Chap 29

"Mày nói gì? Cô dâu biến mất?" Trinh Huy khi nghe tin dữ không nóng vội mà bình tĩnh.

"Dạ thưa cậu, lúc nãy khi đến đón cô dâu thì ở trong phòng đã không thấy cô dâu đâu rồi ạ!"

"Lục soát hết tất cả mọi nơi trong căn nhà. Bắt buộc phải tìm cho ra! RÕ CHƯA?"

"DẠ!"

Cả đám gia nhân bắt đầu chia nhau ra tìm em ở khắp mọi nơi. Cả ở ngoài đường cũng không ngoại lệ. Chắc chắn cô dâu vẫn chưa đi đâu xa nên Trinh Huy huy động thêm người tìm kiếm ở ngoài nhưng cậu đâu biết rằng....Ngọc Huyền đã trốn thoát được vào đêm khuya ngày hôm qua rồi.

Flashback.

"Ưm...."

Ngọc Huyền nằm mê mang trong căn phòng bị khoá chặt bên ngoài kia. Bỗng bên cửa sổ thông với bãi đất trống sau nhà có tiếng đập cửa. Trong trạng thái không tỉnh táo, Ngọc Huyền khó khăn ngồi dậy trên nền đất rồi từ từ đứng lên đi về phía cửa sổ đang phát tiếng động kia.

Lạch cạch.

"Ai...ai đó...?"

"Là con đây mợ Hai!" Thằng Hậu lú đầu ra nhìn em. Chiều đó, nó nghe theo cô hai mà lẫn vào trong đám gia nhân của Trinh Huy. Thằng Hậu này được cái nhớ đường đi nước bước tốt nên chiều nó đi theo đám kia thì tới phòng em. May là không có ai phát hiện. Bây giờ chỉ cần đợi đến tối rồi làm theo lời cô Hai đã dặn trước đó.

"Hậu...?"

"Tụi con tới đây đưa mợ ra nè!"

"Cô..cô Hai đâu? Mợ muốn gặp cô!" Ngọc Huyền chạy đến mà nắm lấy hai vai thằng Hậu mà lắc.

"Suỵt...mợ ơi...mợ nói nhỏ thôi. Đám kia nghe được là chết đó mợ ơi!"

"Mợ..."

"Không sao... giờ con đưa mợ ra khỏi đây trước đã....cô Hai đang chờ mợ ở ngoài đó ạ!"

Thằng Hậu nói xong liến đứng nhón lên nhảy vào trong phòng em. Vào phòng thì lập tức bế em lên đưa qua cửa sổ để thoát ra ngoài. Dù cơ thể nó không khoẻ lắm nhưng vẫn đủ sức bế em ra ngoài. Xong hết Thằng Hậu liền đóng cửa sổ lại, trả lại mọi thứ về như ban đầu rồi cùng em chạy thoát ra khỏi đó bằng đường sau ở bãi đất trống.

"Huyền...!!!"

"Cô Hai....hức.....!"

Ngọc Huyền khi thấy chị liền oà khóc thật lớn mà ôm chầm lấy chị. Em thật sự rất sợ, sợ chị sẽ không đến cứu em kịp thì em sẽ khóc đến chết vì sợ và vì nhớ chị mất.

"Không sao rồi....em an toàn rồi!"

"Hức....cô ơi...không có cô...hức....em sợ lắm...hức...!" Ngọc Huyền nức nở nói.

"Ư....cô đưa em về...tối trời trở lạnh...em bệnh mất...!"

Quỳnh Nga cởi chiếc khỉ mặc vào cho em rồi bồng em ra xe đưa về nhà nghỉ.

"Hức...hức....!" Ngọc Huyền ở trong lòng chị vẫn còn nấc nhẹ vài tiếng khóc.

"Nín nào...cô thương~! Em không sao rồi. Mọi việc còn lại cứ để cô lo!" Chị an ủi hôn nhẹ lên trán em.

End flashback.

Nghe tin cô dâu biến mất người nào ngưới nấy lần lượt đứng lên mà tiến đến hỏi Trinh Huy cho ra lẻ. Mọi người sáng sớm đều phải đi từ sớm đến đây, bây giờ lại nghe tin cô dâu biến mất làm trì hoãn buổi lễ càng khiến họ khó chịu hơn.

"Xin...quý vị quan khách cứ bình tĩnh...chúng tôi sẽ tiến hành buỗi lễ nhanh thôi. Cảm phiền mọi người hãy quay trở về chổ ạ!"

Thằng Cảnh đứng chen trước ngăn mọi người không đến lại gần Trinh Huy. Cậu bây giờ chỉ biết múi mặt nhịn nhục quay đi thẳng vào nhà trong.

"QUAN TRẦN TỚI!!!"

Từ ngoài cửa nhà của Trinh Huy xuất hiện vài ba chiếc xe hơi đang đậu trước cửa nhà. Quan Trần bước xuống, tiếp theo là Quỳnh Nga cũng đi xuống với chiếc xe ở đằng sau ông. Chị lạnh mặt cùng quan Trần bước vào trong gian nhà chính của Trinh Huy. Các quan chức có mặt ở đó cũng cung kính mà cúi đầu chào lấy vị quan Trần, vị quan có địa vị cao nhất.

"Kính chào quan Trần!"

"Mọi người cứ hành xử bình thường thôi. Không cần phải nghiêm nghị như vậy!"

"Cho hỏi...không biết quan Trần hôm nay tới đây có chuyện chi vậy?" Quan Đặng thấy quan Trần đến mặt hơi biến sắc nhẹ. Còn cả đoàn lính đi phía sau, không biết lý do gì lại đến đây

"Có giấy triệu tập, ta đến đây để đưa một vài người rời khỏi đây!"

Mọi người xôn xao, nhà của Trinh Huy ngày càng nhiều người đến xem chuyện. Chẳng mấy chốc lại đông nghẹt người đứng ngóng chuyện.

"TRẦN TRINH HUY, ĐẶNG THỪA QUAN CÁC NGƯƠI ĐÃ PHẠM TỘI BẮT CÓC NGƯỜI TRÁI PHÉP VÀ TRỐN THUẾ! LÍNH ĐÂU, BẮT GIỮ LẤY QUAN ĐẶNG! TẤT CẢ CÒN LẠI CHIA RA TÌM TRẦN TRINH HUY MANG VỀ PHỦ QUANG TRẦN!!!" Người phụ ta của quan Trần lập tức lấy chiếu chỉ ra mà đọc dõng dạc thật to về tội trạng của Trinh Huy và Thừa Quang.

Bà con xung quanh nghe thấy liền bàn tàn không ngừng. Quan Đặng lúc mày mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân bủn rủn chuẩn bị lẻn rời khỏi thì binh lính nhanh tay khoá chặt hai tay ông ta lại rồi đem lên xe đưa về phủ quan Trận đợi xét xử.

"Không..không.....tôi vô tội! Tôi không làm gì hết...quan Trần phải tin tôi!!!"

"Muốn biết rõ thực hư, cứ đợi về phủ mà xét xử!" Người phụ tá kế bên liền lên tiếng.

"Không...KHÔNG!!!"

______________________________________

Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top