Chương 1

  +) Chương 1: Kim Tại Hưởng

Tờ mờ sáng cậu hai Hưởng của nhà họ Kim đã ngồi trên bàn làm việc chăm chú. Hắn có thói quen dậy sớm uống một ly cafe rồi sẽ ra đồn điền coi lúa của các nông dân.

"Cha cha"

Hai tiếng gọi của một cậu bé mới tập nói đang không ngừng vùng vẫy trong vòng tay của người mẹ

"Kim Hạo sao con? Lại đây với cha nào"

Tại Hưởng buồn cười nhìn cậu con trai mình đang không ngừng khuây tay múa chân chỉ mong sao được giải thoát khỏi vòng tay của mẹ

"Con trai anh đó! Mới sáng đã đòi anh rồi chẳng thương mẹ nó xí nào"

Ôm lấy Kim Hạo đặt lên đùi mà cưng chiều

"Kim Hạo nghe cha nói này nghe?"

Cậu bé nghiêng đầu chăm chú nghe cha mình

"Kim Hạo không được quấy mẹ nghe không? Con mà không nghe lời cha sẽ không mua đồ chơi cho con nữa"

Nhìn Kim Hạo ngu ngơ câu được câu không nhưng vẫn gật gật đầu nhỏ coi như đồng ý

"Lý Nhã em đưa con ra ngoài đi để anh làm việc"

Cô như diều gặp gió nhanh như chớp ẩm Kim Hạo ra ngoài, Thái Hanh chỉ bất lực lắc đầu với hai mẹ con họ . Mẹ thì có chút không được thông thạo hay giận dỗi con thì quấy nghịch như "quỷ nhỏ" hai người là niềm hạnh phúc nhỏ trong trái tim cằn cỗi của hắn

Lý Nhã là một tiểu thư xinh đẹp nhưng lại có chút không được thông thạo nên được ông Lý hết mực yêu thương con gái mình. Qua mấy lần hợp tác làm ăn với ông Lý ,Tại Hưởng đã gặp được cô . Sự ngây thơ trong sáng của cô đã làm rung động trái tim của hắn. Người nhà Kim gia không ai đồng ý hôn sự này vốn dĩ con trai họ phải cưới một người con gái đoan trang hiền lành thông thạo mọi việc chứ không thể cưới một người con gái ngu ngơ như vậy được. Bà Kim ra sức ngăn cấm Tại Hưởng qua lại bên đó tưởng đâu sẽ dứt được ai ngờ một ngày nọ ông Lý đưa con gái mình qua và bắt Tại Hưởng chịu trách nhiệm với bụng bầu 5 tháng của Lý Nhã. Bà Kim sốc đến ngã bệnh một thời gian "đúng là nghiệp duyên mà" . Ông Kim thấy tình hình đi quá xa rồi không thể cấm cản được nữa đành bất lực tổ chức đám cưới cho Thái Hanh và Lý Nhã

Sau khoảng một thời gian Lý Nhã sinh ra bé Hạo một phần nào đấy cũng làm cho ông bà Kim hài lòng nhưng Kim Anh chị gái của Tại Hưởng có vẻ nghi ngờ về đứa bé ,cô cũng ít khi về nhà mẹ đẻ lâu lâu cô ngồi nói chuyện với mẹ mình về vấn đề này làm bà Kim bắt đầu nghi ngờ

______________________

Tại Hưởng đang ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ thấy ai ai cũng tất bật làm việc của mình chuẩn bị cho một mùa bội thu

"Đến nơi rồi thưa cậu"

Thằng Tèo xuống xe mở cửa cho hắn xuống không quên mở cây dù đưa cho hắn. Tại Hưởng cầm lấy cây dù đi xung quanh hỏi han người dân về mùa lúa năm nay

Ông Điền vui vẻ chào hắn

"Chào cậu hai mấy ngày nay không thấy cậu ra ruộng làm tôi cứ tưởng cậu bỏ người dân chúng tôi rồi chứ"

Nói xong cả ông lẫn hắn cười phá lên

"Ông cứ nói đùa làm sao tôi bỏ mọi người được chứ,năm nay lúa tốt quá ông Điền nhỉ"

"Đúng rồi năm nay thời tiết ổn định mọi người ai cũng chăm chỉ tưới bón không tốt sao cho được"

Nhìn quanh quanh hắn chú ý đến một dáng người nhỏ bé đang đội cái nón lá ngồi trong một cái lều nhỏ được dựng trên mảnh đất trống gần đó

"Ai kia?"

