The Way

"Ủa tới sớm zợ, mới bốn rưỡi hoi mà"
"Muốn tới đón em sớm hơn, không được hả?"

Chiếc mũ bảo hiểm đen được đội lên đầu Nguyên, kể từ ngày hai đứa yêu nhau thì cái việc đội mũ bảo hiểm cho thì thuộc hẳn về Lâm Anh, chẳng để em phải làm gì, còn tinh tế gạt hai cái gác chân cho em nữa chứ. Em chỉ việc leo lên yên xe mà ôm lấy người thương thôi.

"Mặc gì đấy?"
"Hút đi thoai"
"Đi ra ngoài mà mặc thế? Biết đang lạnh không?"
"Đừn mắng nguyên mò..."

Lâm Anh chẳng mắng nổi bé rái cá này, mỗi lần mắc lỗi là cứ chu chu mỏ ra làm nũng đòi bỏ qua, có ai là không chịu được chứ, còn Lâm Anh gãy mẹ rồi, muốn đè ra cắn cái môi chúm chím đấy thôi. Anh lấy cái khăn bông trên cổ, choàng qua cổ em rồi thắt lại.

"Lăm Anh hông lạnh hả..."
"Anh không, em mang đi, lạnh anh xót" Câu nói thành công làm tai Nguyên đỏ hết cả lên, bốc khói nghi ngút giữa thời tiết se se lạnh.

"Bám chặt vào nha, anh phóng nhanh đó"
"Ê nè! Từ từ AHHHHHHHHHH"

Tiếng hét át luôn tiếng rồ ga phóng thẳng trên con đường, anh như tay đua mà lao thẳng trên con đường quen thuộc...tới nhà Lâm Anh.

"Ủa lăm anh nói đi ăng mà?"
"Ừ, đi ăn"
"Sao lại tới nhà lăm anh?"
"Thì ăn ở nhà anh"
"Ủa, mún ăng gàaaa"
"Gà ăn nhiều rồi, nay qua anh ăn"
"Hônggggggg"

Hình như Lâm Anh chiều Phúc Nguyên nhiều quá nên sinh hư thì phải, biết đòi hỏi lại rồi cơ đấy. Anh chỉ biết cười trừ, chịu đựng bé rái cá đang giãy hơn cả cá sau lưng mình, miệng cứ mè nheo đòi gà đòi trà sữa. Khi đến trước cổng nhà trắng hai tầng, Lâm Anh xuống xe quay lại nhìn Nguyên, hai cái má phình ra thêm cái mỏ đang chu lại dỗi dỗi.

"Nào, xuống xe thôi"
"Hông"
"Nhanh bé"
"Hônggg"
"Hết nói nổi em luôn đấy"

Nguyên ngồi một lúc chẳng thấy có động tĩnh gì, nhìn lên thì thấy Lâm Anh đang đứng im đó, chẳng nói chẳng năng gì. Anh tự cởi mũ tự rút chìa khóa mà chẳng nói gì cả, Nguyên mới bắt đầu lo, sợ mình lại làm gì đó khiến Lâm Anh giận rồi.


"Lâm Anh..."


Anh không trả lời


"Nguyên xin lỗi mò..."


Lâm Anh sắp gãy


"...A...Anh Lâm Anh...em xin lỗi"


Gay luôn gãy mẹ gì nữa

Anh luồn tay qua đùi em mà nhấc hẳn lên, em bé này nũng nịu là không ai chịu được. Lâm Anh bế Nguyên vào trong nhà, hơi ấm từ máy sưởi tự động làm em dễ chịu hơn hẳn, gục mặt vào cổ Lâm Anh mà sụt sịt.

"Không có đòi hỏi nữa nghe chưa"
"Dạ..."
"Mà em mang theo cái gì á?" Từ nãy đến giờ anh để ý cái túi màu be được em xách theo, nó còn được buộc nơ đỏ bé xinh ngay trên quai, nhưng trông nó hơi lệch thì phải.

"Ờm...quà...quà Valentine..."

Ôi Lâm Anh sướng lắm rồi, vừa được ở với em yêu còn được em yêu tặng quà, sáng giờ cứ nghĩ xấu em hoài, đáng bị phạt. Nguyên thì ngại đỏ hết cả mặt lên, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Lâm Anh, đứng xuống chìa cái túi quà ra.

"Nguyên...nguyên hông thích...người khác tặng quà...cho..."
"Thì anh có nhận đâu"

Lâm Anh nhận lấy chiếc túi đó, mở ra. Một hộp bánh quy với đầy hình thù kỳ lạ, có cái trắng cái đen và màu...xanh? Có vẻ là đủ màu. Nó khiến anh bật cười lên, không phải là vì bánh không đẹp, mà là vì độ đáng yêu của người làm ra những chiếc bánh này, đang đỏ mặt xấu hổ quay lưng đi.

"Xấu...xấu lắm đúng không"
"Không, dễ thương mà"
"Đừng có dẻo miệng, nguyên giận á"
"Nguyên làm gì mà chẳng dễ thương"

Anh nhẹ đặt túi xuống bàn, và chạy vào trong phòng để làm cái gì đó. Nguyên thắc mắc nhìn theo, ủa rủ người ta đến nhà rồi đi vào phòng bỏ người ta lại đây á hả? Không tinh tế chút nào đâu nha. Nguyên giận đi ra sofa ngồi phịch xuống, chưa ấm mông thì em cảm nhận được có cái gì đó vừa vòng qua cổ em, nó lành lạnh...là dây chuyền. Mặt dây là hình bông hoa được đính viên kim cương trên đấy, lấp lánh chiếu sáng lên đôi mắt em.

"Lâm Anh? Tặng nguyên gì dợ..."
"Quà Valentine của em"

À thì ra nãy giờ chạy vào phòng...là để chuẩn bị quà. Em ngắm nghía chúng một hồi lâu, dây chuyền đẹp thật, nó lấp lánh dưới làn da của em. Rồi Nguyên bỗng nghĩ, món quà của mình hình như không có ý nghĩa gì thì phải, nó chỉ là những chiếc bánh xấu xí có phần thất bại, sợ Lâm Anh không nhận chúng. Có lẽ nhìn thấy được suy nghĩ đó trong đôi mắt em, anh ôm hai bầu má của Nguyên lên, hôn cái chóc vào đôi môi đó.

"Không có nghĩ linh tinh nghe chưa"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết, quà cáp gì cũng được, miễn đó là em"

Trong túi quần Lâm Anh có thứ khá cộm lên, một hộp nhung đỏ, bên trong có chiếc nhẫn được anh tự lựa. Nhưng có lẽ hôm nay không phù hợp lắm.

"Để tốt nghiệp anh sẽ tặng em"

---------------------

@nguyn_pnnnn

❤ 607 💬 78 ⌲ 14
nguyn_pnnnn valentine 💝 w/ @lam_anh05

---------------------

m_tin29: ối zồi ôi bọn trẻ bây giờ
-> nguyn_pnnnn: ? bộ anh ko có hỏ
-> swan.ng: anh có tặng em mà tin?
-> m_tin29: đi ra kia chơi, không ai chơi với ông

dongquannnn: Valentine sướng nhá
-> nguyn_pnnnn: anh cũng sứn mò
-> leziibinde: khiếp đi dỗ thg quân đi kìa
-> biminhquan: đứng nhắc tênnnnnn
-> dongquannnn: ớ em ơiiii

lam_anh05: yêu em 💕
-> nguyn_pnnnn: dạ iu lâm anhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top