở điện thoại lên và bấm vào cuộc trò chuyện với Dương. Sau một hồi do dự, anh nhắn:
Hùng: "Dương, em ngủ chưa?"
Khoảng ba phút sau, Dương trả lời.
Đăng Dương: "Dạ chưa, anh có chuyện gì à?"
Hùng: "Anh chỉ muốn hỏi xem em có ổn không. Mấy ngày nay chắc em áp lực lắm."
Dương đọc tin nhắn, tim đập mạnh. Đây là lần đầu tiên Hùng chủ động quan tâm đến cậu như vậy.
Đăng Dương: "Dạ em ổn, chỉ hơi mệt xíu. Còn anh thì sao?"
Hùng: "Anh cũng vậy. Nhưng mà... anh nghĩ là anh đang suy nghĩ hơi nhiều về một chuyện."
Dương tò mò.
Đăng Dương: "Chuyện gì vậy anh?"
Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình, định nhắn điều gì đó rồi lại xóa đi. Cuối cùng, anh chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn:
Hùng: "Để khi nào gặp anh nói cho em nghe."
Dương mỉm cười. Cậu không biết Hùng định nói gì, nhưng chỉ cần anh muốn chia sẻ với cậu, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top