Nhìn theo ánh mắt hắn ông Điền liền hiểu ra

"Kia là con trai út của tôi"

Nghe ông nói hắn có vẻ bất ngờ

"Ông có con trai sao"

Ông Điền chắp tay sau lưng vẻ mặt trùm xuống

"Đúng rồi cậu hai . Tôi có một đứa con trai từ lúc nó lên 5 tuổi nó bị ngã xuống giếng nước nhưng may tôi cứu được sau lần đó mặt nó có một vết sẹo,càng lớn vết sẹo đó càng to ra kiến nó tự ti không dám ra ngoài gia đình tôi cũng chẳng muốn ép nó làm gì"

Hắn như hiểu ra vấn đề gật gù tiếp tục hỏi

"Thế nay sao cậu ta lại ra đây"

"Quốc Quốc của tôi nó vì ở trong nhà nhà quá lâu nên thân hình và sức khỏe không được mạnh nay tôi vs vợ khuyên nó ra đây nhưng nó lại một mực không muốn chị gái nó đành làm cho nó một chiếc nón lá trên nón có miếng vải mềm che mặt nó mới miễn cưỡng ra "

Ông Điền nói đến đây lại buồn cười ra mặt

" Lúc vừa mới đến nơi mấy thanh niên cứ tưởng là con gái ai cũng tươm tướp qua bắt chuyện cũng đúng nhìn người nó mảnh mai có khác gì con gái đâu, tôi đây chắc phải có tận 2 con rể"

Tại Hưởng nhìn lướt qua người cậu đúng lúc cậu nhìn qua.

Hai ánh chạm nhau

Hắn cố tình chuyển ánh mắt sang hướng khác

"Quốc con qua đây chào cậu hai đi con"

Ông Điền tươi cười gọi lớn ,tay vẫy vẫy cậu. Cậu cũng không ngần ngại gì mà bước từng bước ngày càng gần hơn

" Chào cậu hai"

Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến cho cả người Tại Hưởng một phen run rẩy . Ho khan một tiếng hắn gật đầu chào lại

"Chào cậu"

Ông Điền nhìn con trai mình có ý cười vỗ vỗ vai

"Con đưa cậu Hưởng đi xem ruộng lúa đi cha đi tìm mẹ con"

"Dạ vâng"

Ông Điền đã đi xa cậu e dè nhìn hắn rồi cúi xuống nhìn gót chân

"Đi"

Nghe hắn lên tiếng cậu chỉ biết lủi thủi theo sau cái này không biết là cậu đưa hắn đi hay hắn đưa cậu đi nữa

Nhìn tấm lưng to lớn của người phía trước cậu mê mẩn đến nỗi ngã nhào xuống rãnh nước

"Á"

Cậu xấu hổ cúi đầu xuống không dám đứng lên cái nón cũng không biết bay về phương trời nào

"Đứng lên đi. Lại đây"

Hắn đưa tay ra trước mặt cậu có ý muốn kéo cậu lên. Cậu ngại ngùng cố bám víu vào tay hắn để đứng dậy  . Tại Hưởng nhìn lướt qua gương mặt cậu quả thật là có một vết sẹo khá to ngoài ra trên mặt cậu chẳng còn gì ngoài sự kiều diễm trắng trẻo.

"Muốn xóa đi vết sẹo này không?"

Nghe đến đây cậu hai mắt tròn xoe gật đầu miệng lắp bắp

"Có...có ạ"

Nhìn con người trước mặt Tại Hưởng cười thầm trong lòng quả thật là "mỹ nam"

Hắn ý tứ bỏ tay cậu ra cầm cái ô đưa cho cậu còn hắn thì quay lại về chỗ cũ

"Để tôi nhờ một người bạn Pháp của tôi cậu ta có nhiều kinh nghiệm"

Cậu đi theo sau đá đá ngọn cỏ

"Nhưng còn chi phí ạ? Con không có nhiều tiền đâu cậu"

"Chuyện này không cần phải lo "

Cậu ở đằng sau bất mãn bĩu môi

"Sao lại không cần phải lo ạ? Rất rất cần lo mới đúng"

Nghe cậu nói Tại Hưởng dừng lại khiến mặt cậu đập mạnh vào lưng hắn

"A"

Xoa xoa mặt mình cậu nhăn nhó mặt,muốn nói gì lại thôi

"Không sao chứ?"

Nhìn người nhỏ giận nhưng không trách mình hắn ân cần hỏi han

"Dạ không sao thưa cậu"

Xoa xoa vào trán nhỏ của cậu hắn búng nhẹ một phát vào khiến cậu kêu lên một tiếng. Cậu bất mãn phun nước miếng vào mặt Tại Hưởng

"..."

