Chương 2


  +)Chương 2: Cây dù

"Cậu hai đã đến giờ cơm rồi thưa cậu"

Con Mơ gõ cửa phòng làm việc của hắn,nó đứng ở ngoài dí sát tai vào cánh cửa để nghe động tĩnh bên trong. Nó mở cửa ra nhìn xung quanh không thấy cậu Hưởng đâu nó gãi đầu khó hiểu

"Giờ này cậu Hưởng còn đi đâu nhỉ"

Con Mơ chạy lông nhông ra ngoài sân trước thấy thằng Tèo đang rửa con xe yêu thích của cậu

"Ủa Tèo cậu Hưởng đâu"

Thằng Tèo cười thầm lẳng lặng lau xe tiếp

"Này này nghe tao biểu gì hong "

"Cậu Hưởng đi tìm thầy thuốc cho vợ sắp cưới rồi"

Con Mơ nghe xong nó đứng bất động

"Vợ...vợ sắp cưới?"

Nhìn con Mơ ngơ ngác không tin nó khẳng định tiếp

"Đúng rồi. Vợ sắp cưới.Con trai ông Điền đó biết không? "

Con Mơ lớ ngớ hét toáng lên chạy vào trong nhà

"Ông cả bà cả ơi"

Bà cả nhíu mày nhìn con Mơ

"Chuyện gì mà mày la làng lên vậy Mơ"

Con Mơ ôm ngực thở dốc nhìn nó chẳng ra cái thể thống gì

"Cậu hai...cậu hai sắp cưới thêm vợ... thưa...thưa ông bà"

Ông cả há hốc miệng như không tin vào tai mình

"Mày nói gì cơ? Thằng Hưởng sắp cưới thêm vợ là sao?"

Bây giờ con Mơ mới lấy lại bình tĩnh kể hết sự tình vừa nãy thằng Tèo nói

"Mèn đét ơi cái thằng này nó chì quá ông nhỉ"

"Chuẩn bị quà cưới đi bà ,tôi đây chắc phải sắm cho thằng nhỏ con xe mới được"

"Có vẻ ông hài lòng quá nhỉ"

Bà cả khinh thường nhìn ông

"Sao lại không? Tôi biết thằng Quốc nó tuy có vết sẹo trên má nhưng tính nó tốt lắm chứ đa"

___________________

"Có nên vào không ta"

Chính Quốc trên tay cầm chiếc dù  loay hoay ngoài cửa nhà họ Kim . Đứng trước cửa nhà lúc lâu cậu định quay về liền thấy cậu hai mới đi đâu về cả vợ con cậu nữa . Cậu thấy vậy nhanh chóng quay mặt đi

"Sao lại đứng đây?"

Là giọng của cậu Hưởng. Chính Quốc quay người lại ngập ngừng nhìn Lý Nhã sau lưng Tại Hưởng đang không ngừng thúc giục hắn vào nhà, cậu chuyển ánh mắt nhìn cậu bé đang say giấc trong vòng tay của hắn . Cậu quên mất là hắn có vợ có con rồi . Cậu thật ngốc mà

"Cái cậu kia không trả lời thì mình vào nhà đi ở ngoài nắng quá chồng"

Tại Hưởng mở cửa

"Vào đi cả cậu nữa"

Tại Hưởng nhìn con người đang lớ ngớ trước mặt chẳng biết phải làm sao. Lý Nhã có vẻ không được thích cậu cho lắm định nói gì đó liền bị ánh mắt của hắn cảnh cáo cô đành im lặng bước vào nhà . Chính Quốc khép nép bước vào. Đây là lần đầu tiên cậu vào Kim gia ,quả thật rất rộng rãi thoáng mát

Đi sau hắn à không đi sau gia đình nhỏ của hắn cậu thấy ngại. Giờ cậu chỉ muốn đưa chiếc dù và cảm ơn hắn rồi về thôi nhưng sao khó mở lời thế này.