Chính Quốc nhìn hắn chằm chằm không biết nói gì nữa đành quay lưng chạy lại lều

"Tại cậu hai hết đó ai biểu cậu búng trán con làm chi nên đừng có bắt con đó à nha"

Cậu sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy đi . Tại Hưởng im lặng lấy khăn trong túi áo ra lau đi nước miếng của cậu trên mặt mình. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác phun nước miếng vào mặt mà người đó còn chạy đi không chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tại Hưởng này nhất định sẽ trả thù lại cái con người đó

"Đúng là trẻ con"

Nhìn cậu ở trong lều ngó ngó mình xong rồi núp sau cánh cửa gỗ nhỏ thật buồn cười cậu chẳng khác gì một đứa trẻ làm sai sợ người lớn phạt . Hắn nhìn thêm một chút nữa rồi quay lưng về xe . Cậu ở trong lều ngó dọc ngó nghiêng nhìn hắn khẽ thở dài như ông cụ non

"Sao? Thích người ta rồi phải hông ?"

Cậu giật nẩy mình ngã lăn quay ra đất

"Mèn đét ơi chị hai. Chị ở đây lúc nào vậy? Làm em giật mình suýt chút nữa xuống gặp diêm vương "

Nhìn thằng em mình giận dỗi trách mắng Điền Tràm đập tay cái bộp xuống sàn gỗ

"Quốc em thích cậu Hưởng rồi phải không?"

Nhìn chị mình tra hỏi cậu mặt đỏ tía tai gật đầu "Dạ"

Điền Tràm ngồi bật dậy dí sát mặt vào cậu

"Quốc Quốc nhà chúng ta biết yêu rồi "

Cậu ngại ngùng đẩy chị ra đứng dậy định chạy đi liền bị kêu lại

"Ê này nón em đâu thằng nhóc kia"

Cậu ngốc ngốc gãi đầu cười khổ. Nãy lỡ làm rơi không biết nó bay về phương trời nào rồi

"Haizz"

Cậu định quay lại nhưng bị Điền Tràm khéo tay chạy cái vèo đi

"Ơ chị hai,cái ô này là của... của cậu Hưởng mà"

"Biết rồi,chị thấy hết hai người tình tứ với nhau rồi"

Cậu chính thức im lặng trước người chị của mình

______________________

Tại Hưởng bước vào nhà trên tay cầm một túi kẹo miệng gọi lớn

"Kim Hạo cha về rồi đây"

Không nghe thấy trả lời hắn bước vào nhà thấy mẹ với chị mình đang ngồi ăn bánh tám chuyện

"Chị về sao"

Kim Anh nhét bánh vào miệng rồi mút mút tay

"Chị mày bị cha kéo về chứ sao"

Hắn ngồi xuống uống một ngụm nước đặt gói kẹo lên bàn

"27 tuổi rồi sắp thành bà già tới nơi rồi vẫn không kiếm chồng sao?"

Kim Anh giãy dụa không đồng tình

"Mẹ! Mẹ xem con trai mẹ kìa nó dám nói chị nó sắp thành bà già "

Bà Kim cốc vào đầu Kim Anh cái "bộp"

"Em nó nói có sai đâu lớn già đầu rồi không chịu cưới gả gì suất ngày đi tây đi đông"

Ôm lấy tay bà Kim lắc qua lắc lại

"Con là con muốn ở với cha mẹ thôi không muốn cưới sinh gì đâu "

"Thằng Minh con nhà ông Trần đợi mày muốn mòn cả đít rồi kia làm gì thì làm cũng phải biết thương cho con nhà người ta chứ"

"Kệ anh ấy,ai bảo đợi đâu"

Bà Kim bất lực nhìn đứa con gái của mình

"Vợ con của con đâu rồi mẹ"

Bà Kim khó chịu ra mặt trả lời

"Nó đưa thằng Hạo đi qua nhà ngoại rồi"

Thấy mẹ mình khó chịu hắn cũng chỉ lắc đầu cười khổ

"Hưởng hay là em cưới thêm vợ đi rồi đẻ thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa"

Hắn méo mặt nhìn chị mình

"Muốn có thêm cháu thì em và Lý Nhã sẽ đẻ thêm không nhất thiết phải cưới thêm vợ"

Kim Anh lắc đầu ngán ngẩm

"Mày còn gà lắm em ơi"

Lườm Kim Anh xong hắn đi vào gian phòng của mình tắm rửa rồi tiếp tục làm việc. Ngồi nhìn phong cảnh cảnh ngoài cửa sổ hắn lại nhớ đến cậu bất giác mỉm cười

"Ngốc thiệt mà"

Nhớ đến lúc cậu bị hắn búng vào chán chưng ra vẻ mặt cậu hờn dỗi nhưng không dám nói gì nhìn thật ngốc mà . Tại Hưởng cười khanh khách trong phòng một mình không biết có một cái bóng ngoài cửa luôn nhìn chằm chằm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top