Thằng Tèo thấy hắn và mợ cả về đằng sau còn có cậu nó hoang mang chỉ biết cúi chào

"Về rồi sao, vào xơi cơm đi "

Thấy vợ chồng Tại Hưởng về ông Kim có chút thắc mắc nhưng không hỏi gì thêm

Chính Quốc ái ngại đứng ngoài cửa cúi chào

"Chào ông bà Kim "

Bà Kim nhìn cậu trai trước mặt không biết là ai định lên tiếng hỏi đã bị cắt ngang

"Quốc phải không con? Vào đây vào đây"

Ông Kim niềm nở gọi cậu vào. Chính Quốc ái ngại xua tay

"Dạ thôi ạ. Con chỉ muốn trả lại cây dù cho cậu hai thôi ạ làm phiền mọi người rồi "

Hắn nhìn dáng người nhỏ nhắn đang đứng khép nép ở ngoài cửa mà thấy thương,đưa Kim Hạo cho cái Mận (người hầu riêng của Lý Nhã) ẩm vào phòng của hai vợ chồng hắn . Tại Hưởng không quan tâm đến mọi người trong nhà mà cầm tay cậu kéo đi,cậu chỉ biết lủi thủi đi sau. Dừng trước phòng làm việc,hắn mở cửa đưa cậu vào

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu hai tay đặt lên vai nhỏ

"Chỉ vì một cái dù thôi sao?"

Chính Quốc không ngốc đến mức không thể hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn. Cậu cúi đầu không biết nói sao. Nếu cậu bảo đúng thì lại dối lòng mình, thế nếu cậu bảo không thì sao? Liệu hắn có hiểu cho cậu không?

"Trả lời tôi"

Chính Quốc nhìn hắn rồi thở dài

"Dạ đúng rồi thưa cậu. Con chỉ định trả cây dù này thôi ạ"

Nói dứt câu hắn ôm chặt lấy cậu ghì chặt vào người sợ cậu chạy mất.

"Tôi xin lỗi"

Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự ôn nhu đó

"Bỏ con ra"

Lý Nhã từ đâu xuất hiện hét ầm lên

"Hai người đang làm gì vậy hả?"

Chính Quốc sợ hãi càng cố vùng vẫy

"Không phải như mợ thấy đâu"

Tại Hưởng bỏ cậu ra

"Bình tĩnh đi Lý Nhã"

Không những không bình tĩnh cô còn xông vào định đánh cậu liền bị hắn ngăn lại

"Anh bảo em bình tĩnh"

Tại Hưởng lớn giọng làm cô cứng đờ lại. Đây là lần đầu tiên anh lớn giọng với cô như thế mà lý do chính là do cậu ta. Cô căm phẫn nhìn cậu

"Ra ngoài nói chuyện đi"

Chính Quốc sợ hãi run rẩy sau lưng hắn liền bị hắn kéo đi

"Bỏ con ra,con muốn về nhà"

"Bụp"

Cậu ngã xuống

"Chính Quốc"

Nhìn người nhỏ đang nằm trên vũng máu hắn sợ hãi gọi cậu, hai mắt nhìn con người đang hả hê cầm bình hoa đầy máu kia

"Em có thôi đi không hả?"

Cảnh cáo cô Tại Hưởng bế cậu lên chạy đi

"Không được đi"

Lý Nhã chặn đường hắn

"Tránh ra nhanh lên"

Hắn hai mắt rực đỏ đang kìm nén sự tức giận của mình

"Nếu anh đi em sẽ dùng cái bình này đập vào đầu em"

Tình thế khó xử hắn nhìn người nhỏ đang bất tỉnh trong lòng mình rồi chuyển ánh mắt qua Lý Nhã

"Chuyện gì mà ồn ào.."

Bà cả hoảng hốt nhìn khung cảnh trước mắt

"Trời đất ơi Hưởng mau đưa Quốc vào buồng đi thằng Tèo mau mau đi gọi thầy thuốc đến"

Tại Hưởng ôm thân hình bé nhỏ của Chính Quốc đưa cậu vào buồng mặc kệ Lý Nhã tay cô đã dính đầy máu từ bao giờ

"Con hồ đồ lắm con"

Bà cả ngán ngẩn lắc đầu nhìn con dâu mình rồi bỏ vào nhà chính. Lý Nhã tức giận ném bình hoa xuống đất căm phẫn buông lời cay độc

"Rồi một ngày nào đó tao sẽ tự tay giết chết mày"

_____________________________

Tại Hưởng trầm ngâm nhìn Chính Quốc đang nằm bất động trên giường

"Tất cả là tại tôi mới ra nông nỗi này"


Ông cả bước vào phòng toàn mùi thuốc khiến ông một chút choáng váng

"Sao rồi? Thằng bé chưa tỉnh sao?"

Tại Hưởng lắc đầu nhìn cha mình

"Ra ngoài nói chuyện với cha một lát"

Nghe lời đề nghị của ông cả hắn không muốn cũng bắt buộc phải đi

Dạo quanh hồ cá ông cả đứng lại trước bụi hoa nhài

"Giờ con định giải quyết như thế nào"

Khẽ thở dài hắn lắc đầu

"Con cũng chưa biết thưa cha"

"Con nên nhớ con đã có một vợ một con. Là đàn ông con trai phải có quyết định riêng của mình,cha luôn ủng hộ quyết định của con"

Vỗ vỗ lưng Tại Hưởng ông cả cũng dành lại không gian yên tĩnh cho hắn suy nghĩ

Đứng suy nghĩ một hồi hắn cũng có quyết định riêng của mình nhìn về hướng phòng ngủ của hắn và Lý Nhã. Tại Hưởng bước đến mở cửa phòng ra nhìn thấy Lý Nhã đang ngồi trước gương chải tóc

"Anh vào đây làm gì?sao không ở cùng cậu ta"

Vuốt ve mái tóc óng mượt của Lý Nhã cúi đầu xuống hôn nhẹ lên

"Em nên đi xin lỗi Chính Quốc"

Lý Nhã vùng vằng hất tay của hắn ra khỏi người mình

"Kẻ thứ ba cần gì lời xin lỗi. Loại đĩ điếm không đủ tư cách để Lý Nhã đây mở  miệng xin lỗi"

Tại Hưởng lắc đầu

"Cũng tại anh mà xảy ra nông nỗi này. Anh xin lỗi em"

"Đuổi cậu ta về đi"

Tại Hưởng nhíu mày nhìn Lý Nhã

"Em nói anh đuổi cậu ta về"

Lý Nhã vứt hộp phấn lên người Tại Hưởng quát tháo ầm ĩ lên

"Em sẽ đi giết chết nó"

Tại Hưởng giữ chặt người Lý Nhã lại

"Em điên thật rồi"

Lý Nhã mất hết kiểm soát cắn mạnh lên tay hắn in cả vết răng một vài chỗ đã ứa máu ra

"Bỏ em ra. Mau bỏ ra"

Đóng cánh cửa phòng lại chốt cửa để tránh xảy ra việc không đáng có hắn mới yên tâm đi đến phòng cậu đang nằm nghỉ. Bước vào phòng thấy cậu đã tỉnh lại từ lâu hắn định nói gì đó liền bị lời nói của cậu chặn lại

"Con xin lỗi cậu. Tất cả là tại con. Cậu cho con về nhà đi cậu"

"Tôi cũng xin lỗi em nhiều lắm"

"Con muốn về nhà"

Chính Quốc đứng dậy xỏ giày vào rồi bước đến trước mặt hắn

"Con đã trả cây dù cho cậu rồi đó ạ. Giờ còn xin phép về"

Định lướt qua hắn cậu bị kéo lại ép vào tường hôn ngấu nghiến. Cậu hoảng loạt vùng vẫy muốn thoát khỏi nụ hôn ướt át kia nhưng không được. Tại Hưởng mút nhẹ môi dưới của cậu rồi kết thúc nụ hôn trả lại dưỡng khí cho cậu

"Để tôi đưa em về"

Chính Quốc ngại ngùng đẩy Tại Hưởng ra liên tục lắc đầu

"Con không cần đâu,cảm ơn lòng tốt của cậu thật sự con không cần đâu'

"Vậy để tôi kêu thằng Tèo chở em về"

Thấy cậu định từ chối hắn bồi thêm câu

"Một là tôi đưa về hai là tôi kêu thằng Tèo đưa

"Dạ dạ Tèo đưa con về cũng được ạ"

"Để tôi kêu nó"

Thằng Tèo đứng ngoài cửa ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ xe để không bị phát hiện nó nghe lén

"Tèo đưa Chính Quốc về"

Thằng Tèo hí hửng vui vẻ mở cửa xe mời cậu vào

"Dạ thưa cậu"

Nhìn cậu bước lên xe rồi từ từ khuất bóng hắn mới hài lòng bước vào nhà thưa chuyện với ông bà Kim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top